Nhà vật lý học thiên tài Albert Einstein đã khám phá ra thuyết tương đối. Để quần chúng nhân dân có tư duy bình thường hiểu được, tôi xin đại khái tóm tắt ý nghĩa của cái thuyết ấy qua ví dụ sau:
Tôi ngồi đây học môn Toán của cô Lan 45 phút mà cảm giác như 45 năm. Nhưng khi tôi ngồi chơi Đế Chế 5 tiếng thì cảm giác chỉ như mới có 5 phút.
Một tiết học tôi ngáp dài tận mười bảy lần, đến nỗi Thanh Lạc phải nhắc nhở tôi đừng ngáp nữa. Tôi cực kỳ khó chịu với cậu ta, cũng đâu phải tôi muốn ngáp. Là do não tôi thiếu oxi, cơ chế sinh lý tự nhiên nó như thế, làm sao tôi khống chế được.
Vừa hết giờ học, tôi nhanh chóng gấp sách vở nhét vào cặp. Thanh Lạc vẫn còn nán lại ghi thêm mấy chữ, thấy cậu ta lề mà lề mề, tôi mất kiên nhẫn bước một chân lên bàn rồi nhảy ra ngoài. Thanh Lạc vừa định nói gì đó nhưng tôi nào có quan tâm đến cậu ta, như một tia chớp lao ra khỏi lớp học.
Quán net cỏ tôi thường chơi nằm gần chợ, máy tính rất mới, chất lượng webcam tuy có hơi tệ nhưng chung quy vẫn rất ổn. Ông chủ là một ông già tầm 50 tuổi, bụng phệ, đầu hói, thường để một cần xé tre cỡ đại đựng bánh mì, đặt trên một cái ghế nhựa trước cửa. Cái cần xé bánh mì huyền thoại lúc vơi lúc đầy nhưng chưa khi nào hết sạch, tôi thì có cái tật hay hiếu kỳ, thấy vậy liền hỏi ông ấy:
- Ông Ba ơi, bánh mì bán không hết ông để làm gì vậy?
Ông Ba đáp rất gọn:
- Cho cá ăn.
Tôi sực nhớ ra sau hè nhà ông là dòng sông lớn, tận dụng nguồn nước dồi dào ông Ba căng lưới nuôi gần trăm con cá diêu hồng để kiếm thêm thu nhập. Dù sao tiền cho bọn tôi thuê máy chơi cũng chẳng là bao, một tiếng hai ngàn đồng, còn chẳng đủ tiền thuốc cao huyết áp của ông nữa.
Tôi mở máy tính, theo thói quen liền đăng nhập vào Yahoo, tôi không có sở thích day dưa dài dòng nên ID cũng đặt rất ngắn, ‘thanhvan91’, chỉ mất ba giây để gõ.
Giao diện vừa hiện lên, tôi tức khắc kiểm tra hộp thư, lúc nào trong hộp thư trống hoác của tôi cũng tồn tại một người, mà người này ban đầu tôi chẳng biết là ai, cũng chẳng nhớ đã quen biết bằng cách nào, nhưng tôi và cô ấy đã duy trì liên lạc tính đến giờ đã hơn một năm.
“dauphongrangduong” là ID của cô ấy, trong tưởng tượng của tôi, Đậu là một cô gái cao ráo xinh đẹp, tóc dài thướt tha trong tà áo dài trắng. Đã nhiều lần tôi hỏi Đậu quê quán ở đâu, nhưng lúc nào Đậu cũng lảng tránh câu hỏi, thành ra sau này tôi dứt khoát chẳng hỏi đến thông tin cá nhân nữa.
Tôi gõ mấy dòng gửi cho Đậu:
"Hôm nay tôi bị cô giáo sắp xếp ngồi cùng một thiên tài, thật sự là ghét không chịu nổi."
Bên kia đang trực tuyến, lập tức trả lời tôi:
"Tại sao lại ghét? Chẳng phải ngồi cạnh người giỏi thì cậu cũng sẽ giỏi hơn sao?"
Tôi ngồi nhìn màn hình ngẫm nghĩ hồi lâu rồi tự hỏi tại sao mình lại ghét Thanh Lạc, nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra được một lý do thỏa đáng nào.
Tôi dứt khoát trả lời:
"Ghét thì không cần lý do."
Đậu đáp:
"Biết đâu người đó rất thích cậu thì sao.”
Tôi gửi lại mặt cười, kèm theo một dòng chữ:
“Chắc chắn không có chuyện đó.”
Rõ ràng là như thế, Thanh Lạc và tôi căn bản là hai con người có cách biệt rất lớn, bảo cậu ta thuận mắt tôi có lẽ là chuyện buồn cười nhất trên đời này.
Thanh Lạc đồng ý với cô Lan phụ đạo cho tôi, e là có âm mưu gì đó hoặc cậu ta bị cô Lan ép cũng không biết chừng, rất khó để đoán.
Đậu cũng gửi cho tôi một mặt cười, cô ấy nói:
“Muốn biết người ta ghét hay thích mình, nhìn vào cách người ta đối xử là biết ngay.”
Tôi thầm cảm khái câu nói này của Đậu, đúng là tương lai phải xem cách ứng xử của Thanh Lạc đối với tôi mới có thể xác định rõ cậu ta có ý tốt hay ý xấu. Tôi đơn thuần gửi lại một câu đồng tình, Đậu không trả lời tôi, tài khoản vào chế độ ngoại tuyến.
Như một nghi thức, mỗi lần vào quán net trước tiên đều phải nhắn tin với Đậu tôi mới cảm thấy vui vẻ. Sau đó thì mở Đế Chế và tập trung chơi.
Vừa chơi chẳng được bao lâu, chỉ tầm hai mươi phút thì bên ngoài có một người bước vào. Thông thường tôi sẽ chẳng quan tâm đến việc ai vào ai ra, tuy nhiên hiện tại mười máy chỉ còn một máy trống, mà máy trống này lại kế bên tôi. Bất tri bất giác tôi nhìn sang, ngay lập tức thân thể tôi từ đầu đến chân như bị điện giật, trong đầu nổ “bùm” một tiếng, Thanh Lạc vậy mà đến quán net!!!
Tôi trừng trừng mắt nhìn cậu ta, cậu ta cũng nhìn tôi sau đó chầm chậm nở một nụ cười tươi, giơ lên năm ngón tay lên “Hi!” một tiếng.
Tôi thầm mắng trong lòng, hai ba cái gì, ai thèm nói chuyện với cậu. Đến cả đi chơi cũng gặp mặt, đúng là xui xẻo tận mạng.
Thanh Lạc thấy tôi bày ra vẻ mặt như bánh bao chiều thì cũng không tiện chào hỏi lâu, cậu ta ngồi vào máy. Hành động tiếp theo của Thanh Lạc khiến tôi chỉ muốn đập cho cậu ta một phát ngất xỉu ngay tại đây.
Thanh Lạc không chơi điện tử, không chơi Đế Chế, cũng không chơi Audition, cậu ta vậy mà mở báo tiếng Anh lên đọc.
Thật ra nhìn từ xa tôi cũng khó mà biết đó là tiếng nước nào, nhưng trên màn hình đều chi chít chữ Latinh mà tôi không thể hiểu thế nên tôi mặc định đó là tiếng Anh.
Thanh Lạc thấy tôi cứ nhìn màn hình của cậu ta chằm chằm liền nửa đùa nửa thật hỏi:
- Đọc chung không?
Tôi cảm giác câu hỏi này mang đầy tính giễu cợt, rõ ràng cậu ta biết thành tích của tôi. Điểm ngoại ngữ của tôi trên trung bình đã là may phước, vậy mà còn cố tình hỏi như thế khác nào đang hỏi “Học dốt như cậu mà cũng tò mò đọc báo tiếng nước ngoài đấy à?”
Tôi cười nửa miệng khinh khỉnh, thản nhiên nhìn cậu ta đáp:
- Cậu muốn trau dồi kiến thức thì về nhà mà trau dồi, ở đây chỉ hoan nghênh người đến chơi game.
Thanh Lạc nhún vai, điệu bộ ung dung cực kỳ ngứa mắt:
- Bác Ba ơi!
Cậu ta kêu lên chẳng rõ có ý gì, bác Ba ngồi trước nhà, đang cởi trần phe phẩy quạt nan, nghe Thanh Lạc gọi tức thì “Ới” một tiếng.
Thanh Lạc cao giọng hỏi:
- Ở đây có được dùng mạng để học không bác?
- Được, mày làm cái gì cũng được, đừng có coi ba cái phim người lớn là được!
Thanh Lạc quay đầu nhìn tôi, khóe miệng cong lên lộ rõ vẻ đắc ý. Nhìn vẻ mặt này của cậu ta, tôi tức đến mức máu dồn lên não, tay chân ngứa ngáy muốn tặng một nắm đấm yêu thương lên gương mặt trắng trẻo đó. Tôi thầm hỏi rốt cuộc con người này lương thiện chỗ nào mà cả cái xóm đều phải lấy cậu ta ra làm gương, tên này chẳng phải đáng ghét lắm hay sao?
Có Thanh Lạc ngồi bên cạnh, tôi thật sự chơi điện tử chẳng còn chút hứng thú nào, vừa định đứng lên về nhà luôn thì đằng sau lưng vang lên tiếng của một thanh niên nào đó.
- Nè thằng đụt kia, không chơi game thì cút ra chỗ khác cho tao chơi.
Tôi nghiêng đầu liếc nhìn, là Trần Trọng Tường – một tay du côn có tiếng ở xóm chùa. Hắn lớn hơn tôi một tuổi, đầu tóc vàng chóe, mặt mũi có sự ưu tú điển hình của người trẻ tuổi, tuy nhiên vẻ lưu manh thì chẳng giấu đi đâu được.
Thấy hắn ta có vẻ sắp gây sự, nhưng đối tượng bị nhắm đến không phải tôi mà là thiếu niên tỏa sáng như ánh mặt trời bên cạnh. Tôi nghĩ ngợi, người như Thanh Lạc mà Trọng Tường còn gọi là “thằng đụt” vậy tôi đây đích xác là kẻ ngốc lăn lộn dưới đống bùn, ngàn năm không thể thấy ánh sáng rồi.
Thanh Lạc đứng lên, tuy nhiên không phải cậu ta bỏ đi mà là thẳng thắn đối mặt với Trọng Tường. Bản thân tôi rất tự hào về chiều cao một mét tám của mình nhưng hai người trước mặt tôi hiện thời còn cao hơn tôi nửa cái đầu, việc này thật sự khiến tôi phải xem xét lại sự tự tin của mình.
Trọng Tường hất cao mặt nói:
- Sao đây? Mày muốn đánh nhau hả?
Thanh Lạc bày ra dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn, nhưng tôi xin thề, phong thái này của cậu ta nhìn vào chỉ có thể nói là toát lên một vẻ gợi đòn vô cùng chân thực.
Thanh Lạc từ tốn đáp lời:
- Máy này tôi trả tiền thuê rồi, anh muốn chơi thì sang máy khác mà chơi.
Trọng Tường bắt đầu nóng máu, giọng nói cũng tăng âm lượng:
- Mày tưởng nhà mày giàu thì lên mặt với ai cũng được hả?
Dứt lời, tôi còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang diễn ra trước mắt thì Thanh Lạc đã ăn trọn một cú đấm như trời giáng của gã lưu manh. Tôi hốt hoảng đứng bật dậy, lúc này chẳng biết nghĩ cái gì trong đầu mà lại chạy tới đứng chắn trước mặt Thanh Lạc.
Trong lòng tôi kêu lên mấy tiếng ân hận: "Trời đất mẹ ơi, mình khùng rồi!"
Dù sao tôi cũng là loại người sớm lăn lộn ngoài xã hội, đánh nhau là chuyện thường tình như cơm bữa. Đối mặt với tình huống này, tôi chắc chắn mình có nhiều kinh nghiệm hơn Thanh Lạc. Tôi thầm nghĩ trong đầu, Thanh Lạc dù sao cũng là con nhà quyền quý, nếu để cậu ta bị thương ở đây, e rằng cả xóm sẽ đồn đại tôi kết bè kết phái đánh cậu ta, sau đó báo công an truy cứu trách nhiệm thì phiền phức lắm.
Tôi nhớ trong đống sách giáo khoa ở nhà có lẫn một cuốn Binh pháp Tôn Tử đã cũ nát cùng cực, bìa sách rách một nửa, song vì tò mò nên tôi cũng từng đọc lướt qua. Hiện tại chợt nhớ đến một câu: “Tiên phát chế nhân”.
Đúng vậy, trong tình huống này tôi đành phải ra tay trước để chiếm ưu thế.
Hai mắt Trọng Tường căng lên như hai quả bóng bàn, trong lúc hắn đang tò mò tôi là thằng quái nào thì tôi đã giơ nắm đấm lên cao, nhắm ngay mắt trái của hắn mà dùng sức thật mạnh.
Trọng Tường bất ngờ bị ăn một đấm nên lui về sau mấy bước, đưa ánh mắt phẫn nộ tột cùng nhìn tôi. Thấy hắn còn muốn xông lên, lúc này tôi không kịp nghĩ gì thêm mà khẩn trương quay đầu chụp lấy cổ tay Thanh Lạc chạy thẳng ra cửa.
Ông Ba nghe thấy có ồn ào, vừa mới đứng lên thì tôi đã chạy lướt ngang, tiện thể nói với lại một câu:
- Ngày mai con trả tiền sau!
Tôi cứ như thế mà cắm đầu cắm cổ chạy, rẽ ra khỏi đường chợ thì đến đường nhựa, tôi quay đầu không thấy Trọng Tường đuổi theo mới yên tâm buông tay Thanh Lạc ra, đứng chống gối thở dốc mấy hồi mà trái tim trong lồng ngực vẫn còn đập thình thịch.
Lúc này giọng nói ôn hòa của cậu ta vang lên bên tai tôi:
- Có sao không?
Tôi vừa há miệng thở vừa nhìn Thanh Lạc bằng ánh mắt khó hiểu. Cái gì mà có sao không, cũng đâu phải tôi là người bị đánh. Nhưng mà biểu hiện này của cậu ta hình như là bình thản quá mức rồi. Tôi nghệch mặt ra đáp:
- Không…
Ngập ngừng một lúc, vết bầm tím trên mắt trái của Thanh Lạc mỗi lúc một rõ, tôi nhịn không được mà chỉ tay hỏi:
- Ừm… cái đó… đau không?
Thanh Lạc đưa tay chạm lên mắt, tôi còn nghĩ cậu ta mình đồng da sắt nhưng lúc này lại khẽ rít một tiếng:
- Đau.
Bình luận
Chưa có bình luận