Chương 3


Trong lúc tôi còn đang lưỡng lự, suy nghĩ xem có nên mặc kệ Thanh Lạc ở đây rồi bỏ về trước hay không, thì cậu ta bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ.

Tôi chỉ sợ họa lại kéo tới, gấp gáp nói:

- Nếu cậu không sao thì tôi về nhà trước đây.

Tôi vừa quay đầu, sau lưng tức thì vang lên tiếng gọi run rẩy:

- Thành Văn…

Thanh Lạc vừa rồi còn khỏe mạnh như voi, chớp mắt một cái lại trông như người bị bệnh lâu năm. Cậu ta lảo đảo bước về phía tôi sau đó vô lực ngã nhào ra trước.

Tôi đứng gần sát bên, hiển nhiên theo quán tính sẽ đưa tay ra đỡ, lúc này Thanh Lạc nhắm tịt mắt, hoàn toàn gục mặt lên vai tôi.

Tôi hốt hoảng sợ cậu ta ngất nên vừa lay vừa liên tục gọi lớn mấy tiếng:

- Thanh Lạc! Thanh Lạc!

Sau một lúc im lặng, cậu ta cuối cùng cũng mở miệng, giọng thều thào yếu ớt:

- Tôi chóng mặt quá, cậu cõng tôi về nhà đi.

Nghe cậu ta nói câu này xong, mặt mày tôi lập tức méo xệch, một ý nghĩ mơ hồ xuất hiện “Liệu Thanh Lạc có đang giả vờ để khỏi phải tốn sức đi bộ về nhà không nhỉ?”

Vừa định từ chối thì cậu ta lần nữa khuỵu gối, tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm mà bất đắc dĩ xoay lưng lại, sau đó tóm gọn Thanh Lạc cõng lên lưng.

Ngay lập tức tôi phải kêu lên một tiếng:

- Má ơi!

Cái tên Thanh Lạc này bình thường nhìn thanh mảnh như vậy mà thế quái nào lại nặng kinh khủng. Da thịt cậu ta rắn chắc như người thường xuyên vận động, tôi từng nghĩ có lẽ cậu ta chỉ nặng 50, 55 ký là cùng nhưng hiện tại suy nghĩ đó đã thay đổi, Thanh Lạc tệ nhất cũng phải 60 ký.

Tình cảnh của tôi hiện giờ rất giống Tôn Ngộ Không cõng yêu quái Ngân Giác trên lưng, cậu ta hệt có một tảng đá đang đè xuống. Bước chân tôi run rẩy tựa hồ có thể đổ gục xuống bất cứ lúc nào.

Đôi chân dài của Thanh Lạc đung đưa lắc lư theo nhịp bước của tôi. Con đường từ chợ về nhà nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn, nhưng lúc này cõng thêm một người thì thật sự quá dài.

Nắng chiều không còn oi bức, ở phía bên kia bờ sông vô cùng mát mẻ. Con sông này là một nhánh của sông Hậu, mỗi khi mùa nước nổi về là mực nước sông lại dâng cao. Tia nắng hoàng hôn cuối ngày chiếu lên mặt đường đá sỏi, mang theo chút ấm áp dịu nhẹ. Thanh Lạc đặt cằm lên vai tôi, gương mặt cậu quay về phía ngược nắng. Thi thoảng tôi liếc nhìn, bắt gặp bộ mặt kia vậy mà có nét gì đó vô cùng hưởng thụ.

Bản thân tôi chỉ ghét Thanh Lạc một cách đơn thuần, chưa từng nghĩ đến việc sẽ đánh hoặc gây tổn hại đến cậu ta, bởi vì tôi nghĩ bọn con nhà giàu giống hệt như thuỷ tinh, không may sứt mẻ một miếng thì coi như lãnh đủ. Hậu quả chỉ mình tôi gánh cũng chẳng sao nhưng liên luỵ đến mẹ tôi thì tôi thật không muốn chút nào.

Mặt trời lặn xuống rất nhanh, bóng đêm bắt đầu bao phủ khắp nơi, căn nhà mái tôn cũ kỹ đã ở ngay trước mặt, lúc này Thanh Lạc chợt nhỏ giọng nói:

- Hôm nay ba mẹ tôi không có nhà, tôi không biết nấu ăn vả lại đang rất mệt, cậu giúp tôi được không?

Tôi khựng lại, miệng bắt đầu ngứa ngáy:

- Này nhá, tôi cõng cậu về đến đây đã là may phước rồi. Còn muốn tôi làm ô sin không công cho cậu nữa hả, mơ đi!

Tôi toang ném cậu ta xuống thì cậu ta lại bày ra vẻ mặt như thể bị người ta đánh đến chết đi sống lại.

- Thành Văn, nếu cậu không giúp tôi nấu cơm thì đêm nay tôi chắc chắn sẽ bị hạ đường huyết, có khi nửa đêm sẽ bất tỉnh. Tôi sẽ nói với mọi người là đã nhờ cậu nhưng cậu cự tuyệt. Lúc đó không biết mẹ cậu sẽ nghĩ sao về nhân cách con người của cậu nữa...

Tôi nghiến chặt răng, tay giữ ở sau khớp gối Thanh Lạc siết mạnh một cái. Cậu ta rõ ràng bị đau nhưng không la lên. Nghe mấy lời mà cậu ta vừa thốt ra, tôi chỉ hận không thể đánh cậu ta ngất xỉu ngay tại đây cho đỡ rách việc.

Tôi miễn cưỡng nói:

- Vậy thì sang nhà tôi ăn cơm đi.

Giọng điệu Thanh Lạc lập tức hào hứng hẳn lên:

- Được đó.

Mẹ tôi vô cùng thích Thanh Lạc, mà không hẳn riêng mẹ tôi, phải nói chính xác là cả cái xóm này đều yêu thương cậu ta. Khi thấy Thanh Lạc vừa vào nhà, mẹ tôi đứng cạnh lò trấu ngỡ ngàng mở to mắt:

- Thanh Lạc đó hả con?

Tôi đặt Thanh Lạc xuống, cậu ta lúc này vậy mà bước đi vô cùng tự nhiên, tựa như chưa từng có cơn đau nào xảy ra. Tôi tức giận túm lấy vai cậu ta hỏi cho ra lẽ:

- Nè cậu giỡn mặt với tôi hả?

Thanh Lạc mỉm cười, nụ cười cùng con mắt bị nâu kia nhìn không hợp lý chút nào. Cậu ta điềm tĩnh nhìn tôi:

- Cảm ơn bạn Văn đã cõng tôi nhé!

Tôi giận đỏ cả mặt, tên này đúng thật là lừa tôi để khỏi phải đi bộ, là do tôi ngốc nghếch mới tin lời cậu ta. Mẹ tôi từ sau bếp đi ra, cười hiền, nụ cười mà tôi rất ít khi được thấy:

- Thanh Lạc sang đây làm gì thế con? Đã ăn uống gì chưa?

- Dạ chưa. Hôm nay ba mẹ con không có nhà nên cô cho con ăn cơm ké nha!

Thanh Lạc xắn tay áo, thản nhiên bước về phía mẹ tôi, cơ hồ xem mẹ tôi chính là mẹ cậu ta.

Tôi bất mãn kêu lớn:

- Ủa mẹ? Con mới là con của mẹ mà.

Mẹ tôi chẳng những không quan tâm lời tôi nói mà còn gắt một tiếng:

- Im đi, người lì lợm không có tư cách lên tiếng. Mau vào dọn cơm.

Phía sau nhà tôi được lợp bằng tôn cũ, phía trên gắn một bóng đèn huỳnh quang loại tiết kiệm điện, ánh sáng chỉ vừa đủ để nhìn thấy xung quanh. Thanh Lạc bước tới, bởi vì vóc người cao ráo nên cậu ta chỉ thiếu chút nữa đã đụng đầu lên xà nhà. Mẹ tôi xua tay nói:

- Không cần đâu, con ra ngoài đi chút nữa…

Lời này còn chưa dứt bà đã kinh ngạc thốt lên:

- Mắt con bị làm sao vậy?

Thanh Lạc cười ngượng ngùng:

- Dạ không sao, con chỉ bị ngã thôi.

Tôi thẫn thờ nhìn cậu ta, xem ra Thanh Lạc cũng biết nói dối, đã vậy nói dối còn rất mượt, mẹ tôi nghe mà không chút nghi ngờ.

- Trời ơi, con phải cẩn thận chứ, kiểu này về chị Hoa sẽ khóc cho mà coi.

Chị Hoa mà mẹ tôi nhắc đến chính là mẹ của Thanh Lạc, mẹ và ba cậu ta đều là người có học thức, nhưng cũng rất nguyên tắc và cổ hủ, hai người họ thật lòng làm tôi có chút sợ hãi.

Thanh Lạc bưng dĩa cá khô chiên đi ra trước hàng ba[1], trong lúc đi ngang qua tôi, cậu ta còn cố ý nở một nụ cười của kẻ chiến thắng khiến tôi tức mà chẳng nói được gì.

Bình thường bữa cơm của tôi và mẹ đều rất đơn giản, chỉ có một ít rau tập tàng luộc hoặc xào tỏi, dù bán cá nhưng quanh năm hai mẹ con đều chẳng dám ăn cá tươi mà chỉ ăn cá khô kèm một ít dưa muối để tiết kiệm tiền. Nhà Thanh Lạc có điều kiện, tôi nghĩ bữa cơm này cậu ta sẽ ăn không nổi, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện kia của Thanh Lạc, tay cầm bát của tôi vậy mà run lên bần bật.

Thanh Lạc ăn hết sức ngon lành, tựa như đây là bữa ăn ngon nhất cuộc đời cậu ta vậy. Tôi ngồi nhìn cậu ta mà nuốt cơm không trôi, mẹ tôi đẩy vai tôi một cái, nói:

- Ăn đi, nhìn cái gì mà nhìn.

Tôi miễn cưỡng nuốt xuống muỗng cơm khô khốc, Thanh Lạc nhìn tôi cười nhân ái:

- Văn, cơm nhà cậu ngon thật đó, sau này tôi thường xuyên sang ăn được không?

Tôi trừng mắt cự tuyệt ngay:

- Không. Tuyệt đối không.

Bữa cơm trôi qua trong sự vui vẻ của mẹ tôi và Thanh Lạc, còn tôi thì vẫn giữ nguyên quan điểm, thậm chí còn có phần ghét Thanh Lạc nhiều hơn trước.




[1] Hàng ba: Theo từ điển Từ ngữ Nam Bộ của Huỳnh Công Tín, NXB Chính trị Quốc gia, 2009, trang 603, thì “hàng ba” là hành lang phía trước nhà, phần nền có mái che nhưng không có tường bao quanh

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout