Chương 6



Tắm rửa xong, tôi nhanh chóng chuẩn bị sách vở để sang nhà Thanh Lạc. Nói là “chuẩn bị” nghe có vẻ nghiêm túc, nhưng thực tế tôi chỉ mang theo quyển vở 160 trang mà tôi đặt tên là “Cửu âm chân kinh”. Sở dĩ nó có cái tên này là bởi vì tôi viết rất nhiều môn trong đây, giống hệt như một cái nồi lẩu thập cẩm. Hơn nữa, quyển vở này còn đại diện cho thành tích học tập của tôi, đó là chẳng đâu ra đâu.

Mẹ tôi thấy trời đã tối mà tôi còn định ra ngoài nên cất tiếng hỏi:

- Khuya rồi mà còn đi đâu vậy?

Tôi trả lời ngắn gọn:

- Con sang nhà Thanh Lạc học thêm.

Tôi đoán câu trả lời của tôi sẽ làm bà rất vui, nhưng không, mẹ tôi cả kinh nói:

- Cái gì? Con đi qua đó quấy rầy người ta hả?

Tôi bất lực, kiên nhẫn lặp lại:

- Con đi học, đi học đó mẹ.

Tôi nói rồi đi thẳng ra ngoài, chẳng cần nhìn cũng biết vẻ mặt của mẹ tôi lúc này, chắc chắn là mắt mở to, miệng há hốc, ngạc nhiên không nói nên lời.

Tôi mặc bộ đồ thể thao bình thường, áo tay ngắn và quần ngang gối, xỏ thêm đôi dép lê trông hơi bần. Vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp Thanh Lạc đang đứng ở phía trước, dáng vẻ điềm tĩnh, tựa như đã đợi tôi được một lúc lâu.

Tôi bước tới trước mặt cậu ta, vừa rồi quả thật tôi có hơi lề mề nên đến tám giờ mới xuất hiện. Thanh Lạc là người lịch sự, tôi học theo phong cách của cậu ta, chủ động nói:

- Xin lỗi, ăn cơm hơi trễ nên giờ này mới xong.

Thanh Lạc mỉm cười lắc đầu, cất giọng nhẹ nhàng:

- Không sao, tôi cũng vừa ra đây đứng thôi.

Tôi “Ồ” một tiếng sau đó bước theo sau lưng cậu ta, vai áo của Thanh Lạc mơ hồ thấm một chút sương đêm, rõ ràng không phải chỉ đứng đây mấy phút.

Nhà của Thanh Lạc sơn tường màu trắng, buổi tối nhìn từ bên ngoài vẫn rất nổi bật. Đèn chùm pha lê bên trong sáng rực, tôi nhìn mà hoa cả mắt. Nội thất đều được làm bằng gỗ, mùi hương của nhang trầm thoang thoảng qua đầu mũi làm tôi cảm thấy vô cùng thư giãn.

Ba mẹ của Thanh Lạc ngồi ngoài phòng khách xem truyền hình, thấy tôi, họ mỉm cười chào hỏi. Ngay khoảnh khắc đó, tôi chắc chắn một điều rằng, nụ cười của Thanh Lạc đích xác là gen di truyền.

Tôi cúi đầu một cách lễ phép:

- Con chào chú Thành, cô Hoa.

Mẹ Thanh Lạc gật đầu:

- Hai đứa ăn bánh trái gì không để mẹ bưng lên cho.

Thanh Lạc từ chối:

- Không cần đâu mẹ.

Gia đình Thanh Lạc không quản cậu ta quá nhiều, ba mẹ cậu tuy đều là nông dân nhưng không hề có nét khắc khổ, ngược lại còn có đôi ba phần ung dung.

Tôi theo Thanh Lạc lên tầng trên, cậu ta vừa đi vừa nói:

- Hôm nay bắt đầu giải bài tập môn Toán, chút nữa không hiểu chỗ nào thì cậu cứ nói ra.

Tôi ậm ờ gật gật đầu, đi hết cầu thang thì không gian tầng hai hiện ra trước mắt tôi. Nơi nào trong nhà Thanh Lạc cũng cực kỳ sạch sẽ, còn có mùi thơm dễ chịu. Cậu ta dẫn tôi đến trước một căn phòng sau đó đẩy cánh cửa bằng gỗ ra, nhẹ giọng nói:

- Vào đi, tôi xuống dưới lấy nước.

Tôi một mình đi vào trong, nhìn ngắm khắp nơi hồi lâu. Phòng của Thanh Lạc khá rộng rãi, gọn gàng ngăn nắp đúng chuẩn con nhà người ta. Giường ngủ đặt sát bức tường cạnh cửa sổ, bên ngoài là cánh đồng lúa. Ban ngày có lẽ sẽ thấy được một vùng xanh rực, ban đêm thì chỉ có thể thấy một mảng tối tăm mù mịt.

Bàn học đặt ngay cạnh giường, diện tích của bàn học mặc dù khá lớn nhưng kệ sách ba tầng bên trên và hai bên mặt bàn đều chất đầy các thể loại sách khiến không gian bàn học chỉ còn lại một khoảng vừa đủ một người ngồi.

Phía bên trái bàn học là bàn để máy tính, trên bàn còn để một thứ dẹp dẹp hình chữ nhật được bo cong bốn góc, phần đầu mở ra tựa như một cái USB, mãi sau này tôi mới biết nó được gọi là cái DCOM.

Tủ quần áo bằng gỗ ở phía đối diện giường ngủ đóng kín kẽ, trong phòng còn đặt một cái bàn nhỏ, bên trên trang trí một bình hoa cúc vàng tỏa hương thoang thoảng.

Tôi mon men bước đến giường ngủ, dùng tay ấn xuống tấm nệm dày. Sự mềm mại lan tỏa trong lòng bàn tay khiến tôi tức thì muốn nằm xuống tận hưởng. Nghĩ là làm ngay, tuy nhiên cũng là nhà của người ta, tôi biết chừng mực mà chỉ ngồi ở mép nệm, dù vậy tôi vẫn có thể cảm nhận được sự dễ chịu của đồ vật xa xỉ mang lại.

Trong lúc đang ngẩn ngơ, Thanh Lạc bất thình lình bước vào làm tôi giật mình một cái, hai chân tôi như có điện, thoáng chốc đứng bật dậy.

Cậu ta rõ ràng là đã phát hiện hành động vừa rồi của tôi nhưng biểu hiện lại rất bình thường, thản nhiên đặt ly nước lên bàn, chậm rãi nói:

- Bắt đầu học thôi.

Tôi tự đánh giá con người của mình thông thường rất cộc tính, nói chuyện cũng có phần thiếu cảm tình, nhưng lúc này đây chẳng hiểu vì sao giọng nói đột nhiên không còn tự tin nữa, tôi đáp:

- Ồ, học nhanh để tôi còn về ngủ.

Thanh Lạc cong nhẹ môi, câu nói mang đầy ý cười:

- Được, học nhanh thôi.

Cậu ta kéo ghế xoay cho tôi ngồi, còn bản thân thì ngồi trên chiếc ghế gỗ không có lưng tựa, trong lòng tôi mơ hồ cảm nhận có chút gì đó hơi lạ, song lạ ở chỗ nào thì tôi không phát hiện ra.

Thanh Lạc lấy sách toán, bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải kiến thức, thi thoảng nhìn sang tôi, sau đó cầm bút ghi chú rõ ràng từng mục. Tôi nghe đến ong cả não, chưa đầy một tiếng đồng hồ mà tinh thần rối loạn, cái gì mà Hàm số lũy thừa, cái gì mà Logarit, càng lúc tôi càng nghi ngờ thứ ngôn ngữ mà tôi đang cảm thụ không phải là tiếng Việt nữa.

Tôi đập bút xuống bàn, giơ bàn tay ngăn trước mặt Thanh Lạc, bất lực kêu gào:

- Dừng lại, tôi không hiểu cậu đang nói gì hết.

Thanh Lạc không tỏ ra tức giận, bình thản nói:

- Vậy để tôi giảng thêm lần nữa.

Tôi đóng quyển “Cửu âm chân kinh” lại, gấp gáp lắc đầu xua tay:

- Không cần đâu, cậu giảng lần này là lần thứ ba rồi, mức độ giác ngộ của tôi quá thấp, thật sự không thể hiểu nổi.

Thanh Lạc im lặng một lúc mới chậm rãi lên tiếng, âm điệu có phần trầm xuống:

- Xin lỗi, là do tôi giảng không rành mạch nên cậu không hiểu.

Nghe cậu ta nói xong mà sống lưng tôi nổi lên một luồng gió lạnh, đức hạnh tự nhận lỗi về mình này thật sự khiến người ta không thể chịu nổi, giống như tôi đang ức hiếp cậu ta vậy.

Tôi phản đối:

- Không phải, là do tôi không hiểu, không phải tại cậu.

Tôi toang đứng lên chuẩn bị đi về thì Thanh Lạc như thể người đi trên than hồng, rất vội vàng chụp lấy hai bả vai của tôi ấn trở lại ghế, mắt chớp chớp mấy cái, mãi mấy giây sau mới lấy lại điềm tĩnh lên tiếng:

- Tôi có cái này…

Vừa nói, Thanh Lạc vừa kéo hộc tủ lấy ra một chiếc hộp màu vàng, bên trên có thắt một cái nơ bướm. Tôi không vội thắc mắc, chú ý quan sát Thanh Lạc.

Cậu ta mở chiếc hộp ra sau đó đẩy tới trước mặt tôi, cười thật tươi nói:

- Cho cậu.

Tôi sửng sốt nhìn hộp socola trước mặt, trong hộp có mười hai ô vuông nhỏ, mỗi ô chứa một viên socola có hình thù khác nhau. Đời tôi chưa bao giờ ăn những thứ đắt tiền như thế này, đột nhiên cậu ta cho tôi quả thật khiến tôi được quan tâm mà trong lòng bất an.

Tôi đề phòng hỏi:

- Sao tự nhiên lại cho tôi?

Thanh Lạc đưa tay gãi cổ, hành động giống như đang đắn đo điều gì đó. Bình thường tôi chưa bao giờ thấy cậu ta có biểu cảm này, thoáng chốc trong lòng tôi nảy sinh một nghi hoặc mơ hồ như có như không.

Thanh Lạc ôn hòa trả lời:

- Thì… Lần trước tôi thấy cậu giật socola ăn nên tôi nghĩ cậu thích…

Tôi nghe xong, thân thể bất giác cứng đờ như pho tượng, thì ra là chuyện này, thì ra Thanh Lạc thấy tôi giật socola mà người ta tặng cậu ta để ăn nên nghĩ tôi thèm đến mức đánh mất liêm sỉ. Lòng từ bi này của Thanh Lạc đã khiến tôi cảm động đến mức suýt rơi hai giọt lệ, tôi thật muốn nói cho cậu ta biết hôm đó là do tôi bực mình nên mới làm như thế, không phải vì “chết thèm chết khát”.

Thanh Lạc lại nói:

- Cái lần trước cậu ăn không ngon, loại này ngon hơn.

Nhìn mặt Thanh Lạc giống như đang cực kỳ trông chờ tôi nếm thử mấy viên kẹo kia. Tôi không nỡ khiến người hiền lương thục đức thất vọng, ngẫm nghĩ mãi cuối cùng cũng không nói ra sự thật.

Tôi ngượng ngùng nở một nụ cười méo xệch, gật đầu nói:

- Ờ… Cảm ơn cậu.

Tôi cầm lấy một viên kẹo hình trái tim cho vào miệng, vị ngọt bùi béo ngậy lan tỏa khắp cổ họng, mùi hương cacao thơm ngào ngạt xộc lên mũi, quả thật loại này ngon hơn hẳn loại mà bạn nữ kia tặng Thanh Lạc. Nếu so sánh một cách trực quan nhất, thì cái lần trước chính xác là một viên đường màu nâu còn đây mới đích thị là socola hàng thật giá thật, đẳng cấp rất khác biệt.

Tôi cầm hộp socola ra về, mặc cho tôi đã nói với Thanh Lạc là không cần tiễn tôi nhưng cậu ta cứ nằng nặc, cố chấp đi theo làm tôi còn tưởng nhà tôi và nhà cậu ta cách nhau vạn dặm trùng dương. Mãi đến khi tôi vào nhà, quay đầu nhìn lại lúc này mới thấy Thanh Lạc trở về.

Hộp socola trên tay tôi dù không nặng nhưng tôi thật sự cảm thấy gánh nặng tâm lý đã lên đến ngàn cân. Tôi thiết nghĩ, có lẽ hộp kẹo quý giá này Thanh Lạc cho tôi cũng giống như cái cách cậu ta cho đồ ăn con mèo con gà. Giá trị vật chất thế nào không quan trọng, quan trọng là Thanh Lạc đã làm một việc hành thiện tích đức mà cậu ta muốn làm.

Chuyện này thú vị như vậy, tôi không thể nào không kể cho Đậu nghe, ngày hôm sau tan học tôi đến quán nét, câu đầu tiên tôi nhắn đó là “Tôi có chuyện này thú vị lắm, Đậu có muốn nghe không?”

Đậu tất nhiên đồng ý, tôi lập tức kể lại câu chuyện socola cho Đậu nghe, kể từ nguồn căn gốc tích phát sinh sự hiểu lầm của Thanh Lạc.

Đậu nhắn tin trả lời “Có thể đó không hẳn là lý do mà bạn ấy tặng socola. Biết đâu bạn ấy thật sự mến cậu thì sao.”

Tôi đọc mà nổi da gà da vịt “Cũng có thể, dù sao tôi cũng là một phần trong số vạn vật trên thế giới này mà cậu ta quý mến.”


​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout