Chương 7



Mẹ tôi là một tiểu thương buôn bán cá ngoài chợ, người ta hay thuận miệng gọi là chị Lụa bán cá, thực tế mẹ tôi còn bán cả gà, vịt chứ không riêng gì cá. Ngày nghỉ tôi thường đến chợ để giúp đỡ mẹ thành ra mấy cô mấy dì bạn hàng xung quanh đều quen mặt.

Chủ nhật, như bao nhiêu ngày nghỉ khác, tôi đến chợ với mẹ từ sáng sớm. Thực ra nói là phụ giúp nhưng hầu như chẳng có việc gì nặng nhọc. Thi thoảng có mấy người phụ nữ lớn tuổi dừng lại hỏi giá bao nhiêu một ký thì tôi sẽ trả lời thay mẹ.

Tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp ngáp dài mấy cái, mắt nhìn chòng chọc một thứ sinh vật có đặc tính cố hữu là mang thù với xã hội, tò mò hỏi:

- Mẹ ơi, sao hôm nay lại bán cả ngỗng nữa vậy?

Mẹ tôi vừa đánh vảy cá vừa trả lời:

- Bán cho đa dạng, vậy mới có nhiều người tới mua.

Tôi nhìn con ngỗng to oạch trắng tinh bị cột chân vào cái sọt nhựa vuông cỡ lớn, cái cổ dài ngoằng vươn ra không ngừng kêu “quạc quạc”, bỗng chốc tôi liên tưởng nó với cái tên lưu manh tóc vàng, chỉ cần nhìn qua cũng thấy được độ hung dữ cũng như đậm mùi phong cách bảo kê.

Tôi rời khỏi ghế di chuyển tới gần con ngỗng, chỉ tay vào đầu nó, hít một hơi khẽ mắng:

- Im miệng đi cái đồ khó ưa, ồn ào phiền chết đi được.

Con ngỗng chẳng những không nghe lọt tai mà còn cố tình há miệng muốn ngoạm vào ngón tay của tôi, tôi giật mình tát “yêu” một cái vào đầu nó, giận dữ nói:

- Có tin tao thịt mày không?

Vừa dứt lời, tôi nghe có nhiều tiếng bước chân di chuyển tới gần, âm thanh giẫm lên nước xoành xoạch, sau đó trước mắt tôi xuất hiện một đôi giày Thượng Đình sọc xanh. Tôi theo phản ứng thông thường, ngẩng mặt nhìn lên thì bắt gặp gương mặt kia đang nhìn chằm chằm xuống.

Trọng Tường hai tay đút túi, khóe miệng nhếch cao bày ra thái độ muốn đánh người. Tôi tức thì đứng bật dậy, gắt gao hỏi ngay:

- Mày tới đây làm gì?

Trọng Tường cười ha hả, vươn cái cổ cao kề sát mặt tôi thì thầm bằng thái độ nham nhở:

- Mua cá.

Tôi đẩy hắn cách xa mình ra, thầm nghĩ bộ dạng kia quả thật rất giống con ngỗng dưới chân. Tôi rất ghét loại người như hắn, lập tức nói:

- Không bán cho mày. Cút!

Trọng Tường cùng đám đàn em mặt dày hơn mặt đường quốc lộ đứng cười như bị thần kinh, thu hút cả những tiểu thương xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ. Tuy nhiên ai cũng ngán ngẩm cái đám này, họ đều không muốn dính dáng tới nên chỉ im lặng nhìn.

Mẹ tôi níu tay tôi lại, cười giả lả:

- Thành Văn nó không hiểu chuyện, mấy chú mấy em bỏ qua cho nó.

Trọng Tường lớn giọng:

- Đấy, cô xem, con chỉ muốn mua cá nhưng bé Văn hình như không thích con cho lắm.

Hắn nói xong câu này thì đưa chân ra trước, dùng lực đá mạnh một cái khiến thau cá của mẹ tôi đổ ào ra ngoài. Mấy chục con cá lóc văng tứ tung, có con còn trôi luôn xuống cống.

Tôi nóng máu, không thể nhịn được nữa liền gạt tay mẹ sang một bên. Khoảnh khắc chớp nháy trong đầu tôi nhớ lại cú đá của Thanh Lạc, tôi học theo cậu ta, tung một cước thật mạnh vào bụng của Trọng Tường.

Tôi rất tự tin về sức mạnh của bản thân, đòn vừa rồi quả thật là khiến Trọng Tường choáng váng ôm bụng, đám đàn em của hắn cũng nháo nhào xông tới ẩu đả làm cho mấy thau cá còn lại của mẹ tôi chao đảo đổ hết ra ngoài.

Một mình tôi không thể giải quyết hết được bọn chúng, mẹ tôi sợ tôi bị thương nên muốn chen vào nhưng tôi nhất quyết đẩy bà ra. Châm ngôn của tôi là: Nếu không thể giải quyết mấy đám ranh kia thì phải giải quyết tên cầm đầu.

Tôi cứ đè Trọng Tường ra mà đánh, hắn vừa đỡ đòn vừa đánh trả nhưng chẳng có cú đấm nào chạm trúng được tôi. Xung quanh mọi người tụ tập lại xem náo nhiệt, tôi còn nghe có tiếng bình luận:

- Trời ơi, cái thằng ôn dịch tóc vàng này yếu sinh lý quá!

Cái gì vậy?

Tôi đánh nhau mà thoáng bị mất tập trung, cái gì mà yếu sinh lý, đánh nhau thì có liên quan gì đến vấn đề sinh lý?

Trọng Tường thừa cơ hội tôi lơ đãng đẩy ngã tôi, cái lưng già nua của tôi đập lên nền xi măng nhấp nhô lồi lõm đau điếng. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói bằng giọng điệu khiêu khích:

- Bé Văn ơi là bé Văn, để anh nói cho cưng biết, đụng tới anh là cưng không xong đâu.

Tôi bị hắn ngồi lên người, hai tay cũng bị khống chế chặt chẽ, hoàn toàn không nhúc nhích được nữa, chỉ còn mỗi cái miệng là hoạt động linh hoạt, vì thế tôi lựa chọn phương thức đơn giản và thuận tiện nhất, đó là phun nước bọt vào mặt Trọng Tường.

Hành động này tuy có hơi bẩn nhưng hiện tại tôi không có thời gian suy xét dơ sạch, chỉ biết khi bị công kích kiểu này thật sự khiến Trọng Tường bị sốc tâm lý. Hắn buông tôi ra nhảy dựng lên:

- Cái đồ bẩn thỉu, mày dám…

Tôi đứng lên lùi lại mấy bước, nghênh ngang trả lời:

- Cái gì mà tao không dám.

Lúc này tôi đã sẵn sàng cho cuộc giao chiến tay đôi lần thứ hai nhưng một sự tình bất ngờ xảy ra làm gián đoạn cuộc ẩu đả. Con ngỗng trắng hếu đã bị tuột dây từ đời nào, hiện tại đang khản cổ kêu quạc quạc. Dường như nó cũng rất chướng mắt Trọng Tường, lấy hắn làm tầm ngắm mục tiêu mà lao tới.

Tình huống này khiến Trọng Tường không lường trước được, hắn hoảng hốt tránh né con ngỗng hung tàn, cả đám đàn em không còn quan tâm tới hắn nữa mà bỏ chạy tán loạn.

Trọng Tường chạy tới chạy lui, chạy kiểu nào cũng bị con ngỗng dí đến cùng. Bất chợt hắn chạy thẳng về phía tôi, mặt mũi bày ra biểu cảm kinh sợ, sau đó trong lúc tôi không ngờ tới mà bổ nhào vào người tôi.

Lúc tôi bình tĩnh lại được thì bên hông đã bế một thân người to lớn, Trọng Tường nhìn con ngỗng đang cuống cuồng dưới chân tôi mà miệng không ngừng kêu gào:

- Biến đi, biến đi đồ khó ưa.

Tôi chán nản nhìn hắn:

- Con ngỗng thôi mà, có cần phản ứng đến mức này không.

Trọng Tường không để ý tới lời tôi nói, hắn ôm chặt lấy cổ tôi làm tôi hít thở không thông, quang cảnh này có phần không hợp lý. Ở giữa đám đông náo nhiệt, hai thiếu niên lôi thôi nhếch nhác ôm ôm bế bế, mặc cho tôi có xô đẩy thế nào Trọng Tường vẫn khư khư kẹp chặt hai chân cuốn lấy người tôi. Mãi đến khi mẹ tôi cột con ngỗng lại hắn mới chịu xuống.

Bấy giờ tôi đã thấm mệt, Trọng Tường sau cơn kinh hoảng cũng không còn sức lực. Tôi nhìn đống hỗn độn ở sạp cá, lại nhìn sang đôi mắt đang đỏ lên của mẹ sau đó quay phắt đầu túm lấy cổ áo Trọng Tường quát lớn:

- Bảy trăm tám chục ngàn, mày mà không bồi thường tiền cá thì tao thề sẽ đến xóm chùa thả một trăm con ngỗng vào nhà mày.

Trọng Tường có vẻ như cũng cảm thấy bản thân hành động hơi quá, nhưng tôi đoán hắn không có nổi bảy trăm mấy chục ngàn kia, đành gia hạn:

- Tao cho mày hai tháng, không trả hết thì hậu quả mày tự biết. Bùi Thành Văn tao không biết nói chơi.

Trọng Tường không nói thêm gì, hắn quay lưng lẳng lặng ra về. Giây phút ấy, bất giác tôi cảm thấy hắn thật đơn độc. Đám đàn em kia cũng tệ bạc quá, ai đời gặp nạn liền bỏ lại đại ca chạy trối chết như thế, cái tên Trọng Tường này đúng là nuôi bọn nó tốn tiền rồi.

Theo như những gì tôi biết về Trọng Tường thì hắn không có ba cũng không có mẹ, hiện tại sống với bà nội đã ngoài 60 không còn khả năng lao động. Bình thường Trọng Tường làm đủ mọi loại công việc, ai thuê gì làm đó, từ bốc vác cho đến đòi nợ, đại khái là cái gì kiếm ra được tiền hắn sẽ làm. Cũng chính vì lao động nặng nhọc nên so với những người cùng độ tuổi, Trọng Tường già dặn hơn hẳn, ngoại hình cũng phát triển hơn.

Sau khi Trọng Tường bỏ đi, tôi và mẹ lẳng lặng bắt những con cá còn sót lại trên nền xi măng cho vào thau, bọn cá này từ khỏe mạnh đã dần trở nên thoi thóp, xem ra chỉ chút nữa thôi giá của bọn chúng sẽ giảm xuống một nửa.

Mẹ tôi nhìn mấy con cá sau đó rơi nước mắt, khoảnh khắc ấy tôi thật sự rất buồn, run giọng giải thích:

- Là bọn chúng kiếm chuyện với con, không phải con cố ý gây sự trước.

Lời này nói ra tôi có chút nghĩ ngợi, căn nguyên của chuyện này có lẽ là do ngày hôm đó tôi đã đấm Trọng Tường ở quán net, mà lý do tôi đấm hắn cũng là vì hắn gây sự với Thanh Lạc trước. Lúc này tôi có hơi ân hận, nếu như khi đó tôi quyết tâm mặc kệ Thanh Lạc thì sẽ không có cớ sự ngày hôm nay.

Mẹ tôi không trả lời tôi, bà bắt cá để vào túi nilon rồi cho mấy bạn hàng xung quanh mỗi người một con, cho xong thì dọn dẹp thau rổ chuẩn bị về nhà. Tôi cũng không dám nói thêm điều gì, chỉ sợ mở miệng ra chỉ toàn là lời xin lỗi vụng về nên dứt khoát im luôn.

Cả ngày chủ nhật tâm trạng của tôi cực kỳ tệ hại, ngồi ngoài quán net mà đầu óc cứ lửng lơ, không có hứng chơi Đế Chế cũng không muốn chơi Audition, mở máy lên sau đó ngồi nhìn màn hình một cách tẻ nhạt.

Bất chợt Đậu gửi cho tôi một tin nhắn, tôi khá ngạc nhiên, thông thường cô bạn không bao giờ hoạt động vào giữa trưa vậy mà hôm nay lại xuất hiện đúng lúc tôi đang buồn, tôi vội trả lời:

- Xin chào bạn hiền!

Đậu gửi một mặt cười kèm với dòng nội dung:

- Tôi đoán hôm nay cậu không được vui.

Tôi giật mình, gấp gáp gõ phím:

- Sao cậu biết hay thế? Đúng là không được vui cho lắm.

Đậu gửi một câu không rõ đầu cuối, song lại khiến tôi như bừng tỉnh giác ngộ:

- Những lúc buồn cậu quay về nhà thử xem, ở quán net sẽ khiến tâm trạng tệ hơn thôi. Biết đâu về nhà sẽ gặp được những điều tốt đẹp giúp cậu vui vẻ hơn.

Đậu nói không sai, minh chứng rõ ràng nhất đó là tôi đã đóng đinh trên ghế suốt hai tiếng nhưng chẳng chơi nổi cái gì, có thêm lời này, tôi thở dài đứng bật dậy tính tiền rồi đi bộ thẳng về nhà.

Giữa trưa nắng gắt, tuy có bóng cây nhưng hơi nóng vẫn không hề suy giảm, về tới nhà thì đầu tôi cũng đã ướt đẫm mồ hôi, song lại có một chuyện khiến tôi không thể không bất ngờ sửng sốt.

Thanh Lạc đang đứng trong sân nhà tôi, gương mặt tuấn lãng, phong thái thanh tao cười cười nói nói với chị Lụa bán cá. Nắng chính ngọ chiếu lên làn da trắng sứ của cậu ta thật chói mắt. Thoáng chốc, tôi cảm thấy Thanh Lạc trông thật giống bức tượng được người ta trát vôi trắng, từng milimet trên mặt đều hoàn mỹ đến lạ, nhưng… rốt cuộc tại sao cậu ta lại xuất hiện ở nhà tôi?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout