Tôi đứng ngẩn người ngoài cổng, nắng gắt dội thẳng lên đầu, vì tôi sống theo tôn chỉ thoải mái nên quả đầu húi cua mát mẻ của tôi hiện giờ hoàn toàn bị cái nóng đánh gục. Không biết có phải vì nắng chiếu đến choáng váng hay không mà tôi bắt gặp Thanh Lạc đang nghiêng đầu, ánh mắt nhìn tôi một cách trìu mến lạ thường. Cậu ta giơ tay vẫy vẫy, nở một nụ cười rực rỡ.
Tôi chầm chậm bước về phía Thanh Lạc, mẹ tôi thấy tôi ngay lập tức nói:
- Thanh Lạc trả tiền cho mẹ rồi nhá.
Tôi càng ngây ngốc hơn, vừa định mở miệng hỏi “Tiền gì?” thì Thanh Lạc đã bước tới ngay bên cạnh, tay choàng qua vai tôi vừa cười vừa nói:
- Tiền tôi thiếu cậu, cậu cho tôi mượn lần trước đấy.
Mặt tôi nghệch ra như một con nai vàng ngơ ngác, tôi tự hỏi tiền ở đâu tôi có mà cho cậu ta mượn, cho mượn lúc nào? Vả lại, người như Thanh Lạc mà cũng cần mượn tiền tôi sao?
Hàng loạt nghi vấn hiện lên trong đầu, thế nhưng tôi còn chưa kịp hỏi câu nào thì Thanh Lạc đã vội kéo tôi về phía cây mận trắng trong sân. Tôi đứng tựa lưng vào gốc cây mận, đợi khi mẹ đã vào nhà tôi mới bắt đầu truy hỏi:
- Rốt cuộc cậu đưa tiền gì cho mẹ tôi vậy?
Thanh Lạc nhìn tôi ậm ờ trả lời hai từ rất vô nghĩa:
- Là tiền.
Tôi không thể hiểu nổi hành động của cậu ta, lập tức gắt giọng:
- Tiền gì? Bao nhiêu?
Tôi cảm giác như Thanh Lạc rất không muốn nói, mặc dù biểu cảm vẫn điềm tĩnh nhưng đôi con ngươi cứ hết nhìn mắt trái lại nhìn mắt phải của tôi. Tôi bực mình nên trực tiếp túm lấy cổ áo của cậu ta kéo mạnh, nghiến chặt hai hàm răng hỏi:
- Còn không chịu nói? Có tin tôi…
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Thanh Lạc đột nhiên áp sát tới, khoảng cách giữa tôi và cậu ta vốn dĩ đã rất gần. Thanh Lạc vừa nhích tới, lập tức lồng ngực của tôi và cậu ta dính sát vào nhau, mồ hôi trên lưng tôi rịn ra âm ẩm, hơi thở của Thanh Lạc thoang thoảng mùi kẹo singum bạc hà dán lên trán tôi. Cậu ta cúi nhẹ mặt, thì thầm một chữ “Tin.”
- Cái gì? – Tôi nhíu mày khó hiểu.
Thanh Lạc tựa hồ tiến gần hơn chút nữa, tôi đã cảm nhận được nhịp tim trên ngực trái của cậu ta đang đập thình thịch, mà lúc này lồng ngực tôi cũng xảy ra tình trạng tương tự như vậy. Tôi thề là ở khoảng cách này, tôi đã hoàn toàn cảm nhận được hết tất cả vẻ đẹp trên gương mặt của Thanh Lạc. Da cậu ta mịn màng không tì vết, ngược lại với làn da lấm tấm tàn nhan của tôi.
Thanh Lạc phát ra giọng nói êm dịu, thanh âm không cao, du dương trầm bổng rất dễ nghe:
- Tôi tin cậu, cậu nói cái gì tôi cũng tin.
Thanh Lạc rõ ràng đang đánh lạc hướng suy nghĩ, tôi nào dễ bị dụ như vậy, kiên quyết quay lại câu hỏi chính:
- Tiền gì? Bao nhiêu?
Thanh Lạc đưa ngón trỏ khều khều thái dương, mấy giây sau mới âm trầm nói:
- Bảy trăm ngàn… Coi như là… Là tiền bồi thường cái máy xếp hình tôi làm hư của cậu đi.
Tôi hỏi:
- Máy xếp hình màu đen nút vàng?
Thanh Lạc gật đầu, tôi hít một hơi toang hét lên nhưng sợ kinh động đến mẹ đành nuốt trở lại một bụng giận dữ, nhỏ tiếng hỏi:
- Cậu lấy nó khi nào vậy?
Nhưng mà đây cũng không hẳn là điều tôi muốn nói với Thanh Lạc, ý của tôi là cái máy đó tôi mua chỉ có hai mươi ngàn, chưa vội bàn đến việc cậu ta lấy thế nào làm hư thế nào, bảy trăm ngàn đó hình như là hơi nhiều quá rồi.
Thanh Lạc thản nhiên trả lời:
- Lần trước ăn cơm ở nhà cậu, thấy cậu để nó trên bàn nên tiện tay lấy.
Tôi lắc đầu bất lực:
- Thanh Lạc, tôi thật không ngờ người đức cao vọng trọng như cậu mà cũng biết ăn cắp vặt nữa đó.
Nghe tôi nói đến bốn chữ “Đức cao vọng trọng”, Thanh Lạc lập tức tỏ rõ thái độ không vui, ánh mắt cậu ta thâm trầm nhìn xuống:
- Tôi không phải người đức cao vọng trọng.
Thanh Lạc chống một tay lên gốc cây mận, rất nhanh cậu ta đã bỏ qua dáng vẻ vừa rồi và lấy lại sự thư thả vốn có. Tôi nghĩ đến bảy trăm ngàn vô lý kia, không thể chấp nhận được mà nói:
- Tôi sẽ trả lại cậu sáu trăm tám chục ngàn. Tôi không thể lấy thừa quá nhiều như vậy được.
Thanh Lạc từ chối:
- Không cần, cậu cứ giữ lấy.
- Không được.
- Không sao, cứ giữ đi.
Tôi thở dài thườn thượt nói:
- Thanh Lạc, gia cảnh của tôi đúng là không tốt nhưng hàng ngày vẫn có đủ cơm ăn, quần áo cũng không rách rưới, cậu để tiền để làm từ thiện cho người khác đi, tiền của cậu tôi không cần.
Tôi phát hiện, càng tiếp xúc nhiều với Thanh Lạc tính cách của tôi cơ hồ phần nào bị ảnh hưởng bởi sự trầm ổn của cậu ta. Những lúc tôi muốn gào lên lại nghĩ đến cái vẻ thanh thản tĩnh lặng kia, khi đó tôi chẳng có cách nào nổi giận được nữa.
Thanh Lạc vẫn kiên trì giữ nguyên một tư thế, lúc này bày ra vẻ mặt còn nhẫn nại hơn cả khi giải một bài toán khó, giọng điệu hạ thấp, chậm rãi nói từng chữ một. Mặc dù lời cậu ta nói ra ôn hòa như cũ nhưng tôi nghe ra đâu đó hai ba phần lạnh giá từ trong xương tủy.
- Tôi không làm từ thiện cho cậu, tôi thừa tiền, tôi thích thì cho cậu thôi.
Cuối cùng Thanh Lạc cũng nói ra suy nghĩ trong đầu, tôi hơi ngỡ ngàng trước câu này của cậu ta nhưng vẫn không phản ứng thái quá, chỉ có chút bực mình, dùng sức đẩy cậu ta một cái. Nào ngờ Thanh Lạc vậy mà lại lơ đãng, vừa bị đẩy đã ngã ngửa về sau, tay chống xuống dưới lớp đất đá lởm chởm.
Tôi ngược lại mới là kẻ hốt hoảng cuống cuồng, lỡ như Thanh Lạc bị đổ máu tại sân nhà tôi, e rằng chú Thành và cô Hoa sẽ không bỏ qua chuyện này.
Tôi lau mồ hôi trên trán, trong lòng thấp thỏm lo âu khom lưng đỡ Thanh Lạc. Cậu ta đứng lên phủi phủi hai bàn tay, sắc mặt đã nhanh chóng lấy lại sự ổn định, thậm chí còn rất thong thả nói với tôi:
- Cậu muốn đánh tôi cũng phải báo trước một tiếng để tôi chuẩn bị tinh thần chứ.
Miệng tôi há hốc tựa hồ sắp rơi cả hàm răng xuống đất, trong lòng bật ra một câu chửi thề đầy cảm thán, môi run run hỗn loạn nói không thành lời:
- Thanh… Thanh Lạc, tay cậu… tay… máu… bà mẹ… là máu đó!
Thanh Lạc nhìn xuống bàn tay của mình rồi “Ồ” một tiếng rất nhẹ nhàng, giống như người bị thương không phải là cậu ta vậy.
Sân nhà tôi đều là đất đá, cục to cục nhỏ, cục nào cục nấy góc cạnh bén nhọn. Bàn tay Thanh Lạc mềm mại như lụa bị thứ này cắt trúng hiển nhiên da thịt sẽ rách toạt ra. Xui rủi kiểu gì lại đứt một lúc hai bàn tay, tay phải chỉ là một vết cắt cạn nhưng mô thịt ở vị trí ngón cái trong lòng bàn tay trái thì bị cắt rất sâu. Máu từ vết rách không ngừng chảy ra nhỏ tí tách lên lớp đất khô cằn dưới chân.
Đầu tôi ướt đẫm mồ hôi, không biết vì nắng nóng hay vì sợ hãi, từ trước đến nay cho dù là đánh người thì tôi cũng chưa bao giờ đánh người ta đến mức này. Nhưng bọn tôi đánh đều da dày thịt béo giống như Trọng Tường, da thịt non mềm như Thanh Lạc thật lòng thật dạ tôi không dám đụng tới.
Ông bà có câu, “Nhà giàu đứt tay hơn ăn mày đổ ruột”, tôi thầm nghĩ chuyến này mình tiêu thật rồi, còn đang lo lắng không biết xử trí tình huống thế nào thì Thanh Lạc trấn an tôi:
- Tôi không sao, đến trạm xá băng bó một chút là ổn thôi.
Trong đầu tôi bấy giờ chỉ nghĩ đến việc làm sao ăn nói với ba mẹ Thanh Lạc, người bị đau là cậu ta nhưng mặt mũi tôi lúc này áng chừng còn xanh hơn cả người mất máu. Tôi nói vội:
- Được được, để tôi đưa cậu đến trạm xá.
Trạm xá nằm cách chỗ chúng tôi khoảng bốn cây số, giữa trưa nắng nóng, tôi không đội nón cũng không mặc áo tay dài, phơi ra dưới cái nắng chang chang dốc hết tốc lực đạp xe chở Thanh Lạc đến trạm xá.
Vừa đến nơi cậu ta đã được nhân viên cậu ta tế hướng dẫn vào phòng vệ sinh vết thương. Tôi ngồi ngoài băng ghế đá chờ đợi, đến khi mặt trời chuyển bóng tinh thần tôi mới ổn định trở lại. Lúc này tôi mới nhận ra vài chi tiết kỳ lạ, vừa rồi mẹ tôi hỏi Thanh Lạc bị làm sao thì cậu ta trả lời là tự ngã, ba mẹ cậu ta cũng không có nhà nên chẳng ai hỏi han gì thêm.
Tôi thoáng ngẫm nghĩ, tại sao Thanh Lạc lại không nói thẳng ra là tôi làm, nghĩ xong tôi cũng tự phản bác chính mình. Cậu ta là người thế nào cơ chứ, hiền lương đức độ, yêu quý muôn loài, chắc chắn sẽ không nhẫn tâm nói vết thương là do tôi gây ra. Kiểu người như cậu ta nếu sống ở thời đại hơn một ngàn năm trước khéo sẽ trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng đến nền giáo dục nước nhà chứ chẳng chơi.
Mặt trời dần ngả chiều, tôi cúi đầu bấy giờ mới phát hiện trên chiếc áo phông trắng mà tôi đang mặc có dính vết máu của Thanh Lạc. Màu đỏ đã sậm hơn, chảy nhiều máu như vậy có lẽ phải chịu đau dữ lắm.
Mãi nghĩ bâng quơ mấy hồi, đằng sau lưng tôi vang lên âm thanh quen thuộc:
- Về thôi!
Tôi quay đầu nhìn lại, Thanh Lạc vẫn không có gì thay đổi ngoại trừ đôi môi hồng hào thường ngày có vẻ hơi tái đi. Cậu ta giơ hai bàn tay quấn kỹ bông băng trắng toát lên trước mặt tôi, nghiêng đầu cười:
- Thấy tôi giống Đô-rê-mon không?
Tôi chậc lưỡi, không biết nên bày ra vẻ mặt như thế nào cho đúng:
- Cậu có thể đừng đùa nữa được không, tôi đang lo muốn chết đây nè!
- Đừng căng thẳng như vậy chứ, tôi không sao mà.
Thanh Lạc sóng vai tôi đi về phía chiếc xe đạp đậu ở hàng rào sắt, tôi đáp:
- Cậu không sao nhưng tôi mới có sao nè, không biết ba mẹ cậu sẽ phản ứng thế nào nữa.
Thanh Lạc leo lên yên sau, chân cậu ta dài nên lúc gác chân bắt buộc phải cong sang hai bên, tránh đụng trúng chân tôi khi đạp xe. Thi thoảng tôi ngoái đầu nhìn lại quan sát xem cậu ta có ổn không thì bắt gặp hình ảnh Thanh Lạc đang giơ tay lên, trông giống hệt một con cua.
Thanh Lạc ngồi đằng sau kêu một tiếng:
- Thành Văn!
Tôi đáp ngay:
- Chuyện gì?
Cậu ta im lặng một hồi rồi mới nói:
- Tôi không đau, vừa rồi chỉ may có hai mũi thôi, cậu không cần phải tự trách.
Tôi bóp thắng dừng lại, đầu của Thanh Lạc đập mạnh vào lưng tôi, còn gì kinh hoàng hơn nữa. Tôi nhảy xuống xe đá chống nhìn cậu ta chằm chằm đến nỗi muốn rơi hai con mắt ra ngoài.
- Cái gì? May hai mũi? – Tôi chấn kinh thốt lên.
Thanh Lạc gật gật đầu. Tôi càng ngày càng cảm thấy cậu ta không giống người bình thường, ngay cả cách nhìn nhận vấn đề cũng rất có vấn đề.
- Thanh Lạc, cậu không đau hả?
Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ trả lời rằng bản thân cũng đau như thường nhưng thực tế câu trả lời lại nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Thanh Lạc thong thả nhìn tôi nở một nụ cười đầy ấm áp:
- Không đau, cho dù cậu có làm tôi mất cả bàn tay tôi cũng không thấy đau.
Bình luận
Chưa có bình luận