Có những người, ban đầu nhìn vào cứ nghĩ họ là người bình thường. Chỉ đến khi họ mở miệng, chúng ta mới thật sự biết họ có vấn đề về thần kinh.
Ví dụ như người trước mặt tôi hiện thời đây.
Thanh Lạc trong ấn tượng của tôi là một tên nhà giàu học giỏi, hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn. Nhưng đó là ấn tượng trước đây, kể từ khoảnh khắc cậu ta thốt ra câu cho dù tôi có làm cậu ta mất cả bàn tay cậu ta cũng không thấy đau thì tôi đã xác định, Thanh Lạc nhất định là học nhiều quá nên bị điên rồi.
Trên đường đạp xe về nhà, tôi không muốn mở miệng nói chuyện với cậu ta thêm một câu nào nữa, Thanh Lạc ngồi sau thỉnh thoảng lại hỏi:
- Thành Văn, tại sao cậu lại để tóc húi cua vậy?
- Thành Văn, cậu có bài tập nào không hiểu cần tôi giải thích không?
Đến khi cậu ta bật ra hai chữ “Thành Văn” lần thứ ba thì tôi phát cáu cắt ngang:
- Im miệng, cậu mà còn nói nữa tôi đá cậu xuống sông đó.
Thanh Lạc cười cười đáp:
- Ờ, không nói nữa.
Số tiền mà Thanh Lạc cố ý cho tôi dù tôi không rõ mục đích là gì nhưng tôi biết mình không thể trả lại được nữa. Chỉ vì chuyện đó mà hai bàn tay của Thanh Lạc đã ra nông nỗi này, nếu tôi cố chấp chút nữa, sợ rằng hai cái chân trắng tinh lành lặn của cậu ta cũng sẽ rách nát theo luôn.
Bản chất thật của Thanh Lạc hình như không giống với suy nghĩ của tôi cho lắm, nhưng chung quy tôi vẫn có thể chấp nhận được. Nói cậu ta bị điên thật ra cũng không hẳn, chỉ là tính cách có phần khác thường mà thôi.
Ngày hôm sau Thanh Lạc đến trường trong tình trạng hai bàn tay quấn bông băng kín bưng. Tuy nhiên có một điều kỳ lạ đó là không có bạn nữ nào đến hỏi thăm cậu ta, xét theo lẽ thường, khi Thanh Lạc bị thương thì các bạn ấy phải cuống cuồng lo lắng, đằng này lại chẳng có bóng ma nào xuất hiện, chuyện này thật là khiến người ta tò mò.
Bởi vì tôi nên Thanh Lạc mới tạm thời không sử dụng được hai tay, thế là tôi phải trở thành hai bàn tay tạm thời của cậu ta. Trên lớp chép bài đến mức muốn rụng rời mà vẫn không kịp, thế là Thanh Lạc đề nghị:
- Thành Văn, hay là buổi tối cậu sang nhà tôi chép bài cho tôi đi.
Tôi mơ hồ cảm nhận câu nói này có chút ẩn ý, kiểu như sang nhà sau đó cậu ta sẽ buộc tôi phải làm thêm ti tỉ thứ phiền phức. Nghĩ đến đây, tôi tức thì từ chối:
- Tôi không sang nhà cậu, nhưng tôi sẽ mang vở của cậu về nhà để chép bài đầy đủ.
Thanh Lạc giở giọng của người bị hại, thủ thỉ bên tai tôi:
- Cậu mà không sang, tôi sẽ nói với ba mẹ tôi nguyên nhân bị thương là do cậu đẩy ngã.
Tôi kêu trời không thấu ở trong lòng, rốt cuộc thiếu niên Nguyễn Thanh Lạc này từ bi ở chỗ nào kia chứ. Hay là cậu ta đối xử tốt với cả thế giới ngoại trừ tôi ra?
Vì để bảo toàn chút thanh danh ít ỏi còn sót lại của tôi trong mắt người lớn, cuối cùng tôi phải đồng ý buổi tối sẽ sang nhà Thanh Lạc viết bài cho cậu ta.
Tôi cực kỳ ghét môn Ngữ Văn, cô giáo đã khó tính mà còn cho chúng tôi viết rất nhiều. Mỗi lần đến tiết cô đều thực hiện chế độ tiết kiệm năng lượng, đơn thuần cho chúng tôi viết một bài nghị luận về tác phẩm, chỉ riêng bài Tây Tiến đã kéo dài năm trang giấy khổ lớn. Mà hôm nay bọn tôi học được hẳn hai bài, Tây Tiến và Đất Nước, thế nên số lượng giấy hôm nay tôi phải hoàn thành đó là hai mươi mặt giấy.
Tôi là người sống bằng cơm, không phải người máy chạy bằng pin!
Nhưng Thanh Lạc không có chút thương tâm đồng cảm nào với tôi cả, trong lúc tôi ngồi cắm đầu cắm cổ cố viết cho xong thì cậu ta ngồi bên cạnh vừa ăn trái cây vừa cười mỉm, thanh tao nhàn hạ như đang thưởng thức một vở kịch hay.
Cánh tay phải tôi nhức mỏi vô cùng, thậm chí tôi cảm giác công việc chép bài này còn nặng nề hơn cả bưng bê mấy thau cá của chị Lụa.
Tôi chịu hết nổi, vừa viết xong chữ cuối cùng lập tức ném bút lên bàn, tay rũ xuống, kêu than mấy tiếng liền tù tì:
- Mỏi tay quá trời ơi, mỏi quá đi, cứu tôi với!
Thanh Lạc nhẹ nhàng nói với tôi:
- Lên giường nghỉ ngơi đi.
Tôi nghe cậu ta nói xong tức thì im bặt vài giây, ngỡ ngàng bật ra một tiếng “Hả?”
Thanh Lạc lặp lại:
- Lên giường nằm nghỉ ngơi đi.
Tôi tức thì đứng bật dậy khỏi ghế, thả lỏng cơ thể nằm cái phịch lên giường nệm. Sự mềm mại nhanh chóng lan tỏa đến tứ chi của tôi, tôi thề là cảm giác nằm trên cái nệm dày này còn tuyệt diệu hơn bất cứ loại hình mát-xa nào đang có trên thị trường.
Thanh Lạc kéo ghế đến sát mép giường, tôi mặc kệ cậu ta đang nhìn, tay chân đều dang rộng hết cỡ để hưởng thụ sự thoải mái. Trên giường của Thanh Lạc có mùi thơm thoang thoảng của nước xả vải, ngửi vào cực kỳ thư giãn.
Bất chợt Thanh Lạc lên tiếng hỏi tôi:
- Thành Văn, sắp tới cậu định đăng kí vào trường nào?
Tôi nghiêng đầu mở mắt nhìn, ngũ quan trên gương mặt của Thanh Lạc cực kỳ thanh tú, hàng mi dài của cậu ta bất động tựa như đợi chờ câu trả lời từ tôi. Gió bên ngoài cửa sổ thổi vào phòng, hơi lạnh kéo theo sương đêm phảng phất qua mái tóc gọn gàng của Thanh Lạc.
Tôi bật cười trả lời:
- Trường nào mà trường, tốt nghiệp 12 xong tôi đăng kí làm tiểu thương trong chợ rồi.
Thanh Lạc thoáng sửng sốt:
- Sao không học tiếp?
Tôi cảm thấy người giàu suy nghĩ thật đơn giản, mẹ tôi mắc bệnh tim mạch nhiều năm mà không có thuốc men điều trị, nuôi tôi học đến thời điểm này là đã rất nỗ lực, nếu còn tiếp tục học nữa, tôi thật sự không biết phải đào đâu ra tiền.
Tôi tiếp tục nhắm mắt, thờ ơ nói:
- Tôi không giàu như cậu, vả lại học cho lắm cũng chẳng để làm gì, ra chợ bán cá kiếm tiền còn nhanh hơn.
Lúc này tôi chẳng biết Thanh Lạc có phản ứng như thế nào, mãi một lúc sau mới cảm thấy khoảng giường trống bên cạnh trĩu xuống, tôi giật mình khi thấy cậu ta đang nằm dài ở kế bên, mắt cũng nhắm lại, chầm chậm nói:
- Học hành là con đường an toàn nhất dẫn đến sự giàu có, cậu chỉ cần cố gắng một chút nhất định sẽ có được thứ mà cậu muốn.
Thanh Lạc nằm nghiêng người, vẫn giữ nguyên trạng thái nhắm mắt, ở khoảng cách rất gần này, tôi không tự chủ được mà dừng lại quan sát cậu ta lâu hơn. Bất thình lình Thanh Lạc mở mắt, toàn thân tôi bỗng dưng đơ cứng, mà Thanh Lạc dường như cũng bị đóng băng.
Tôi cảm giác loại không khí này có một thứ gì đó mơ hồ không rõ ràng, tôi không cụ thể hóa được thành lời, nhưng trái tim trong lồng ngực hiện tại đập càng lúc càng nhanh.
Không biết bản thân tôi có bị hoa mắt hay không, thế mà tôi lại thấy khoảng cách giữa tôi và Thanh Lạc càng lúc càng gần, chỉ thêm vài phân nữa là chóp mũi tôi sẽ chạm vào chóp mũi cậu ta.
Hơi thở của Thanh Lạc gần kề trong gang tất, giọng nói của cậu thì thầm trầm ổn phát ra nhỏ xíu bên tai tôi:
- Nhưng cậu không muốn học tiếp cũng được, dù sao nhà tôi cũng giàu, nuôi thêm cậu không thành vấn đề.
Tôi bị câu nói này của Thanh Lạc làm cho bừng tỉnh, bật ngồi dậy như lò xo, lúng túng nói:
- Trễ… trễ rồi… tôi về đây.
Vừa nói xong tôi vội vã bước qua người Thanh Lạc, nhảy xuống giường rồi cầm lấy hai quyển vở của mình trên bàn chạy thẳng ra ngoài. Tôi thề cả đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được, hễ nhắm mắt là câu nói của Thanh Lạc lại vang vọng trong đầu. Tôi biết cậu ta có lối suy nghĩ không được bình thường, nhưng bất thường đến mức này thì tôi quả thật chưa từng tưởng tượng ra.
Tôi cứ có linh cảm Thanh Lạc đối xử với tôi theo một cách kỳ lạ nào đó. Tôi không phân biệt được đây là tấm lòng từ bi cứu khổ cứu nạn người nghèo hay là một loại tình cảm cá nhân mà tôi không có cách nào hiểu được.
Thanh Lạc hỏi tôi định học trường nào, tôi thú nhận là tôi có chút ước mơ được đi học tiếp. Thế nhưng ước mơ thì thường rất khó hoặc chẳng thể nào hiện thực hóa được. Tôi hiểu rõ gia cảnh của chính mình, đi học tiếp hay không thì tôi vẫn cần phải kiếm tiền lo cho mẹ, nhiều năm nhiều tháng nhìn mẹ đối mặt với bệnh tình bằng mấy viên thuốc rẻ tiền mua bừa mua đại, người làm con như tôi không tài nào chịu đựng nổi.
Trằn trọc mãi một đêm, đến khi tôi mở mắt thì mặt trời đã bắt đầu lên cao. Gần đây tôi không đến quán net vì thế cũng không có cơ hội liên lạc với Đậu. Hiện tại rất muốn kể cô ấy nghe về những chuyện tôi đã trải qua, dù không thể trực tiếp ngồi cạnh chia sẻ nhưng ít nhất cũng có người chịu lắng nghe tôi nói.
Hôm nay tôi đến trường trễ hơn mọi hôm, song khi mới bước tới sân trường tôi đã thấy một sự náo nhiệt đập thẳng vào mắt, xông thẳng vào tai.
Mấy nữ sinh đang bàn tán ồn ào, nam sinh thì cười cợt, ban đầu tôi không quan tâm lắm vẫn thản nhiên bước đi về dãy phòng học của khối 12, tuy nhiên trong tiếng ồn ào tôi nghe ra một vài điều khiến bước chân tôi buộc phải khựng lại.
- Thanh Lạc từ chối bạn ấy á?
- Ừ, Thanh Lạc thừa nhận mình không thích con gái…
- Không thích con gái chẳng lẽ thích con…
- Suỵt.
Tôi đi thẳng về phía hai nữ sinh vừa nói chuyện, chẳng biết tại sao bản thân lại khẩn trương đến vậy, tôi trừng mắt hỏi hai nữ sinh nọ:
- Bạn vừa nói cái gì? Thanh Lạc thừa nhận cái gì?
Nữ sinh nhìn phản ứng có phần thái quá của tôi thì nói ngay:
- Thành Văn ơi cậu phải cẩn thận đó, Thanh Lạc… là… là… Nói chung cậu ấy không thích con gái.
Tôi dù là đứa học dốt nhưng không ngu ngốc đến nỗi không hiểu mấy lời này, bấy giờ hàng loạt sự kiện chớp mắt lướt qua trong não tôi, gần nhất chính là tình huống đêm qua…
Bình luận
Fallin'