Chương 10



“Định kiến là một tư duy cố định và không căn cứ vào sự thật, thường dẫn đến những đánh giá tiêu cực về một cá nhân hoặc nhóm người. Nó tạo ra sự thiếu công bằng và thiếu khoa học trong cách chúng ta tiếp cận và đánh giá các tình huống, sự việc, và cá nhân khác.”

Nhiều năm sau đó tôi mới biết thứ khiến người khác nhìn Thanh Lạc như một kẻ dị biệt đó chính là định kiến.

Tôi băng qua dãy hành lang chật kín người đang nhốn nháo bàn tán, mà đối tượng họ đang nhắc tới không ai khác chính là bạn cùng bàn của tôi.

Tôi chen qua nhóm người bước vào lớp học, Thanh Lạc đang cầm bút viết gì đó, tôi vô tình nhìn vào hai bàn tay đã lành lặn không ít của cậu ta. Bàn tay thanh mảnh trắng trẻo chỉ còn quấn miếng băng gạc mỏng, cử động bình thường không hề có chút khó khăn nào.

Thế nhưng chuyện tôi cần quan tâm không phải tay Thanh Lạc lành hay chưa, tôi cắn chặt môi đi thẳng tới trước mặt cậu ta, hô hấp của tôi đột ngột trở nên bất thường khi đối diện với ánh mắt điềm đạm không có chút gì gọi là khác thường của Thanh Lạc.

Tôi đập hai tay xuống bàn, âm thanh phát ra khiến tất cả những học sinh đang xì xầm bàn tán bỗng chốc im bặt, tập trung nhìn về phía tôi.

Tôi gằn giọng hỏi:

- Nguyễn Thanh Lạc, lời bọn họ nói có phải là thật không?

Thanh Lạc trưng ra vẻ mặt thản nhiên như không có việc gì, thậm chí khóe môi còn có nét cười, hàng mi cong chớp động, từ tốn đáp:

- Thật thì sao? Không thật thì sao?

Thái độ này của Thanh Lạc thật khiến tôi nghẹn tức ngay lồng ngực, tôi chỉ ngón trỏ thẳng vào mặt cậu ta bày tỏ quan điểm rất rõ ràng:

- Tôi nói cho cậu biết, tôi cực kỳ ghét mấy thằng xăng pha nhớt, từ nay về sau tránh xa tôi một chút.

Trong nháy mắt, ý cười trên mặt Thanh Lạc đã biến mất, tiếng ồn ào lại nổi lên, có người trong đám đông nói thì ra Thanh Lạc không chấp nhận bạn nữ nào tỏ tình với mình là vì bản thân không thể thích con gái.

Từ đầu đến cuối Thanh Lạc đều giữ nguyên vẻ bình thản khiến tôi tức không chịu nổi, tôi nói xong câu kia lập tức quay đầu bước về phía dãy bàn sát gần cửa ra vào, ném cặp vào bàn của một bạn nữ ngồi một mình. Cho dù ngồi với ai đi chăng nữa, hiện tại tôi không hề muốn ngồi cùng với Thanh Lạc một chút nào.

Chuyện giới tính của cậu ta bị mang ra bàn tán suốt mấy ngày liền, đến nỗi bây giờ đi đâu cũng nghe đến vấn đề này. Tôi không hiểu tại sao Thanh Lạc lại hành động điên rồ như vậy. Cho dù cậu ta có là người đồng tính luyến ái đi chăng nữa thì vẫn có thể lựa chọn giữ bí mật kia mà, đâu nhất thiết phải nói ra cho cả thế giới biết như thế.

Ba bốn ngày trôi qua tôi không tiếp xúc với Thanh Lạc, cậu ta vẫn học tập bình thường mặc cho mọi người nói ra nói vào, thầy cô bạn bè kỳ thị. Tôi cảm giác như Thanh Lạc thật sự không để tâm đến những lời nói đó, bất kỳ cái gì cũng không thể làm cậu ta dao động.

Vị trí tôi ngồi hiện tại cách Thanh Lạc khá xa, một hàng người đều che khuất cậu ta. Thi thoảng tôi có vô tình liếc mắt nhìn nhưng chỉ bắt gặp bóng lưng thẳng tắp cực kỳ tự tin kia.

Tôi vốn không có bạn bè, tuy nhiên những học sinh cá biệt ở trường này đều xem tôi như “tấm gương tối” mà noi theo.

Tôi vừa bước tới cửa nhà vệ sinh nam thì nghe thấy có tiếng ồn ào, ban đầu tôi cứ nghĩ là tiếng cười đùa, nhưng khi tới gần mới phát hiện đó là tiếng cợt nhã nhạo báng của một nhóm người đang nói với ai đó.

Bước thêm một bước, tôi lập tức nhìn thấy rõ gương mặt của người đang quỳ dưới sàn. Mặt mũi cậu ta bầm dập, rõ ràng là mới bị đánh xong thế nhưng phong thái vẫn ung dung tựa như người bị bạo lực không phải là mình.

Trong vô thức, tôi muốn bước đến ngăn cản đám học sinh cá biệt kia, song đôi chân lại không thể di chuyển thêm được một chút nào. Giây phút ánh mắt Thanh Lạc nhìn tôi đột nhiên tôi cảm thấy có lỗi với cậu ta vô cùng, nhưng trong lòng vẫn không ngừng giận cậu ta được.

Một tên cao nhất trong đám người kia lên tiếng nói với tôi:

- Ê Thành Văn, nó ở cạnh nhà mày đúng không?

Tôi gật đầu:

- Ờ.

Tên đó lại nói:

- Thằng này nó là bê đê, tránh xa nó một chút không thôi nó lây cho mày đó.

Mặc dù tôi không ưa người đồng tính nhưng lời này nghe rất là vô lý, có phải bệnh thủy đậu đâu mà dễ lây lan như vậy, tôi nhếch môi trả lời:

- Mày đứng gần vậy coi chừng nhiễm bệnh lâu rồi.

Tên đó rùng mình một cái, cách xa Thanh Lạc hai ba bước chân như thể thật sự xem cậu ta là mầm bệnh nguy hiểm, hướng mặt về phía tôi nói tiếp:

- Văn, mày cũng ghét mấy thằng gay mà, nhân dịp này đánh nó luôn đi.

Đôi mắt kiên định của Thanh Lạc nhìn tôi như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn giữ im lặng. Tôi cười nhạt một tiếng đáp lời tên kia nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên mặt Thanh Lạc.

- Tao không muốn đánh mấy thằng ẻo lả, dơ tay lắm!

Bởi vì không muốn chứng kiến biểu cảm của Thanh Lạc sau câu nói kia nên vừa dứt lời tôi đã quay đầu đi ngược trở ra ngoài.

Bên trong truyền ra từng tràng tiếng cười và tiếng bình bịch đầy đau đớn, Thanh Lạc vốn dĩ biết võ nhưng hiện tại không dùng nó để bảo vệ bản thân mà chấp nhận để tụi kia đánh. Tôi càng lúc càng không hiểu nổi tư duy của cậu ta, thiết nghĩ Thanh Lạc quả thật là bị điên nên mới hành động kỳ quặc như vậy.

Buổi chiều ngày hôm đó tôi ra quán net cỏ của ông Ba chơi, trong hộp thư tin nhắn Yahoo không có tin nhắn của Đậu, mấy ngày liền Đậu không online, bất kể tôi nhắn cái gì bên kia cũng không có hồi đáp.

Đang trong lúc tâm trạng chán nản, bất chợt bên kia phản hồi tin nhắn của tôi.

“Xin lỗi, mấy hôm nay bận nên không trả lời tin nhắn của cậu được”

Tôi mừng rỡ dừng luôn màn nhảy Au, vội vã trả lời Đậu:

“Không sao, tôi còn tưởng cậu đổi địa chỉ hộp thư rồi.”

Tôi gõ một dòng dài ngoằn những lời muốn kể, những chuyện linh tinh về Thanh Lạc, ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng lại xóa hết, chỉ gửi một câu ngắn gọn:

“Đậu nghĩ sao về người đồng tính luyến ái?”

Gần mười phút sau màn hình mới hiển thị tin nhắn đến.

“Không nghĩ gì cả, họ cũng là người, chúng ta cũng là người, như nhau cả thôi.”

Tôi thoáng ngập ngừng, đúng vậy, thật ra đều là con người cả, chẳng qua chỉ là đối tượng yêu thích khác nhau mà thôi. Nhưng tôi vẫn không hiểu sao bản thân lại giận Thanh Lạc nhiều như vậy, chỉ cần nhìn thấy mặt cậu ta thì máu trong não tôi đã sục sôi. Thật ra ngay cả lý do phát sinh loại cảm xúc này chính bản thân tôi cũng mơ hồ không rõ. Rốt cuộc là giận, là ghét vì cậu ta là người đồng tính, hay là vì nguyên nhân nào khác.

Tôi trả lời Đậu:

“Vậy nếu một người đồng tính thích một người không đồng tính thì sao?”

“Chẳng sao cả, đối phương thích cậu, cậu không nhất thiết phải thích lại.”

Câu này của Đậu ý nghĩa được thể hiện rất rõ ràng trên mặt chữ, tôi nhắm mắt ngửa cổ ra sau ghế nhựa suy tư hồi lâu, trong lòng bỗng chốc có vô vàn cảm xúc phức tạp nảy sinh.

Tầm mắt đang nhìn chầm chầm trần nhà của tôi bất chợt bị một bóng người che khuất, gương mặt của hắn ta ngược với tôi, hiển nhiên là đang từ trên nhìn xuống.

Tôi nhíu mày một cái, tâm trạng vốn đã không tốt lại gặp Trọng Tường, thầm nghĩ nếu hắn mà gây sự thì tôi sẽ thẳng tay cho hắn ăn đấm không một chút nhân nhượng. Thế nhưng Trọng Tường lại không hề có ý đó, hắn ta cũng đang nhìn tôi bằng đôi mắt đầy ngờ vực, hỏi tôi một câu:

- Ê, mày với thằng Lạc chơi bê đê hả?

Tôi nghe câu này mà da gà cả người nổi rần rần, bật ngồi dậy như một cái máy. Trọng Tường không ngờ trước phản ứng của tôi nên không kịp tránh né, đầu tôi đập thẳng vào cằm hắn một cãi rõ đau.

Cả tôi và Trọng Tường đều đồng thanh kêu lên một tiếng “Á”.

Tôi còn chưa kịp mắng hắn sao lại đứng ở đây thì hắn ta đã cao giọng quát tôi trước:

- Muốn mưu sát tao hả?

Tôi đang bực nên chẳng kịp nghĩ gì mà đứng lên tát vào đầu Trọng Tường một cái. Nói là tát kỳ thực chỉ như phủi bụi trên mái tóc vàng kia thôi, lực tay còn chẳng dùng quá hai phần.

Trọng Tường cũng không cảm nhận ra ác ý từ trong cái tát của tôi nên không truy cứu mà tò mò hỏi lại lần nữa:

- Mày với Thanh Lạc chơi bê đê hả?

Tôi trừng mắt xác nhận bằng giọng điệu gắt gao:

- Bê đê cái đầu mày, tao là trai thẳng.

Trọng Tường bình thường hễ gặp tôi là gây sự, không hiểu sao hôm nay thái độ lại khác thường như thế. Hắn dường như chưa hết thắc mắc, lại hỏi tiếp:

- Vậy sao tao thấy mày với nó suốt ngày đi chung vậy? Lần trước tao đánh nó một cái mày còn bảo vệ nó.

Tôi tính tiền rồi xách cặp bước ra khỏi quán net, vừa đi vừa nói với Trọng Tường:

- Đó là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi.

Trọng Tường lẽo đẽo theo tôi đi tận ra đường, có vẻ hắn không cảm thấy thuyết phục trước câu trả lời của tôi, hỏi lại lần nữa:

- Vậy còn lần tao chặn đường? Mày cũng bảo vệ nó còn gì.

Tôi đứng khựng lại, quay phắt mặt đáp:

- Điên hả? Lần đó là mày kiếm chuyện với tao đó, tao phải bảo vệ bản thân tao mày hiểu không?

Không đợi Trọng Tường nói, tôi lập tức phủ đầu:

- Tường, mày năm lần bảy lượt kiếm chuyện với Thanh Lạc, hay là mày thích Thanh Lạc rồi?

Trọng Tường nghe tôi hỏi xong thì mặt mày xám ngắt, lắc đầu điên cuồng:

- Không không, thằng đó là con nhà giàu, đụng tới nó mắc công lại mang họa.

Tôi lúc này cứ mãi quẩn quanh với những suy tư của mình mà không hề nhận ra câu trả lời tối nghĩa của Trọng Tường.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout