Chương 11



Trời sụp tối, mặt trời đã lặn từ lâu, tôi rảo bước trên con đường vắng tối om. Hai bên đường là cây cối rậm rạm, ngoại trừ tiếng lá cây bị gió thổi rì rào còn có tiếng bước chân nho nhỏ phát ra đều đặn.

Tôi đi trước, Trọng Tường đi sau.

Ban đầu tôi còn thắc mắc cái tên tóc cháy này đi theo tôi để làm gì nhưng hiện tại tôi chẳng muốn để tâm nữa. Cứ mãi nghĩ vẩn vơ, chìm đắm trong những chuyện linh tinh, hàng loạt sự kiện lặp đi lặp lại trong đầu như một tập phim chiếu chậm.

Đột nhiên tôi nhớ ra dòng tin nhắn Đậu nhắn cho tôi lúc chiều. Như có một luồng điện áp cao chạy ngang qua não, tôi giật bắn người, hấp tấp quay đầu chạy thẳng ra quán net.

Trọng Tường ở sau lưng kêu với theo:

- Ê, Thành Văn, đi đâu vậy?

Tôi mặc kệ hắn ta, cứ cắm đầu cắm cổ chạy ra quán net sau đó gấp gáp mở máy đăng nhập vào Yahoo, đọc đi đọc lại tin nhắn cuối hiển thị trên màn hình.

“Chẳng sao cả, đối phương thích cậu, cậu không nhất thiết phải thích lại.”

Câu này cứ mãi vang vọng trong trí nhớ, tôi tự hỏi, từ đầu tới cuối tôi đều không kể bất cứ thứ gì cho Đậu nghe, chỉ hỏi và nói những câu không rõ ràng, làm sao Đậu lại nhìn thấu được tâm tư trong lòng tôi? Giống như Đậu là người chứng kiến hết mọi chuyện hoặc trường hợp tệ nhất đó là…

Tôi đăng xuất tài khoản sau đó lững thững rời khỏi quán net, lúc này trời đã tối hẳn, tôi bước đi trong bóng đêm dài vô tận, tầng tầng lớp lớp nghi vấn thoắt ẩn thoắt hiện. Tôi như bị lạc lối trong chính những suy nghĩ của mình. Không có đáp án, càng lúc những điều tôi ngờ vực càng phức tạp hơn, thậm chí còn chẳng biết thứ cụ thể tôi đang nghĩ đến là gì.

Quan tâm Thanh Lạc?

Không hẳn.

Ghét cậu ta?

Tôi không chắc.

Nghĩ càng nhiều tôi lại càng rối, rốt cuộc tôi đối với Thanh Lạc là loại cảm giác gì ngay cả bản thân tôi cũng không còn hiểu nổi nữa.

Thấy cậu ta bị Trọng Tường đánh, tôi không nhịn được mà đánh lại. Thấy cậu ta bị thương tôi hốt hoảng lo lắng, thấy cậu ta được nữ sinh tỏ tình tôi cũng không vui vẻ.

Ban đầu tôi lý giải những cảm xúc này là tự nhiên, giống như lời giải thích của tôi với Trọng Tường, “thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ”. Nhưng chính tôi biết, lời này quá nửa đã là dối trá. Tôi rõ ràng không phải người tốt như vậy, nếu như là người khác bị đánh có thể tôi đã ngoảnh mặt làm ngơ mặc kệ sống chết. Nhưng người đó là Thanh Lạc nên tôi sẽ bất chấp mà bảo vệ cậu ta.

Mãi nghĩ ngợi lung tung nên tôi chẳng hay mình đã về đến nhà từ khi nào. Trong nhà tôi phát ra ánh đèn lờ mờ, có lẽ mẹ tôi đang nấu cơm, chân tôi cứ bất động ngoài cửa thật lâu, đến khi có một âm thanh lọt vào tai tôi mới giật mình bừng tỉnh.

- Người không ra người, ma không ra ma, tao đẻ mày ra để mày biến thành như vậy đó hả?

Tiếp theo đó là tiếng đòn roi quật vào da thịt đau điếng, tôi hốt hoảng dời chân chạy về phía cổng nhà Thanh Lạc. Cổng sắt nhà cậu ta rất cao, hai bên có hai cây cột bê tông lớn, tôi đứng nép một bên lén lút đưa mắt nhìn vào trong.

Bắt gặp khung cảnh trước mắt, yết hầu tôi nghẹn lại vô thức lăn một vòng.

Thanh Lạc quỳ gối trước cửa nhà, chú Thành cầm một cái roi tre mỏng tang quật liên tiếp lên lưng cậu ta không một chút nhân từ. Giọng ông vang vọng trong đêm tối, cũng may khu vực tôi ở cách một khoảng mới có một hai cái nhà nên bấy giờ gần như chỉ có một mình tôi chứng kiến sự việc này.

Cô Hoa vừa khóc vừa kéo tay chú Thành, tôi thừa biết nguyên nhân khiến Thanh Lạc bị đánh như vậy. Bỗng dưng tôi có chút thương cảm, hôm nay bị đám đầu gấu ở trường đánh không ít, về nhà còn bị thêm một trận đòn roi, cơ thể của cậu ta không biết còn chịu đựng được bao lâu nữa.

Ba của Thanh Lạc thật sự rất tức giận, mỗi một roi quật xuống đều dùng hết sức, cô Hoa kế bên khóc đến mức hai mắt đã sưng húp. Thế nhưng thiếu niên đang quỳ kia mặt lại chẳng hề biến sắc, sống lưng vẫn thẳng tắp, hai tay xuôi xuống, hoàn toàn là biểu hiện của tư duy cố chấp không phục.

Đột nhiên sống lưng tôi phát lạnh, ánh mắt của Thanh Lạc hình như đang nhìn về phía tôi, không đúng, không phải hình như mà thực tế là cậu ta đang nhìn tôi. Đôi mắt của Thanh Lạc tĩnh mặc, sắc bén, bị cậu ta bắt gặp hai chân của tôi tức khắc cứng đờ không thể di chuyển.

Trong ánh mắt ấy, Thanh Lạc như có hàng ngàn hàng vạn điều muốn nói, mà tôi đứng ở đây, lồng ngực ngứa râm ran. Thanh âm giận dữ của chú Thành từng hồi một truyền tới, từng câu từng chữ đều mang tính tra hỏi mạnh mẽ.

- Nói, thằng đó là thằng nào? Mày mà không nói, bữa nay tao đánh chết mày.

Cô Hoa gào lên:

- Thôi mà, đừng đánh con nữa, có gì từ từ nói.

Thanh Lạc vẫn khăng khăng giữ im lặng, tôi cảm giác sắp bị cậu ta nhìn thủng cả người rồi, vừa định quay đầu bỏ đi thì Thanh Lạc bất ngờ lên tiếng. Bình thường giọng cậu ta trầm ổn dễ nghe, nhưng hiện tại ngữ điệu lại có phần run rẩy kích động.

- Đúng vậy, con thích cậu ấy, ba có đánh chết con cũng không thể thay đổi sự thật được. Ba cũng đừng hòng động đến cậu ấy.

Cổ họng tôi nghẹn tức lại, cảm giác thật sự là hít thở không thông nữa rồi. Bàn tay tôi siết thành nắm đấm, cố gắng nói với bản thân hãy bình tĩnh.

Tôi không dám nhìn thêm cảnh Thanh Lạc bị đánh sau đó nữa, thật sự quá mức dã man. Vừa quay về nhà tôi nhìn thấy mẹ đang đứng trước cửa, ánh mắt rũ xuống, buồn bã hỏi tôi:

- Văn, con biết chuyện của Thanh Lạc chưa?

Tôi cởi đôi dép quai hậu sau đó tỏ ra thản nhiên mà trả lời bà:

- Chuyện lớn vậy ai mà không biết chứ.

Mẹ tôi nói tiếp:

- Ừm, tội nghiệp nó…

Tôi không nhìn mẹ, giọng điệu bình tĩnh đáp:

- Có gì đâu mà tội, ai kêu làm người bình thường không muốn, làm xăng pha nhớt thì phải chịu thôi.

Mẹ tôi không hài lòng với thái độ này của tôi nên đã trách cứ ngay:

- Không có được nói như vậy, mẹ thấy con trai thích con trai cũng không phải vấn đề gì quá lớn.

Tôi thật sự khá bất ngờ, cười nói:

- Wow, chị Lụa bán cá coi vậy mà tư tưởng tiến bộ dữ ta!

Mẹ tôi đẩy tôi vào trong bảo tôi đi tắm rồi ăn cơm. Tôi thật sự không nuốt trôi, ăn qua loa vài miếng rồi leo lên giường nằm như người bệnh.

Cả một đêm tôi không chợp mắt nổi, cứ nhắm mắt là lại nhớ tới gương mặt của Thanh Lạc. Trong lòng hy vọng có thể cùng cậu ta đối đáp một câu nhưng cũng mong cậu ta đừng bao giờ đến gần tôi nữa.

Ngày hôm sau đến trường, tôi đi sớm hơn mọi khi, lớp học chỉ có một mình tôi ngồi bơ vơ. Đến khi có người thứ hai bước vào, thấy tôi, Thanh Lạc khựng lại ngay cửa lớp. Tôi và cậu ta đối diện lần nữa, đột nhiên cậu ta lên tiếng, giọng nói có phần khàn đi:

- Tan học gặp nhau ở cổng sau.

Thanh Lạc nói rồi bước thẳng về chỗ ngồi, lẳng lặng lấy tập vở ra viết bài. Tôi cứ ngồi chết trân như vậy từ lúc cậu ta bước vào cho đến tận khi giáo viên xuất hiện.

Biểu hiện của Thanh Lạc thật sự khiến tôi như bị thôi miên, cái gì cũng không nghĩ được nữa.

Cổng sau của trường tôi là một nơi không ai lui tới, cây cỏ mọc um tùm, hồi trước nghe đồn cổng sau có người chết nên chẳng ai dám mon men tới gần. Nhà trường cũng không quản lý, dần dần chỗ này trở thành một góc tách biệt bị bỏ hoang.

Vừa tan học Thanh Lạc đã rời khỏi lớp, nhanh đến bất ngờ. Mọi khi cậu ta đều cố ngồi lại ghi ghi chép chép nhưng hôm nay người khác còn chưa kịp dọn xong sách vở thì cậu ta đã biến mất hình mất dạng.

Tôi yên lặng bần thần một lúc lâu, đợi khi người cuối cùng trong lớp bước ra mới chậm chạp xách cặp đứng lên, từng bước đi về phía khu vực bỏ hoang.

Xa xa, tôi thấy một bóng người đang đứng bất động sau một cái cây lớn, nếu không chú ý kỹ nhất định sẽ không phát hiện ra.

Tôi đến gần, nhỏ giọng gọi một tiếng:

- Ê!

Thanh Lạc quay mặt, môi cậu ta khẽ nhếch nhẹ, rất nhanh lại trở về trạng thái trầm ổn như thường.

Trong lòng tôi thầm khen ngợi khả năng tự phục hồi và chữa lành của Thanh Lạc, hôm qua bị đánh như trái chuối dập mà sắc mặt hôm nay lại không có mấy phần là u uất, vết thương trông cũng không đến nỗi nặng.

Tôi hỏi:

- Hẹn tôi ra đây có chuyện gì không?

Thanh Lạc im lặng vài giây, sau đó cẩn trọng nói:

- Thành Văn, tôi thích cậu!

Tôi chết lặng, não tạm thời ngừng hoạt động vài giây, ngờ ngệch bật ra một chữ:

- Hả?

Tôi có nghe cậu ta nói, nghe rất rõ, nghe rõ hơn bất cứ âm thanh nào trên đời. Nhưng không hiểu, chỉ ba từ, tôi thật sự không hiểu.

Thanh Lạc kiên nhẫn lặp lại:

- Tôi thích cậu.

- Bị điên hả? – Tôi hít vội một ngụm không khí, đầu óc quay cuồng như đi tàu lượn siêu tốc.

Mà thiếu niên đối diện lại rất bình tĩnh nhìn tôi, đợi chờ tôi lên tiếng.

- Thanh Lạc, cậu điên một mình thì thôi đi, còn muốn kéo theo tôi điên cùng cậu hả?

Thanh Lạc lắc đầu:

- Tôi không điên, tôi rất tỉnh táo.

Tôi nhịn hết nổi, gắt gỏng nói với cậu ta:

- Tỉnh táo mà lại đi công khai mình là gay? Thanh Lạc, tôi hỏi thật chứ cậu có vấn đề về thần kinh đúng không? Cậu là gay thì giấu kín một chút, im miệng thì đâu có cớ sự ngày hôm nay.

Thanh Lạc dường như lường trước được phản ứng của tôi, cậu ta rất hòa nhã đáp:

- Tôi muốn cậu biết.

Nghe cậu ta trả lời như vậy tôi càng nổi cáu hơn:

- Muốn tôi biết thì nói với một mình tôi là được rồi, cần gì phải rêu rao khắp nơi cho người ta kỳ thị.

Thanh Lạc cười mỉm, nụ cười của cậu ta thật sự rất đẹp, song tình cảnh hiện tại mà còn cười được, nói cậu ta là người bình thường thì tôi nhất định là một thằng điên.

Thanh Lạc trả lời:

- Tôi không quan tâm họ, tôi chỉ muốn biết cậu nghĩ thế nào về tôi thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout