Chương 12



Trên đời này có chuyện gì không thể xảy ra không?

Ngay cả thiếu niên con nhà người ta danh giá phong độ cũng có ngày trở thành đối tượng bị tẩy chay kỳ thị.

Thanh Lạc tỏ tình với tôi, chuyện sẽ rất bình thường nếu như tôi không phải một thằng con trai.

Tôi là con trai hàng thật giá thật, từ đầu xuống chân không thể nam tính hơn, ngay cả tóc cũng húi cua trụi lủi, nếu thêm vài hình xăm có khi sẽ trở thành đại ca giang hồ máu mặt chứ chẳng chơi.

Nhưng mà tôi nhận được lời tỏ tình của một thằng con trai khác, mà tên này, cái gì cũng có, thậm chí còn vượt qua cả tiêu chuẩn nam tính thông thường.

Thanh Lạc nói không quan tâm người ta nghĩ gì về mình, chỉ quan tâm tôi nghĩ về cậu ta thế nào. Nhưng hành động này thật lòng không thể ngu ngốc hơn, phải kích động thế nào mới quyết định như vậy cơ chứ.

Tôi chậc lưỡi lắc đầu ngán ngẩm:

- Tôi chẳng nghĩ gì cả, cậu là gay, tôi là trai thẳng. Chúng ta không thể nào.

Trái ngược với suy nghĩ của tôi, Thanh Lạc lại gật đầu:

- Tôi biết mà, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết là tôi thích cậu thế thôi!

Trong lòng tôi như có lửa cháy rộn, “Thế thôi”, thế thôi nghe hình như cũng nhẹ nhàng quá rồi. Tôi nghiêm túc khẳng định:

- Nguyễn Thanh Lạc, từ nay về sau đừng đến gần tôi, cho dù có thích tôi thì đó cũng là chuyện của cậu, tôi không quan tâm. Nếu còn cố ý đến gần, tôi nhất định sẽ đập cho cậu ra bả.

Sau khi nói xong tôi lập tức bước đi, tuy nhiên lúc này cổ tay lại bị một lực rất mạnh giữ chặt.

Thanh Lạc kéo tôi lại, nghiêng người đẩy tôi ngã xuống bụi cỏ sau lưng. Tôi bất thình lình bị tấn công nên không trở tay kịp, chớp mắt một cái đã thấy Thanh Lạc đang ở phía trên, hai tay cậu ta chống xuống đất, hoàn hảo kẹp chặt tôi bên dưới.

Tôi nghiến răng một cái, phẫn nộ quát khẽ:

- Thanh Lạc, cậu muốn làm gì? Thả tôi ra mau.

Cổ áo sơ mi trắng của Thanh Lạc hở ra, tôi vô tình nhìn thấy trên làn da trắng sứ của cậu ta là nhưng vết đỏ mảnh chằng chịt. Tôi đoán đây là vết tích mà chú Thành đã đánh đêm qua, vết thương gần như rướm máu, phút chốc tôi quên mất bản thân đang rơi vào tình trạng gì.

Thanh Lạc cúi thấp đầu, tôi nhớ lần trước nằm trên giường ở nhà cậu ta khoảng cách cũng gần thế này.

Thanh Lạc thủ thỉ:

- Văn, tôi sợ cậu ghét tôi nên mới không dám nói trực tiếp với cậu. Bây giờ cậu đã biết rồi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm lắm.

Tôi cố vùng ra khỏi người cậu ta, sợ gây động tĩnh lớn nên chỉ dám nhỏ giọng mắng:

- Nhẹ cái đầu cậu á, cậu nhẹ nhưng bây giờ tôi mới là người nặng nè!

Càng ngày Thanh Lạc càng áp sát tôi, lồng ngực tôi như chịu ngàn tấn đá, hô hấp hít thở không trọn vẹn. Đột nhiên Thanh Lạc dùng trán cậu ta ấn mạnh vào trán tôi, ép tôi nằm ngửa lên cỏ.

Tôi thầm nghĩ nếu bây giờ thất thanh hô lên thì tôi có giống thiếu nữ lắm không, nhưng mà hô lên thì cũng chẳng có ai xuất hiện cả, thế là tôi quyết định không truy hô mà dùng ánh mắt gắt gao nhìn Thanh Lạc.

Cậu ta tựa như đang vui vẻ lắm, cười nhẹ một tiếng:

- Văn này, có ai khen cậu đẹp chưa?

Tôi thề nếu lúc này trở mình được, nhất định sẽ lấy đá đập vào đầu Thanh Lạc đến khi thủng một lỗ to mới vừa lòng hả dạ.

Tôi trợn mắt đến nỗi con ngươi phát đau, dù không có gương nhưng cũng đoán được biểu cảm của chính mình lúc này, Thanh Lạc khen đẹp, cậu ta chắc chắn là bị mù rồi.

- Đẹp con mắt cậu á, buông tôi ra! Thanh Lạc, cậu mà làm bậy tôi sẽ la lên đó!

Nói tới đây tôi chợt nghĩ, giữa nơi đồng không mông quạnh này, nếu Thanh Lạc sơ ý khiến tôi không còn hít thở không khí được nữa thì có lẽ ba bốn ngày sau mới có người phát hiện ra tôi. Nghĩ vậy, tôi yếu thế nên đành hạ giọng:

- Bạn hiền à, buông tôi ra trước đi, có gì từ từ nói ha!

Lúc này Thanh Lạc lại bật cười liếm nhẹ môi, biểu cảm biến thái kia làm tôi cảm thấy cậu ta điên thật rồi. Tôi chỉ còn cách cố sống cố chết vùng vẫy để thoát khỏi cái thân hình cao lớn phía trên.

Đột nhiên, trước mắt tôi tối sầm, miệng đang gào thét bất chợt bị tắt âm, môi bị khóa lại chặt chẽ, la hét cỡ nào cũng chỉ phát ra mấy tiếng ưm ưm nhỏ xíu. Yết hầu tôi lăn liên tiếp ba bốn vòng, hai cổ tay phát đau vì bị Thanh Lạc ghì xuống. Tôi phát hiện, nếu tôi không cố vùng vẫy thì sẽ không bị đau, cơ thể luôn có cơ chế tự bảo vệ, thế nên lúc này não bộ thay tôi quyết định nằm im luôn.

Dường như thấy tôi không phản kháng nữa nên Thanh Lạc giảm lực tay, nhân lúc cậu ta mất cảnh giác, tôi vung tay chụp lấy bả vai gầy lăn một vòng, thuận lợi phản công.

Thanh Lạc nằm dưới cỏ, hai mắt mở to có vẻ ngỡ ngàng, nhưng lúc này tôi mới phát hiện một chuyện, cổ tay tôi vậy mà vẫn bị cậu ta giữ lấy, hoàn toàn không chút xê dịch.

Thanh Lạc kéo tay tôi ngược ra sau lưng, tôi thật sự nể rồi, mấy người học võ quả thật không dễ ăn. Chỉ một tay của Thanh Lạc mà đã khống chế được cả hai cổ tay của tôi, một tay còn lại Thanh Lạc đặt ở sau gáy tôi ép tới.

Thử nói xem, ở tư thế này tôi còn làm cái gì được nữa!!!

Tôi kêu trời không thấu ở trong lòng, tôi thừa nhận, dù là trên hay dưới tôi cũng không đọ sức với Thanh Lạc được, bảo tôi đánh nhau tay đôi với cậu ta tôi còn miễn cưỡng thắng, nhưng bảo tôi khống chế người kiểu này thì tôi thua hoàn toàn.

Vừa rồi nằm bên dưới tôi còn có chút khả năng hít thở, nhưng hiện tại nằm sấp kiểu này vừa không chống lại được trọng lực Trái Đất vừa không có tay chân để trụ. Chỉ còn mỗi đầu gối đang ép sát vào hai bên eo Thanh Lạc để giữ cơ thể không đổ ập xuống.

Tim tôi đập càng lúc càng nhanh, không phải vì rung động cái quái gì cả mà là vì không hít thở được, máu thiếu oxy nên tim tôi nó đang khủng hoảng biểu tình trong lồng ngực. Nếu tiếp tục tình trạng thế này trong một phút nữa tôi chắc chắc sẽ đi chầu ông bà, bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ, tôi đợi người bên dưới vừa đến liền cắn mạnh một cái, chẳng biết là trúng vào môi hay lưỡi mà Thanh Lạc kêu lên một tiếng sau đó lập tức buông tôi ra.

Miệng tôi còn vương cả mùi sắt và vị mằn mặn của máu, chính xác là máu trên môi của Thanh Lạc bị dính vào môi tôi. Tôi bật ngồi dậy, vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh ngay được. Hốc mắt Thanh Lạc đỏ rực vằn vện tơ đỏ, tôi không nhìn cậu ta nổi nữa, vội vàng đứng lên. Nhưng Thanh Lạc nào để tôi yên ổn, nhanh tay túm cổ chân tôi ghì xuống, tôi mất đà nên ngồi thẳng lên bụng cậu ta.

Thanh Lạc bật ra một hơi gió, tôi nặng ngang ngửa cậu ta, ngồi kiểu này không văng cả ruột ra đã là may phước rồi.

Dù tâm trạng đang rất rối loạn nhưng tôi vẫn hốt hoảng hỏi: “Có… Có sao không?”

Thanh Lạc lắc đầu, ánh mặt trời vàng rực chiếu xuyên qua đám cỏ soi lên khóe mắt cậu ta. Tôi ngồi trên người Thanh Lạc bất động một lúc. Bàn tay của cậu ta xoa nhẹ mắt cá chân tôi, tay còn lại lau đi vệt máu đang rỉ ra trên môi, điềm đạm hỏi:

- Thành Văn, cậu thật sự ghét người đồng tính sao?

Tôi không nghĩ ngợi mà đáp ngay:

- Tôi là trai thẳng, đương nhiên không thích người đồng tính.

Thanh Lạc dường như chưa nghe ra điều cậu ta muốn nghe, lặp lại câu hỏi lần nữa:

- Cậu ghét tôi sao?

Tôi và cậu ta nhìn nhau thật lâu, tận mấy phút trôi qua, trong khoảng thời gian đó tôi đã nghĩ rất nhiều, nghĩ xem nên trả lời thế nào mới phải.

Tôi không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, lạnh nhạt đáp lời:

- Không ghét nhưng cũng không thích.

Lúc này đây tôi chợt nghĩ đến câu hỏi đêm qua chú Thành hỏi Thanh Lạc, “Thằng đó là thằng nào? Mày mà không nói, bữa nay tao đánh chết mày”, tôi tự hỏi có phải người mà chú ấy đang muốn tìm là tôi không, lỡ như chú ấy phát hiện thằng con trai đích tôn đích tử quý giá của mình thích thằng ất ơ cạnh nhà là tôi thì tôi sẽ có kết cục gì. Nhưng cho dù kết cục là gì đi chăng nữa, tôi nghĩ nó cũng chẳng có gì tốt đẹp.

Thanh Lạc buông cổ chân tôi ra, tôi lập tức đứng phắt dậy cách xa cậu ta một khoảng, hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Thanh Lạc tôi nói cho cậu biết, kể từ hôm nay tôi và cậu không còn là bạn bè gì nữa. Chuyện vừa rồi tôi sẽ không nói cho người khác biết, cậu khôn hồn mà giữ mồm giữ miệng!

Tôi mặc kệ cậu ta có cảm giác gì, chỉ biết nói ra hết những thứ hiện tại đang nghĩ trong đầu, cho dù đó có phải là sự thật hay không tôi vẫn nói, tôi không biết nữa, chỉ là tôi muốn cho Thanh Lạc biết tôi là một thằng trai thẳng chính hiệu.

Sau ngày hôm đó tôi không gặp Thanh Lạc, cậu ta nghỉ học tận ba hôm liền. Từ trước đến nay Thanh Lạc luôn là học sinh chăm ngoan, đột nhiên vắng mặt như vậy đã tạo không ít bàn luận cho học sinh trong trường.

Có một bạn nữ biết tôi là hàng xóm của Thanh Lạc nên hỏi tôi lý do cậu ta vắng mặt. Tôi chỉ lắc đầu nói không biết, mà thực tế là như vậy, tôi không biết Thanh Lạc bị làm sao mà không đi học tận ba ngày. Đột nhiên bàn đầu trống không, tôi ngồi bên đây nhìn qua đôi lúc cảm thấy có phần trống rỗng.

Buổi trưa ngày hôm đó, tôi cúp học về thẳng nhà, thế nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì nhà mình lại không vào mà bước vào nhà của Thanh Lạc. Đến khi tôi tỉnh táo thì đã thấy cô Hoa đứng ngay cửa nhìn tôi.

Cô Hoa hiền từ nở một nụ cười nhẹ:

- Con tìm Thanh Lạc hả?

Tôi vừa định lắc đầu nhưng mới nghiêng được một nửa đã chuyển sang gật gật mấy cái. Sau đó tôi liếc mắt nhìn vào trong, thở phào một hơi nhẹ nhõm khi không thấy bóng dáng của chú Thành.

Cô Hoa nói với tôi:

- Thanh Lạc nó ở trên phòng, mấy ngày nay không chịu ra ngoài.

Tôi đột nhiên ngờ ngợ, có khi nào tôi mới chính là lý do lớn nhất khiến Thanh Lạc không chịu rời khỏi phòng hay không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout