Chương 13



Tôi chầm chậm bước lên tầng trên, khi đến gần mới phát hiện cánh cửa gỗ dày chỉ khép hờ. Chần chừ mãi một lúc mà không bước vào trong, tôi cảm thấy hành động này giống như tự vả vậy. Mấy ngày trước chính tôi là người bảo Thanh Lạc đừng đến gần mình vậy mà bây giờ tôi lại chủ động đi tìm cậu ta, không biết thấy tôi cậu ta sẽ có cảm giác gì nữa.

Tôi thầm nghĩ, thôi thì cứ vào trước, chuyện gì phát sinh thì tính sau.

Nghĩ đoạn, tôi dứt khoát đẩy cửa bước vào trong, thế nhưng trong phòng không có người, uổng công tôi một phen chuẩn bị tâm lý.

Cửa sổ vẫn còn mở, gió bên ngoài thoảng nhẹ qua tấm rèm mỏng manh. Trên giường nệm có một chiếc máy xếp hình màu đen nút vàng, tôi vừa nhìn đã biết thứ đó là của mình. Lần trước Thanh Lạc nói cậu ta lấy của tôi chơi rồi làm hư nên bồi thường cho tôi bảy trăm ngàn. Nhưng màn hình của nó vẫn còn mở được, rõ ràng là không có bị hư, sao Thanh Lạc lại nói dối tôi để làm gì cơ chứ?

Tôi đảo mắt một vòng, phát hiện trên bệ cửa sổ có một chậu hoa cẩm chướng màu hồng nhạt, chỉ đơn độc mỗi một bông đang đong đưa theo gió. Mùi hương trong phòng của Thanh Lạc rất dễ chịu, chỉ cần ngửi thấy là cảm giác bình yên lại kéo đến. Phòng của cậu ta bất kể ngày hay đêm, bất kể nắng gắt hay mưa rào đều mang một sự mát mẻ nhất định.

Bây giờ đang là giờ trưa, nắng bên ngoài chói chang gay gắt, dù trong phòng không bật quạt máy nhưng tôi vẫn thấy rất mát. Trong vô thức, tôi liếc mắt nhìn về phía máy tính, màn hình vẫn đang mở sáng, hình như vừa mới dùng xong nên chưa tắt máy.

Tôi mon men bước lại gần quan sát, USB Dcom đang cắm ở thùng máy CPU, tôi nhớ lần trước đã gặp qua thứ này nhưng không biết nó gọi là gì, tôi có hỏi Đậu thì Đậu đã giải đáp thắc mắc của tôi. Cái này là thiết bị cung cấp mạng cho máy tính, nạp tiền vào thì sẽ dùng được.

Tôi nhìn cửa sổ đang hiển thị, màu tím quen thuộc này chính là giao diện của Yahoo. Thế nhưng ngay sau đó hai mắt tôi căng lên đến nỗi sắp rơi ra ngoài, cú nổ trong đầu còn khủng hơn cả vụ nổ Big Bang xảy ra mười ba phẩy tám tỷ năm trước.

Trên màn hình là những dòng chữ tôi không thể quen thuộc hơn bởi vì người gửi chính là tôi, mà người đáp lại mấy câu này cũng thật quen thuộc, những câu nói giải thích tận tình, những lời khuyên sâu sắc, còn chẳng phải là Đậu hay sao?

Lúc này tôi mới sực nhớ ra một chuyện, trong nhà lồng chợ có một người phụ nữ bán rau, bà ấy là người miền ngoài vào đây sinh sống, bà ấy không học được tiếng miền Tây nên vẫn nói giọng Bắc nghe rất trầm ấm. Quan trọng là, bà ấy gọi đậu phộng là hạt lạc.

Tôi nghẹn ngay cổ họng, lầm bầm cho chính mình nghe, “Lạc, Thanh Lạc, Đậu, ID Đậu phộng rang đường.”

Đầu óc tôi như bị treo ngược lên ngọn cây, phút chốc cảm thấy một cơn tức giận mơ hồ đang âm ỉ sinh ra trong lồng ngực.

Đột nhiên sau lưng tôi vang lên tiếng bước chân, giọng của Thanh Lạc cất lên nghe ra mấy phần vui vẻ:

- Văn, cậu đến tìm tôi hả?

Tôi chầm chậm xoay người, đưa hốc mắt cay xè nóng rực nhìn cậu ta. Thanh Lạc bắt gặp biểu cảm này của tôi liền liếc ra sau màn hình máy tính, ngay tức khắc cậu ta lao tới rút luôn phích cắm điện, màn hình lập tức tắt ngóm tối đen.

Trong họng tôi như có vật gì đó chắn ngang, rất muốn nói nhưng lại không thể nói được cái gì.

Thanh Lạc chụp lấy hai bàn tay tôi nắm chặt, giọng cậu ta từ vui vẻ đã chuyển sang gấp gáp lo lắng:

- Thành Văn, cậu nghe tôi giải thích đi.

Mặt của Thanh Lạc vẫn còn ướt, có vẻ mới vừa ra ngoài rửa mặt, nước trên cằm cậu ta nhỏ giọt xuống mu bàn tay tôi lạnh ngắt.

Tôi chẳng biết từ lúc nào mà mắt mình đã ướt đẫm, hình ảnh của Thanh Lạc như chìm trong màn nước mờ ảo, nhìn cậu ta một lúc tôi mới khó khăn bật ra được mấy chữ:

- Cậu đang giỡn mặt với tôi đó hả Thanh Lạc?

Thanh Lạc điên cuồng lắc đầu, cậu ta nắm tay tôi càng lúc càng chặt. Còn tôi chẳng buồn phản ứng, cảm thấy lòng mình lúc này còn lạnh giá hơn cả giọt nước trên mặt cậu ta.

Thanh Lạc nhíu chặt hàng lông mày, giọng càng lúc càng nhỏ đi:

- Tôi… Tôi không cố tình giấu cậu, chỉ là… tôi chưa tìm được lúc phù hợp để nói.

Tôi chửi thề trong lòng, con mẹ nó còn chuyện gì nực cười hơn nữa không. Thảo nào tôi hỏi thông tin cá nhân đối phương chẳng bao giờ nói, nói làm sao được, cái tên đực rựa này cố tình giả gái để tiếp cận tôi, nói ra thì nhục không biết đào mấy cái lỗ để chui xuống nữa.

Nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng ngu nên mới bị dẫn dắt, lần trước đọc được dòng tin nhắn mờ ám kia tôi đã mơ hồ suy đoán ra nhưng lại tự lừa mình rồi bỏ qua chuyện đó. Bây giờ thì hay rồi, đoán đâu trúng đó, cô em gái xinh tươi trong tà áo dài trắng thướt tha biến thành tên đậu phộng thối tha lừa đảo ngay trước mặt.

Tôi cả giận, giật phắt tay ra khỏi tay Thanh Lạc, cậu ta hốt hoảng nói:

- Thành Văn, bình tĩnh đi mà, nghe tôi nói có được không?

Tôi cảm thấy người cần bình tĩnh lúc này nên là cậu ta mới đúng, tôi bật ra một nụ cười hời hợt đáp:

- Nói cái gì, nói quá trình cậu lừa tôi hả? Hay nói cậu là thằng biến thái thích giả làm con gái đi lừa gạt tình cảm của người khác?

Tôi biết câu này đã làm Thanh Lạc nghẹn họng, cậu ta im bặt, ánh mắt nhìn tôi vừa có phần hối lỗi vừa có phần long lanh ủy khuất.

Tôi càng giận hơn nữa, ủy khuất cái mẹ gì, tôi mới là người bị cậu ta lừa đây nè, cũng đâu phải tôi giả trai đi lừa cậu ta.

Thanh Lạc chết lặng một hồi, đột nhiên mắt trái lăn xuống một giọt nước trong veo như pha lê. Gió bên ngoài bất chợt thổi mạnh, tiếng gió rít khe khẽ lùa qua cửa sổ xô ngã chậu hoa cẩm chướng. Chậu đất vỡ tung, cây hoa nằm trơ trọi cùng với mớ đất hỗn loạn trên sàn nhà, hỗn loạn hệt như tâm tư của tôi lúc này vậy.

Thanh Lạc cúi gầm mặt, bộ dạng trông cực kỳ thiếu tự tin, tôi đoán bộ dạng này của cậu ta bất kể ai cũng sẽ không nhìn thấy được. Ngay cả khi bị chú Thành đánh lên bờ xuống ruộng mà cậu ta cũng chẳng mảy may cong lưng cúi đầu. Đặc quyền nhìn thấy kẻ mạnh bị tổn thương này của tôi, nói thật, tôi một chút cũng không muốn có.

Thanh Lạc run giọng:

- Thành Văn, tôi không biết làm sao để đến gần cậu nên mới dùng cách này, cậu đừng giận tôi nữa có được không?

Tôi gắt một tiếng:

- Tôi là trai thẳng, Thanh Lạc à, cậu tỉnh táo một chút đi.

Sau câu nói này của tôi, Thanh Lạc chẳng những không tỉnh táo mà còn hành động cuồng dã hơn, cậu ta ép tôi đến giường sau đó đẩy tôi nằm xuống.

Tôi biết rồi, tôi biết cậu ta sắp làm gì rồi!

Môi tôi mới vừa hết sưng, cậu ta lại có âm mưu tổn thương nó tiếp. Tôi không muốn quá khứ lặp lại nên kiên quyết kháng cự tới cùng, bất luận là đấm hay đá tôi đều cố gắng dùng hết sức. Tôi và cậu ta lăn lộn mấy vòng trên giường đến nỗi chân giường cũng rung lên.

Lần này tôi thề phải là người khống chế được Thanh Lạc trước, móng vuốt cậu ta vừa vươn tới, tôi lập tức tóm cổ tay cậu ta đè xuống.

Tôi nổi khùng quát lớn mà không nghĩ đến việc bên ngoài có người nghe thấy hay không:

- Thanh Lạc, cậu chơi đủ chưa? Đùa giỡn với tôi như vậy đã đủ vui chưa? Dừng lại được rồi đó, tôi không phải trò đùa của cậu!

Nói rồi tôi ném tay cậu ta ra, giận dữ rời khỏi phòng, vừa mở cửa tôi thoáng giật mình vì bắt gặp cô Hoa đang đứng ngay bên ngoài, biểu cảm trên mặt cứng lại giống như cái bánh cookie bị nướng quá lửa.

Tôi mặc dù nóng giận nhưng nghĩ đến việc nếu chú Thành phát hiện ra tôi là cái thằng mà Thanh Lạc đang yêu thích thì có khả năng cao tôi sẽ bị đánh đến gãy xương hoặc là bị cả làng cả xóm tẩy chay triệt để, sau đó họ sẽ đồn tôi lây bệnh cho Thanh Lạc. Hỏi tôi có sợ không thì tôi sẽ trả lời thẳng, tôi sợ bỏ mẹ ra ấy chứ!

Chuyện Thanh Lạc giả gái lừa tôi đời này tôi tuyệt đối không bao giờ quên, sau khi biết sự thật trong lòng tôi rất loạn. Thế nhưng, từ tận sâu trong tim tôi dường như có chút vui mừng mong manh lóe lên, rất nhanh lại vụt tắt như ánh nến yếu ớt trước gió.

Sau khi trở về nhà, chị Lụa bán cá bắt gặp vẻ mặt như ai ăn hết cơm của tôi lập tức hỏi:

- Sao vậy con? Sao hôm nay về sớm vậy?

Tôi không muốn mẹ lo nên nói:

- Hôm nay cô con bị đau bụng nhập viện nên được về sớm.

Tôi bực dọc ném cặp lên bàn, sau đó chạy thẳng ra quán net làm vài ván game, nhưng chơi một lúc vẫn cảm thấy tâm trạng chưa được giải tỏa, vừa hay tôi nghe thấy tiếng của Trọng Tường lướt qua ở bên ngoài. Hắn cùng với đám đàn em vừa đi vừa cười nói rất lớn tiếng, tôi lập tức đứng lên tính tiền rồi chạy theo đám người của Trọng Tường.

Trời nắng chang chang, Trọng Tường chỉ mặt độc một cái áo ba lỗ, quần mà hắn mặc là quần kaki túi hộp màu xanh rêu, có lẽ là đồ cũ mua ngoài chợ nên đã phai màu không ít.

Mái tóc vàng hoe của Trọng Tường như phát sáng dưới ánh mặt trời, hắn vừa đi vừa gặm que kem dưa hấu trên tay, trông rất ngon lành.

Tôi thầm mãn nguyện, hoàn cảnh này được lắm, nhiều lần cái tên lưu manh nửa mùa này kiếm chuyện gây sự với tôi, lần này nhân lúc hắn vui vẻ tôi sẽ kiếm chuyện lại, coi như huề.

Nghĩ xong, tôi nhanh chóng chạy về phía Trọng Tường, từ đằng sau đẩy hắn một cái, que kem trên tay hắn vừa đưa tới miệng thì rơi cái bịch xuống đất, cát bụi thi nhau bám vào.

Trọng Tường quay đầu nhìn tôi bằng đôi mắt rực cháy, biểu hiện này của hắn làm tôi rất hài lòng, tôi nhướn mày cười đểu:

- Lỡ tay.

Đám đàn em của hắn là mấy tên loi choi, bọn nó vừa xông tới định đánh tôi thì tôi giơ bàn tay ra ngăn lại, lớn tiếng nói mấy câu:

- Bọn mày có tư cách đánh tao hả, lần trước bỏ đại ca lại một mình chạy bán sống bán chết chỉ vì một con ngỗng…

Nói tới đây tôi mơ hồ thấy Trọng Tường rùng mình một cái, đừng nói là hắn sợ ngỗng thật đấy nhé!

Đám đàn em còn chưa kịp tiếp thu tôi đã vội nói thêm:

- Trọng Tường đầu óc ngu si tứ chi phát triển nên mới tốn công bảo lãnh bọn mày còn tốn tiền nuôi bọn mày, không có nó bọn mày chỉ là mấy đứa lang thang đầu đường xó chợ thôi.

Sắc mặt của mấy thằng nhóc trầm buồn hẳn đi, Trọng Tường chen qua bọn nó bước đến trước mặt tôi quát:

- Thôi đi! Mày kiếm chuyện với tao thì nói với tao đây nè, đừng động tới bọn nó.


​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout