Có một chuyện trước đây tôi không bao giờ ngờ tới được, Thanh Lạc vậy mà lại trở thành đối tượng bị ghét nhất trường.
Khi cậu ta đi học trở lại, ai ai cũng nhìn cậu ta bằng ánh mắt ghét bỏ cùng cực. Nhưng Thanh Lạc là con người thế nào cơ chứ, cho dù cả thế giới này có mắng cậu ta là đồ dị tính thối tha thì cậu ta vẫn ngẩng cao đầu mà sống, ngược lại còn sống tốt hơn cả những người sỉ vả cậu ta.
Sáng hôm nay có tiết học thể dục, nam sinh lớp tôi ghép với nam sinh của lớp 12A9 tạo thành một lớp để học. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không có thằng Quân học cùng, mà thằng này cũng chính là tên học sinh cá biệt đã bạo lực Thanh Lạc trong nhà vệ sinh.
Giờ học diễn ra cực kỳ thiếu tự nhiên, đám nam sinh cứ chốc chốc lại lia mắt đến chỗ Thanh Lạc, thái độ rất thiếu thiện ý. Tôi thầm đoán chút nữa hết giờ, kiểu gì cậu ta cũng sẽ bị đám này gây sự cho mà xem.
Tôi mà đoán thì chỉ có trúng, quả nhiên vừa hết tiết thì bọn nó ở giữa sân trường bá vai kề cổ Thanh Lạc. Thoạt nhìn rất giống bạn bè đang đùa giỡn thế nhưng sắc mặt Thanh Lạc không hề tươi cười một chút nào.
Tôi không để tâm tới cậu ta nữa, dứt khoát xách cặp đi thẳng ra cổng trường, vừa mới bước ra ngoài tôi bất chợt gặp Trọng Tường đang ngồi chồm hổm bên kia đường, tay cầm một cái cây khô vẽ vẽ trên mặt đất.
Tôi không hiểu hắn đến đây làm gì, nhìn có vẻ không giống đến đây để gây sự, thế là kêu một tiếng:
- Ê, tới đây làm gì đó?
Trọng Tường ngẩng mặt, môi lập tức vẽ lên một nụ cười. Tôi mơ hồ cảm giác, sao mà nụ cười này lại giống Thanh Lạc đến vậy, hay là tôi bị Thanh Lạc ám đến phát điên rồi.
Trọng Tường băng qua đường đến trước mặt tôi, hắn nói:
- Đợi mày về…
Hắn ngập ngừng vài giây, lại tiếp tục:
- Ý tao là đợi mày về đi chơi game.
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, thầm nghĩ thằng này hôm nay lại dở chứng gì nữa đây, tôi đi xa khỏi cổng trường mới lạnh nhạt lên tiếng đáp trả:
- Thôi bớt xạo đi ba, mày hết tiền nên muốn tao bao mày chơi game chứ gì.
Trọng Tường gãi đầu cười hề hề, cậu ta hệt như tên ngốc, hoàn toàn không có dáng vẻ của một tên lưu manh đầu đường xó chợ.
Tôi đi phía trước, vừa đi vừa suy nghĩ về việc Thanh Lạc bị đám thằng Quân kiếm cớ gây sự. Nghĩ tới nghĩ lui, điều khiến tôi giận Thanh Lạc nhất đó là cậu ta đã không nói chuyện mình là người đồng tính cho tôi biết, cái thứ hai là đã giả gái lừa tôi.
Mà đám thằng Quân đương nhiên ghét cậu ta theo một cách khác tôi hoàn toàn. Bọn nó chính là ghét người đồng tính, thấy Thanh Lạc không vừa mắt tức thì muốn băm cậu ta thành thịt vụn. Đám này ngay cả thầy cô cũng chịu thua, nghe nói anh thằng Quân là tay giang hồ có máu mặt làm bảo kê ở chợ thị xã, trên người không chỗ nào là không có hình xăm, chỉ nghe tới đây thôi là chẳng ai muốn đả động tới nó, mặc cho nó muốn làm gì thì làm.
Nhưng mà tôi thì không sợ nó, đối với tôi lưu manh du côn thì thằng nào cũng như thằng nào thôi. Trọng Tường người chê kẻ ghét đến cỡ nào mà tôi còn không sợ huống hồ chi một nhân vật chỉ nghe đồn chứ chưa ai thấy bao giờ.
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, thằng Quân nổi tiếng là chó điên, Thanh Lạc dù biết võ nhưng cậu ta đã nói không dùng nó để đánh nhau, tôi chỉ sợ cậu ta cam chịu mà bị thằng Quân đánh gãy tay gãy chân gì đó, lỡ như phá tướng, e rằng có dùng nửa đời sau cũng không cứu vãn lại được.
Nghĩ linh ta linh tinh mấy hồi, đến khi sực tỉnh thì tôi đã đứng trước cửa quán net, Trọng Tường thấy tôi bần thần lập tức đẩy mạnh vai tôi một cái:
- Ê, gì vậy? Sao không vào đi?
Tôi nhìn hắn không đáp lời, chấm dứt những suy nghĩ trong đầu, tôi với tay lấy ổ bánh mì trong cần xé sau đó chạy đi về phía ngược lại, nói lớn:
- Trả tiền bánh mì giúp tao, hôm nay tao không chơi đâu.
Tôi chạy như bay quay lại trường học, điểm đến duy nhất trong đầu tôi lúc này là nhà vệ sinh nam, thế nhưng chạy đến nơi lại chẳng thấy bóng người nào, trái tim trong lồng ngực tôi đập như thể muốn nhảy ra ngoài, có thể là vì mệt, cũng có thể là vì lo lắng.
Não tôi vận động dữ dội, ngay lập tức bật ra hai chữ “cổng sau”, tôi lần nữa vận hết tốc lực, một mạch chạy đến cổng sau nhưng cũng chẳng thấy một ai. Tuy nhiên lúc này tôi lại nghe có âm thanh giống như tiếng đấm đá nhau mơ hồ truyền tới. Tôi không nghĩ ngợi nhiều mà tức khắc tìm một vị trí thuận lợi để đặt chân, leo qua bức tường bám đầy rêu xanh.
Đằng sau bức tường này là mảnh đất trống bỏ hoang, cây cối mọc cao qua đầu. Quả nhiên khi tầm mắt vừa vượt khỏi bức tường, tôi nhìn thấy Thanh Lạc và đám người của thằng Quân đang xô xát với nhau. Tôi nhảy xuống, tiện tay nhặt một cục đá to ngay dưới chân, thằng Quân còn chưa kịp định hình chuyện gì thì tôi đã tách nó và Thanh Lạc ra, cầm hòn đá giơ thẳng tới trước mặt nó.
Thằng Quân tròn mắt ngỡ ngàng, cả đám năm sáu người bọn nó cũng bất ngờ theo. Tôi bất động mấy giây, sau đó ném hòn đá đi, lại cầm ổ bánh mì ăn dở vừa rồi đưa tới trước mặt nó, cười ngu một tiếng:
- Ăn bánh mì không?
Thằng Quân chống tay lên eo, nhìn tôi thắc mắc:
- Mày tới đây làm gì?
Tôi nhún vai, tiếp tục ăn một nửa ổ bánh mì không còn lại, thản nhiên trả lời nó:
- Tao tìm mày đó.
Tôi nói ra câu này xong đột nhiên cảm thấy mình ăn nói nhảm nhí thật rồi, tôi tìm nó để làm quái gì chứ, nhưng ở đây bọn nó nhiều người hơn, nếu như nói trực tiếp là đến giải cứu Thanh Lạc chắc là bọn nó sẽ đập hai thằng tôi nát bấy ra mất.
Thằng Quân tuy đánh nhau giỏi nhưng được một cái rất ngớ ngẩn, nó tin lời tôi thật, còn hỏi:
- Tìm tao để làm gì?
Trong ba giây, tôi không thể lường trước lợi hại được mất mà bịa chuyện:
- À, tao nghe nói thằng Tường xóm chùa nó ghét mày lắm, còn nói cái gì mà ỷ có anh là giang hồ nên láo, một mình nó chấp luôn hai anh em mày.
Nghe tôi nói xong, mặt thằng Quân biến sắc, nó lập tức kéo cả đám người đi vòng qua hết mấy bụi cây rậm rạp, nhanh như chớp rời khỏi bãi đất trống đi tìm Trọng Tường.
Trong lòng tôi thầm cầu nguyện cho Trọng Tường về nhà rồi, hoặc là đi chơi ở đâu đó mà bọn thằng Quân không tìm thấy, trò ly gián này là tôi bày ra, nếu để hai tên lưu manh đó gặp mặt, thể nào cũng tìm tôi tính sổ.
Lúc này Thanh Lạc ở sau lưng tôi nhỏ giọng nói:
- Cậu đến đây làm gì?
Tôi quay đầu nhìn cậu ta tức khắc giật mình một cái, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của cậu ta mang đầy những vết bầm đỏ. Khóe miệng bị rách một mảng da, máu ri rỉ liên hồi. Bộ dạng này, chắc chắn là đã bị đánh không ít.
Tôi giận dữ hét lên:
- Cậu bị điên hả? Sao không đánh lại bọn nó?
Thanh Lạc cúi đầu lấy tay quệt đi vết máu tựa như không muốn để tôi thấy, cậu ta nhẹ nhàng nói:
- Không muốn.
Tôi hít sâu một hơi để không khí lấp đầy lồng ngực, chỉ tay thẳng vào mặt cậu ta nói:
- Thanh Lạc, cậu không có điên, là tôi bị điên nên mới đi lo lắng cho cậu.
Ánh mắt tối đen thăm thẳm của Thanh Lạc như chợt lóe lên một tia sáng, bất thình lình cậu ta nhào tới ôm chầm lấy tôi, cằm tì thật mạnh lên bả vai tôi thều thào:
- Thành Văn, cảm ơn cậu!
Tôi không biết cậu ta cảm ơn cái quái gì nữa, tuy nhiên bị ôm đột ngột thế này tôi cũng không thể một phát đạp cậu ta văng lên ngọn cây được, đành hạ giọng nói:
- Nè, mai mốt bị bọn nó đánh thì cứ đánh lại đi, mắc mớ gì biết võ mà không dùng để bảo vệ bản thân, để bị đánh ra nông nỗi này ba mẹ cậu xót xa lắm đó biết không.
Thanh Lạc vẫn ghì chặt lấy tôi không buông, tiếng hít thở của cậu ta phát ra bên tai tôi dường như lúc nhanh lúc chậm, không đều đặn như thường ngày.
Thanh Lạc nói bằng giọng buồn buồn:
- Cậu đã không cần tôi thì cho dù tôi có bị đánh thành cái dạng gì cũng không còn quan trọng nữa.
Tôi phát lạnh với suy nghĩ này của cậu ta, bèn đáp trả ngay:
- Ai nói không cần…
Tôi nói xong mới cảm thấy mình nói nhảm, lập tức sửa lại ngay:
- Không, ý tôi là cậu không cần thiết phải tự ngược đãi bản thân như vậy đâu, tôi với cậu không thân thiết đến mức phải hành động như vậy.
Bất chợt sau câu nói kia, tôi cảm thấy vai mình nóng nóng.
Bà mẹ! Thanh Lạc vậy mà khóc rồi. Cái quái gì vậy?
Tôi đẩy cậu ta ra, hai mắt cậu ta ửng đỏ, thoạt nhìn giống như mang chuyện gì đó ấm ức lắm. Tin được không, con người này tinh thông Việt Võ Đạo, lần trước đánh đám đàn em của Trọng Tường lên bờ xuống ruộng mà chẳng mảy may đổ một giọt mồ hôi bây giờ đương không lại khóc trước mặt tôi.
Tôi thầm kêu trời kêu đất trong lòng, làm ơn đi Thanh Lạc, đừng làm như thể tôi là phường cặn bã hại đời con gái nhà lành như vậy. Người nên khóc là tôi, là tôi đây nè!
Thanh Lạc nghiêng đầu lau nước mắt, bộ dạng hình như có hơi ủy mị, nhưng tôi lại cảm thấy hành động này giả giả sao đó.
Cậu ta nói:
- Xin lỗi, tôi không cố tình kéo cậu vào mấy chuyện rắc rối này của tôi, tôi biết cậu không ưa tôi mà.
Tôi nghẹn cả họng, thật sự muốn đấm vào mặt của Thanh Lạc mấy cái cho đã tay nhưng nhìn mấy vết bầm kia tôi đành kiềm chế nuốt xuống cục tức.
- Ờ, biết vậy thì tốt, sau này làm ơn tụi nó có đánh thì nhớ đánh trả, một hai lần là tụi nó không dám nữa đâu.
Tôi nói rồi nhìn quanh tìm kiếm chỗ leo qua bức tường, đừng hỏi tôi tại sao không chui qua đám cây cỏ rậm rạp để đi như bọn thằng Quân, tôi sinh ra đã có thù với mấy loại côn trùng mềm oặt, điển hình là sâu.
Thanh Lạc thấy tôi cứ chạy tới chạy lui, cậu ta hình như rất tò mò:
- Sao vậy? Cậu tìm gì?
Tôi cộc lốc đáp:
- Không tìm gì hết.
Nghĩ đoạn tôi hỏi cậu ta:
- Thanh Lạc, cậu có sợ loại động vật hay côn trùng nào không?
Thanh Lạc điềm tĩnh lắc đầu:
- Không, ngoại trừ cậu tôi chẳng sợ con gì hết.
Tôi biết dạo gần đây thần kinh của Thanh Lạc bị đả kích quá mức nên có hơi bất thường, không thèm chấp nhất với cậu ta, tôi chỉ tay nói:
- Vậy đi trước đi, mở đường giúp tôi.
Thanh Lạc gật đầu, cậu ta dạt đám lau sậy sang một bên, bộ dạng cực kỳ nghiêm túc mở đường cho tôi đi. Tôi không biết cảm giác hiện tại của mình là gì nữa, ừ thì cũng có chút thú vị, sai bảo được thiếu niên con nhà người ta này, ai mà chẳng khoái chí cơ chứ.
Bình luận
Chưa có bình luận