Lỗ hổng không gian


Một cảm giác hoảng loạn xâm chiếm trong tâm trí khiến cả người cậu cứng đơ. Vài giây sau đó, cậu chợt bừng tỉnh. Việc đầu tiên của cậu chính là lấy móng tay này cấu vào cánh tay kia. Một cảm giác đau nhói khiến cậu bình tĩnh lại. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi nãy giờ cũng dần dịu đi. Cậu ngước mắt nhìn khung cảnh trong sân bóng. Những người bạn đang ở nguyên tư thế, không động đậy, không nhúc nhích. 

Sau khi vận hết cả nơron thần kinh, Trung cố gắng tập trung phân tích tình hình. Cậu thử di chuyển thì thấy bản thân vẫn di chuyển bình thường. Thế nhưng điều bất thường là cậu không thể nào chạm được mọi vật.

“Này mọi người…” Trung cất tiếng gọi nhưng không ai đáp lại. Trên khán đài một số bạn vẫn còn nguyên tư thế vỗ tay, có người còn nguyên cả nụ cười trên khuôn mặt. Cậu sợ hãi chạy vòng vòng xung quanh sân bóng nhưng không thể thoát khỏi trạng thái kỳ quặc đó. Nhưng sau đó đột nhiên Trung lại nghe tiếng còi vang lên nghe rất chói tai. Trung nhận ra đó là âm thanh xuất hiện ban đầu đã đưa cậu vào không gian bí ẩn này. Âm thanh ấy ngày càng lớn dần. Trung giơ tay che hai lỗ tai lại và miệng luôn nhẩm lời nguyện cầu. Bất giác đột nhiên cậu nghe xung quanh có rất nhiều âm thanh: tiếng cười nói, tiếng vỗ tay, tiếng của micro,... Và trái bóng đang ở trên cao đột nhiên rơi xuống. Một cậu bạn đập bóng, quả bóng văng vào đầu Trung.

“Tuýp…” Tiếng còi của trọng tài báo hiệu phạm quy. Trung giật mình nhìn xung quanh. Tất cả đã trở lại bình thường. Có tiếng quát tháo bên tai: “Cậu làm gì mà đứng như trời trồng vậy?”

Cô bạn Mỹ Hoa nhìn Trung lo lắng: “Cậu sao vậy? Trái bóng văng vào đầu cậu mà cậu chẳng có phản ứng gì cả.”

Trung lấy lại sự bình tĩnh rồi gượng cười: “Tớ không sao đâu. Cậu về khán đài đi. Tớ phải tiếp tục thi đấu.”

Nói rồi Trung cúi xuống nhặt trái bóng rồi tiếp tục chơi. Thế nhưng trong đầu cậu lúc này là hàng vạn suy nghĩ khác nhau. Suốt cả buổi hôm ấy, Trung chơi một cách kiên cưỡng và lúc nào cũng trông cho mau kết thúc trận đấu. Ngày hôm ấy, đội của Trung đã để thua đội của lớp ngành Y. Đã có nhiều tiếng cãi vã trong nội bộ đội của Trung khi chính Trung là người đã thi đấu xuống phong độ, mất tập trung. Trung không muốn giải thích mà lấy ba lô đi về trong sự bực bội.

Khi về đến nhà, việc đầu tiên của cậu là chạy nhanh lên phòng đứng trước chiếc gương xem lại bộ dạng của mình. Từ mắt mũi miệng hay tay chân đều bình thường. Đến giờ này, cậu mới thở hắt ra một hơi rồi thả mình xuống chiếc niệm êm ái. Hôm nay, ở căn nhà lớn này cũng chỉ có mỗi Trung. Như vậy đối với Trung cũng là một điều tốt. Cậu luôn giấu trong lòng mỗi khi có tâm sự, cho dù là gặp phải chuyện gì đi chăng nữa thì cậu cũng không muốn bố phải lo lắng.

Thế nhưng chuyện hôm nay thật kỳ lạ. Trung nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không hiểu nổi. Có lúc cậu nghĩ tất cả chỉ là mơ và có lẽ do thi đấu kiệt sức nên cậu mới có cảm giác như thế. Tuy nhiên sau đó Trung tình cờ phát hiện ra bên cánh tay của mình bị sưng đỏ làm cậu nhớ đến lúc bị kẹt ở không thời gian đó cậu đã tự cấu thật mạnh vào tay mình. Cái cảm giác đau ê ẩm đó vẫn còn hiện hữu. Trung như rơi vào một khoảng không đen tối không thấy đáy khác. Cậu cứ chìm đắm vào nỗi hoảng sợ đó cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.

***

“Reng…reng…reng…” Tiếng chuông điện thoại kéo Trung bừng tỉnh từ giấc ngủ mơ màng. Cậu với tay lấy điện thoại nghe nhưng mắt vẫn díp lại.

“Alo tôi nghe.” Giọng Trung vẫn còn ngái ngủ.

Bên kia là một giọng nam là lạ: “Alo, có phải số điện thoại của anh Lê Minh Trung không ạ?”

“Vâng, là tôi đây. Có chuyện gì không?” Lần này Trung đã tỉnh táo hơn liền mở mắt ra.

“Có một phần bánh Pizza được anh đặt tôi giao tận nhà. Phiền anh ra ngoài cổng lấy dùm.” Lúc này Trung mới biết người đó là shipper. 


Nhưng đầu óc cậu lại khá mơ hồ. Trung không nhớ là mình đã đặt bánh Pizza từ lúc nào nhưng vẫn cố gắng gượng đi ra ngoài cổng. Shipper đưa cho cậu túi bánh mới được nướng còn nóng hổi. Trung nhìn bao bì bên ngoài thấy rõ ràng là ghi tên của cậu. 

“Bao nhiêu tiền vậy anh?” Trung thò tay móc túi định trả tiền.

Tuy nhiên anh shipper liền xua tay: “Phần bánh của anh đã được thanh toán rồi.”

Lần này thì Trung vô cùng ngạc nhiên: “Tôi đã thanh toán khi nào?”

Anh shipper nhìn Trung mỉm cười: “Chắc là của một người quan tâm đến cậu đấy. Chúng tôi nhận được cuộc gọi từ một người lạ dặn phải đem bánh đến địa chỉ nhà này ngay bây giờ. Người đó còn dặn đi dặn lại là phải nướng bánh nhân lúc còn nóng hổi nữa. Người đó cũng đã chuyển khoản cho chúng tôi rồi. Cậu không cần trả tiền nữa đâu.”

“Nhưng anh có biết người đó là ai không?” Trung băn khoăn.

“Cái này thì tôi chịu. Người đó không để lại họ tên hay địa chỉ gì cả, chỉ biết là giọng của một cô gái.” Anh shipper nhún vai.

“Vậy còn số điện thoại của người đó, anh có thể cho tôi xin được không?” Trung cố gắng truy tìm cho bằng được.

Shipper nhìn Trung rồi gật đầu, khuôn mặt cũng hiện ra ý cười. Chắc anh ta thầm nghĩ đây chính là bạn gái hay là một người nào đó đang crush cậu chăng. Sau khi anh shipper đi rồi, Trung quay trở vào nhà với túi bánh vẫn còn nóng hổi trên tay. Cậu nhanh chóng bấm số điện thoại rồi gọi ngay cho người đó. Chỉ có tiếng tút dài sau đó là một tràng âm thanh “Thuê bao quý khách…”. Trung tắt máy gọi lại lần nữa. Lần này thì hoàn toàn không liên lạc được và cuộc gọi nhanh chóng kết thúc.

Cậu thất vọng nhìn túi bánh trên bàn. Ai lại có thể biết được vào lúc này cậu đang đói bụng, sáng giờ vẫn chưa ăn gì? Ai lại biết bánh Pizza là món khoái khẩu của Trung mỗi khi cậu lười biếng vào bếp nấu ăn và thường gọi điện đặt bánh giao tận nhà? Ai lại biết thói quen thích ăn bánh còn nóng nổi khi mới ra lò của cậu kia chứ? Có rất nhiều câu hỏi không có lời giải đáp.

Tuy nhiên sau đó thì cái bụng của Trung đang sôi ùng ục. Cậu đánh bạo mở túi bánh ra rồi thưởng thức bất chấp nguy cơ có thể bị người ta đầu độc cũng không chừng. Đối với Trung bây giờ thà chết mà được ăn no còn hơn sống què quặt đói khổ. Cậu ăn chiếc bánh một cách ngon lành rồi leo lên giường ngủ tiếp với niềm hy vọng trong giấc mơ có thể sẽ giải mã được điều kỳ lạ mà hôm nay cậu đã gặp phải. ​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout