“Anh yêu ơi! Dậy đi nè! Đến giờ học rồi.” Tiếng gọi lanh lảnh trong trẻo như tiếng chim hót làm Trung phải cố gắng mở mắt ra. Nhưng cơn buồn ngủ vẫn ập tới khiến cậu cảm thấy việc thức dậy sớm là một cực hình. Trung lại mơ màng muốn ngủ tiếp.
Chiếc điện thoại liên tục phát ra âm thanh báo thức là giọng của con gái. Sỡ dĩ Trung chọn nó làm nhạc chuông báo thức vì đơn giản con trai ai chẳng mê gái. Nếu thằng nào không mê gái ắt hẳn sẽ phải mê trai, mà Trung lại không muốn mê trai nên đành bật chế độ mê gái muôn năm vậy.
Tuy nhiên hôm nay có cái gì đó rất là lạ. Mọi hôm khi nghe âm báo thức đặc biệt như vậy thì thường cậu sẽ tỉnh ngay. Nhưng hôm nay lại què quặt trên giường không dậy nổi. Cậu bực mình lấy điện thoại tắt âm báo thức rồi lăn sang ngủ tiếp. Thật ra chuyện đi học đối với sinh viên cũng khá thoải mái, không như còn học phổ thông. Cậu có thể cúp học miễn làm sao tính toán đủ trong mức cho phép để không bị cấm thi. Hơn nữa Trung có thằng bạn chí cốt làm lớp trưởng. Nếu như giảng viên đó dễ tính và nhường lại công việc điểm danh hằng ngày cho lớp trưởng thì Trung sẽ qua phà một cách dễ dàng.
Nhưng thông thường Trung sẽ lựa chọn đến trường mỗi khi có thể. Không phải là cậu siêng học gì mà là cậu luôn phòng ngừa tình huống phát sinh nếu như mình cần nghỉ học lại không nghỉ được.
Nắng sáng chiếu vào khung cửa kính càng lúc càng sáng hơn. Đến khi Trung dụi mắt choàng tỉnh thì phát hiện đã trưa trời trưa trật. Cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh không nao núng mà nhắn tin cho Nam - lớp trưởng và là bạn chí cốt của mình.
“Tớ có việc bận, có gì cậu điểm danh cho tớ nhé!”
Một lát sau, có tin nhắn của Nam:
“Tớ chỉ có thể điểm danh cho cậu buổi sáng, còn buổi chiều có bài kiểm tra đấy. Cậu vắng mặt thì không được đâu.”
Nghe thấy có bài kiểm tra, Trung tức tốc ngồi dậy chạy như bay về phía nhà tắm. Sau khi bước ra với bộ dạng nghiêm chỉnh là quần tây áo sơ mi, Trung mở tủ lạnh định kiếm gì đó lót dạ thế nhưng tủ lạnh không còn gì ngoài một hộp sữa còn phân nửa, không biết đã hết hạn từ khi nào. Trung chán nản đóng cửa tủ lạnh rồi xách cặp ra khỏi nhà, không quên khoá cửa và cổng lại. Trước khi đi bộ đến trạm xe buýt, ánh mắt của cậu vô tình lướt qua ngôi nhà bên cạnh mình. Cậu thấy nó đóng cửa im ỉm. Có một chú mèo cam nằm ngủ dưới giàn hoa đậu biếc ở cạnh hàng rào. Hình ảnh đó làm lòng cậu chùng xuống. Ánh mắt vô thức nhìn vào phía bên trong nhà, đột nhiên Trung cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng. Cậu thở dốc: “Chuyện gì thế này? Cái cảm giác kỳ lạ đó…”
“Cậu đang làm gì ở đây vậy?” Có tiếng gọi ở phía sau lưng.
Trung giật mình quay lại thấy An Nhiên đã đứng phía sau lưng cậu từ lúc nào.
“Sao cậu lại ở đây? Cậu làm gì mà đi lại như ma thế?” Trung thắc mắc.
An Nhiên đưa mắt nhìn Trung dò xét: “Sao tôi lại không thể ở đây? Cậu làm như khắp nơi đều là đất nhà cậu ấy.”
Những lời có tính công kích mạnh như vậy nhưng lại không làm Trung nao núng bằng sự tò mò đang dần lớn lên trong cậu.
“Tuy rằng tôi không có bản lĩnh đó nhưng mà một người lạ mặt không biết từ đâu đến như cậu thì thật đáng ngờ. Còn nhớ vụ tiền Taxi hôm bữa không?” Trung nheo mắt nhìn An Nhiên.
Thật ra ý của Trung là muốn nói là chuyện những tờ tiền kỳ lạ kia. Thế nhưng người nghe lại hiểu ra một ý khác.
“Tôi đã nói rằng tiền tôi thiếu cậu nhất định sẽ trả. Đảm bảo không quỵt của cậu đâu mà sợ.” An Nhiên cảm thấy khó chịu.
Trung xua tay: “Không phải, tôi không có ý đó. Ý của tôi là…”
An Nhiên vội ngắt ngang: “Không phải ý đó thì là gì? Mà tiện thể tôi nói cho cậu biết, số tiền mà tôi mắc nợ cậu đã trả xong rồi nhé.”
“Ý cậu là sao?” Trung hơi bất ngờ.
An Nhiên lục trong túi xách một tờ hoá đơn rồi đưa cho Trung xem: “Chầu Pizza hôm qua cậu vẫn còn nhớ chứ?”
Trung cầm lấy tờ hoá đơn xem thì thấy trên đó in thông tin tên cậu và địa chỉ nhà cậu. An Nhiên quả thật đã thanh toán phần bánh Pizza tối qua. Trung lúc này mới lại chuyện đó. Tuy nhiên phần bánh Pizza thượng hạng này có hơi đắt. Chí ít nó cũng đắt hơn số tiền mà cậu đã trả tiền taxi cho An Nhiên.
“Tớ đâu có đòi nợ cậu. Mà này, sao cậu lại kiếm được tiền nhanh như vậy, lại còn họ tên đầy đủ của tớ nữa, làm sao cậu biết?” Trung băn khoăn.
An Nhiên mỉm cười bí ẩn: “Cái đó cậu không cần biết và cũng không có nghĩa vụ phải biết.”
Nói rồi An Nhiên vội lướt qua Trung như một làn gió nhẹ. Vào lúc đó, có một mùi hương phảng phất như mùi hoa trà xộc vào mũi. Trung chỉ kịp hít vội nó trước khi nó hoàn toàn tan biến. Ngay cả bản thân Trung cũng không biết vì sao cậu lại đột nhiên mê luyến hương thơm ấy.
An Nhiên đi rồi, đi một mạch đến ngoài đầu ngõ hẻm. Trung đứng đó rồi chợt cố gắng nhớ lại xem tại sao mình lại ở đây, ngay tại vị trí này. Chừng mấy phút sau cậu mới chợt nhớ là mình phải đến trường để làm bài kiểm tra. Vậy mà nãy giờ cậu cứ ngơ ngơ ra đấy.
“Hình như đầu óc của mình có vấn đề rồi. Não bộ upload chậm hay sao ấy.” Trung tặc lưỡi rồi chạy một mạch ra ngoài đường chỗ trạm xe buýt. Cậu cố tình ngó nghiêng nhưng chẳng thấy An Nhiên đâu. Cô ta cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Nghĩ thế, cậu thoáng rùng mình.
Ở trường đại học không có lắp đặt chuông báo. Trung chẳng thể nào biết được khi nào giáo viên vào lớp, cũng chẳng biết được hiện giờ là sớm hay trễ giờ. Ở đây mỗi lớp và mỗi giáo viên sẽ tự chủ giờ dạy, giờ học của mình. Có lúc lớp này đang học nhưng lại là giờ nghỉ giải lao của lớp khác.
Cậu chạy thật nhanh, vội luồn lách qua những sinh viên đang thong thả vừa đi vừa trò chuyện. Khi cậu ào vào lớp, tất cả đã gần như kín chỗ ngồi. Cô giáo khó tính đẩy gọng kính lên nhìn cậu: “May cho em là tôi còn chưa phát đề kiểm tra đấy.”
Trung cúi đầu ra vẻ hối lỗi rồi đi xuống cuối lớp ngồi vào chiếc ghế còn trống cuối cùng. Lúc cậu ngẩng lên nhìn người bên cạnh, vẻ mặt của Trung chợt biến đổi từ bình thường sang ngạc nhiên cực độ. Ngồi bên cạnh cậu là cô bạn với mái tóc màu nâu vàng và nụ cười nửa miệng bí ẩn. Điều đặc biệt là trên người cô bạn toát lên một mùi hương dịu nhẹ của hoa trà.
Bình luận
Chưa có bình luận