Tồn tại hay không tồn tại?



Mỹ Hoa cảm thấy sợ hãi nên níu vai Trung: “Chúng ta phải làm sao mới thoát được đây?”

Trung quay sang trấn an: “Cậu đừng sợ. Tớ sẽ tìm cách. Những lúc như vậy chúng ta cần phải bình tĩnh, phân tích vấn đề thì mới tìm ra rõ ngọn nguồn, có như vậy mới tìm được cách giải quyết.”

Lời của Trung làm Mỹ Hoa phấn chấn lên được đôi chút. Hai bàn tay chợt đan vào nhau, dường như họ sợ chỉ một chút nữa thôi là sẽ lạc mất nhau vậy. Trung và Mỹ Hoa cố gắng xua tan nỗi sợ hãi đang bủa vây, cùng nhau đi tiếp. Thế nhưng mỗi khắc họ tiến thêm một bước thì con đường này lại cứ dài mãi ra. Trung chắc mẩm thời gian họ kẹt ở đây khoảng hai mươi phút rồi. Mọi thứ dường như chẳng khá hơn chút nào. Mỹ Hoa cắn môi: “Chẳng lẽ chúng ta sẽ mãi bị kẹt ở đây mà không ai biết tới ư? Tớ không muốn vậy.”

Mỹ Hoa muốn bật khóc nhưng cô cố gắng kiềm chế lại vì sợ Trung lo lắng. Hai người lại quay về chỗ gốc phượng tím. Có một cánh hoa rơi xuống chạm vào vai của Mỹ Hoa. Trung bất thình lình đưa tay chạm vào, cốt yếu để giúp Mỹ Hoa xua tan nó đi. Cánh hoa ngay lập tức bay theo làn gió rồi biến mất. Lúc này Trung mới sực tỉnh: “Đúng rồi, vậy mà mình không nghĩ ra.”

“Có chuyện gì vậy? Cậu có cách thoát ra rồi ư?” Mỹ Hoa sốt ruột.

Trung chỉ tay vào cây phượng: “Mấu chốt là nó đấy.”

Mỹ Hoa nhìn cây phượng rồi nhìn Trung: “Nhưng tớ vẫn thấy nó bình thường mà. Chỉ là…”

“Chỉ là chúng ta đã đi ngang nó nhiều lần rồi đúng không?” Trung tiếp lời.

Mỹ Hoa nhìn lại cây phượng tím thấy nó chợt xao động bởi làn gió mới thổi qua. Trung nắm tay Mỹ Hoa lại gần gốc phượng: “Lúc nãy nhìn thấy cánh hoa phượng rơi trên vai áo cậu rồi chợt biến mất một cách kỳ lạ thì tớ dường như đã hiểu ra. Vấn đề không phải nằm ở con đường này mà là vấn đề ở chỗ cái cây. Cậu hãy nhớ kỹ, lát nữa tớ có làm chuyện gì thì cậu cũng không được mở mắt ra, cũng không được di chuyển khỏi vị trí này.”

Cô bạn cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý nhắm mắt lại và đứng yên đấy. Trung lấy trong túi quần ra một cây bút mới mua. Cậu mừng rỡ nói: “Cũng may là nó còn ở đây.”

Trung từ từ tiến đến chỗ gốc phượng tím. Cậu giơ cây bút đột ngột đâm vào thân cây. Một lần, hai lần, rồi nhiều lần. Tiếng va chạm ban đầu chỉ nhỏ xíu, thậm chí không nghe thấy nhưng không hiểu sao càng lúc càng lớn thêm. Dần dần nó hình như không phải là tiếng động do cây bút mà Trung đã tạo ra. Mỹ Hoa nghe hai bên âm thanh ù ù của gió mạnh, sau đó thì tiếng xóc như tiếng xe tải bị vướng phải ổ gà. Cô bạn sợ hãi nhưng cố gắng ghi nhớ lời Trung không được mở mắt ra, cũng không được rời khỏi vị trí. Cho đến khi xung quanh nghe tiếng ồn ào của nhiều người, Mỹ Hoa mới mở mắt ra. Cô bạn thấy xung quanh lúc này đã có nhiều sinh viên lướt qua cô cười nói rôm rả. Âm thanh thật sự của cuộc sống đã trở lại. Mỹ Hoa vui mừng chạy đến chỗ Trung đang khuỵu xuống dưới gốc cây phượng tím.

“Cậu có sao không? Chúng ta đã thoát rồi.” Mỹ Hoa lay người cậu bạn.

Trung thở dốc nhưng cố gắng nặn ra nụ cười để cô bạn khỏi lo lắng: “Tớ không sao, chỉ là nãy giờ đi bộ nên hơi mệt.”

Mỹ Hoa gật đầu: “Vậy chúng ta hãy về lớp nghỉ ngơi đi. Mà này, tớ có thắc mắc lúc nãy cậu làm cách nào để chúng ta thoát được cái không gian kỳ quặc đó vậy.”

Cậu bạn bèn cúi xuống nhặt cây bút lên rồi chỉ vào cây phượng tím: “Đây không phải là cái cây bình thường. Nó mang một nguồn sức mạnh tâm linh lớn lao. Vừa rồi ắt hẳn là một không gian khác cùng tồn tại song song, và chúng ta vô tình bị lạc vào trong đó. Tớ dùng cây bút này đâm vào gốc cây, kích thích nó phản ứng lại để trả về sự cân bằng ban đầu.”

Mỹ Hoa sửng sốt nhìn Trung. Mặc dù ở lớp cậu bạn luôn tỏ ra là một người bình thường, chẳng có gì nổi bật nhưng những lúc như thế này, tài phán đoán cùng kiến thức sâu rộng vượt tầm thật sự làm cô bạn phải kinh ngạc. 

“Tớ không nghĩ cậu biết nhiều đến thế.” Mỹ Hoa thốt lên, giọng nói đầy tự hào.

Trung lắc đầu: “Cậu đừng đề cao tớ. Đó chỉ là chút kiến thức học lỏm từ quyển sách kỳ lạ của bố để lại. Mà thôi, bây giờ chúng ta hãy về lớp đi. Chuyện này tạm thời để bàn bạc sau.”

Cậu cố gắng gượng dậy đi hướng về phía dãy phòng lớp của mình. Mỹ Hoa lẽo đẽo theo sau. Khi cả hai cùng đi về phía ngã rẽ hành lang, đột nhiên Trung giật mình khi nhìn thấy có bóng người đứng ở trước dãy nhà thư viện của trường. Người đó mặc váy trắng, mái tóc xoăn nâu vàng bay trong gió. Trung khựng lại một lúc. Bóng hình nhỏ bé của An Nhiên như lọt thỏm trong vùng tia nắng ban chiều. Đây là lần thứ hai trong ngày cậu nhìn thấy An Nhiên. Mỹ Hoa bên cạnh lay người Trung: “Cậu nhìn gì vậy chứ?”

Trung bèn quay sang cô bạn hỏi: “Mỹ Hoa, cậu có nhìn thấy một cô gái đang đứng trước chỗ hành lang thư viện không? Cô bạn mặc váy trắng, có mái tóc xoăn nâu vàng ấy.”

Mỹ Hoa hướng mắt về phía thư viện rồi nhíu mày: “Là sao? Chẳng lẽ cậu đang để ý đến cô ta?”

Giọng nói của Mỹ Hoa có vẻ chua chát, giống như là đang ghen. Trung bực mình nghiêm giọng: “Tớ hỏi cậu có thấy cô ta hay không?”

Mỹ Hoa tức tối nhưng vẫn đáp: “Thì đúng là tớ có thấy cô ta. Ai đời ở trường Đại học này ban ngày ban mặt mà mặc váy như vậy. Chẳng lẽ cô ta không học thuộc nội quy ở đây sao? Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu lại quan tâm đến cô ta vậy?”

Trung mừng rỡ đặt tay lên vai cô bạn: “Cậu quả thật đã nhìn thấy cô ấy. Hoá ra cô ta thật sự tồn tại.”

Mỹ Hoa cảm thấy biểu hiện của Trung rất lạ. Cô bạn còn đưa tay sờ lên trán cậu bạn: “Cậu vẫn bình thường, không có sốt.”

Trung lắc đầu: “Không phải đâu Mỹ Hoa. Chuyện này quả thật là vô cùng phức tạp. Cô ta đích thực…”

Vừa nói đến đây, mặt Trung đột nhiên biến sắc. Hình ảnh cô gái mặc váy trắng với mái tóc xoăn nâu vàng lần nữa lại biến mất. Một cảm giác bất an lại trỗi dậy. Mồ hôi trên trán Trung lăn dài. Nếu có một phép màu, cậu ước gì thời khắc này chưa từng tồn tại, chưa từng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout