Hồn ma



Từ bé đến giờ, Trung chưa từng trải qua cảm giác sợ hãi như bây giờ. Cậu nói với Mỹ Hoa vẫn đang nhìn cậu với đôi mắt khó hiểu: “Bây giờ cậu đừng quan tâm gì đến tớ mà hãy thong thả nhìn sang bên phải chỗ dãy nhà thư viện.”

Mỹ Hoa nghe lời Trung từ từ quay mặt về bên phải. Cô bạn giật mình: “Cô ấy biến mất rồi.”

Lúc này thì Trung thở phào đôi chút: “Vậy là con mắt tớ vẫn còn tốt, thần kinh cũng không xuất hiện ảo giác.”

Mỹ Hoa thắc mắc: “Nhưng tại sao cô ấy lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ là đi vào trong thư viện sao? Nhưng sao lúc nãy chúng ta không nhìn thấy cô ta đi vào đó. Mới chỉ tích tắc thôi mà đã biến mất rồi.”

“Cái này thì chúng ta phải đi vào thư viện để tìm hiểu rồi.” Trung bèn dời gót đi về phía thư viện. Cậu cẩn thận quan sát nơi mà ít khi cậu đến đây. Hình như từ lúc nhập học, cậu mới chỉ đến hai lần để mượn giáo trình. 

Mỹ Hoa lẽo đẽo đi theo sau cậu. Giờ này đã là 5 giờ chiều. Đa phần các lớp đã tan học. Thư viện vắng lặng chẳng có ai cả. Trung nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy có bạn nào đến mượn sách, chỉ có cô thủ thư đang ngồi trước bàn làm việc máy tính. Cậu bèn chạy lại hỏi: “Thưa cô, nãy giờ có bạn nào vào đây mượn sách không ạ?”

Cô thủ thư nhấc cặp kính dày cộm lên nhìn Trung: “Cháu hỏi để làm gì?”

Trung đành phải giải thích: “À, cháu có hẹn một người bạn đến đây để đọc sách. Không biết cô có thấy một cô bạn mặc váy trắng có mái tóc xoăn nâu vàng không?”

Vừa nghe thế, đột nhiên cây bút trên tay cô thủ thư rơi xuống đất. Vẻ mặt người phụ nữ trung niên này thay đổi, trở nên méo mó và tối hơn như một miếng vải bị nhàu nát. Trung cảm thấy hình như cô ấy đang che giấu điều gì đó. Tuy nhiên, sau đó người phụ nữ lấy lại sự bình tĩnh: “Không, từ sáng tới giờ cô chẳng gặp ai giống như cháu mô tả cả. Cháu hãy về đi.”

Trung ngẩn người nhìn cô thủ thư, muốn nói thêm điều gì thì Mỹ Hoa vội kéo tay cậu: “Đi thôi, có chuyện gì ra ngoài hãy nói.”

Khi hai người đi ra ngoài hành lang, Mỹ Hoa lại chỗ gần cây cột to, chỗ lúc nãy cô gái kỳ lạ ấy đã đứng mà quan sát kỹ càng. Thế nhưng cô bạn liền lắc đầu: “Tớ chịu thua rồi. Không biết kẻ đó là người hay ma nữa.”

“Vậy tại sao lúc nãy cậu lại lôi tớ ra ngoài mà không cho tớ hỏi chuyện cô thủ thư?” Trung có vẻ khó chịu.

Mỹ Hoa nhìn Trung lắc đầu: “Linh cảm của phụ nữ cho tớ biết rằng cô ấy nhất định đã biết chuyện gì đó nhưng lại cố tình giấu chúng ta. Cô ấy có phản ứng kỳ lạ khi nghe cậu trình bày. Vẻ mặt đó giống như đang chứa đựng một báu vật ở hồ nước sâu không thấy đáy vậy. Cậu chẳng thể ngụp lặn trong đó mà tìm được đâu.”

Những lời của Mỹ Hoa rất có lý. Trung phải gật gù đồng tình: “Cậu nói đúng, là tớ đã hoảng sợ quá mức đến hoá rồ rồi.”

Mỹ Hoa nhìn Trung thăm dò: “Hình như hôm nay cậu rất lạ đấy. Sự bình tĩnh thường ngày của cậu đâu mất rồi?”

Trung không thể nói cho Mỹ Hoa biết cậu đã gặp An Nhiên không phải chỉ một lần mà nhiều lần. Lần nào cô ta xuất hiện cũng mang đến sự bí ẩn khó giải thích. Khi chúng ta tiếp xúc với những sự kiện quái lạ dồn dập và mang đến sự sợ hãi như vậy, ít có ai có thể giữ được vẻ bình tĩnh thản như thường ngày.

Ngày hôm đó, Trung về nhà trong nỗi bất an thường trực bủa vây. Trước khi vào nhà, cậu không quên liếc mắt nhìn căn nhà kế bên. Không có gì khác ngoài cửa nẻo đóng chặt và không khí im lặng đáng sợ. Nếu như không phải mấy hôm trước có người dọn đến khi Trung vẫn nghĩ nó thật sự là căn nhà hoang vô chủ.

Đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại kéo Trung lại cuộc sống thường ngày. Cậu nhìn thấy là bố gọi.

“Alo, con nghe đây.” Trung cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Bên đầu dây bên kia có vẻ đang gấp gáp: “Con trai à, bố đang bận một dự án phát sinh đột xuất nên có thể nhiều ngày tới vẫn không thể về nhà được. Một mình con vẫn ổn chứ?”

Cậu nghe thấy tiếng gió thổi vù vù bên kia, ắt hẳn bố đang ở ngoài công trình.

“Vâng, bố cứ đi đi ạ. Một mình con vẫn ổn.” Trung đáp.

“Thôi được, vậy bố phải đi làm đây, chào con. Có việc gì cứ điện cho bố.” Nói rồi ông nhanh chóng tắt máy.

Trung thở dài chán nản. Thật ra Trung cũng như những người con khác, cậu luôn muốn được gần gũi với bố mẹ. Nhưng Trung vẫn biết bố nhiều việc nên cách tốt nhất là cậu phải tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt để bố yên lòng.

Cậu mở cửa vào nhà và bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, cố gắng vứt mọi nỗi phiền muộn về những chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây. Sau khi lau chùi một lượt, Trung thấm mệt nhưng cảm thấy năng lượng dồi dào đang tràn ngập cơ thể. Cậu vào bếp làm một ly trà chanh, uống một ngụm trước rồi tranh thủ làm mấy món ăn lót dạ. Bữa tối cậu định làm món salad ngô, gà rán, canh cải ngọt thanh đạm. Chỉ thoáng chốc, căn bếp dậy mùi thức ăn đủ để kích thích những chiếc bụng đói ngấu nghiến. 

Làm xong hết một lượt, cậu bày thức ăn lên bàn, không quên đặt ly trà chanh vừa lấy ra khỏi tủ lạnh đặt kế bên. Cuối cùng, cậu ngồi xuống rồi thưởng thức thành quả của một tiếng đồng hồ hì hục trong bếp. Vì đói bụng, Trung ăn rất nhanh. Thoáng chốc đã chén sạch sành sanh. Sau khi dọn hết chén bát và rửa xong, cậu đi vào nhà tắm, không quên mang theo bộ đồ ngủ với quần đùi vào áo sơ mi xanh có kẻ sọc ngang. 

Vòi sen phun ra những tia nước ấm áp. Trung nhắm mắt lại tận hưởng giây phút thư giãn, tranh thủ thanh lọc lại tinh thần. Nước ấm quả thật có tác dụng chữa lành kỳ diệu, chỉ vài phút, trong đầu cậu tan biến đi bao nỗi muộn phiền và sợ hãi. Trung bỗng chốc nhận ra bản thân cậu đã quan tâm những việc không đáng, tất cả chỉ là sự nghi ngờ vô lý của cậu, thực chất chẳng có một hồn ma nào lay vãng ở đây cả. Nghĩ vậy, cậu có phần yên tâm hơn. Nhưng sau khi cậu tắt vòi sen, đột nhiên có một âm thanh kỳ lạ bên ngoài làm cậu phải chú ý. Trung tập trung nghe cho rõ. Đột nhiên cậu nhận ra đó giống như thanh âm của một bản nhạc cổ điển vậy. Một bản nhạc cổ điển u buồn vang lên giữa đêm thanh vắng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout