Tiếng đàn và bông hoa trắng



Trung nín thở tập trung nghe ngóng. Ban đầu từng nốt nhạc có vẻ rời rạc, đầy mâu thuẫn, như giằng xé tâm can, đến cả giai điệu cũng không toàn vẹn. Trung nghe được trong đó sự phản kháng, bất lực, yếu đuối và cả sự đau khổ quằn quại giống như một người phụ nữ đang than khóc số phận bi thảm của mình. Nỗi đau ấy là chủ đề xuyên suốt lặp lại cùng những tiếng ngắt quãng chói tai. Cuối cùng nó đột nhiên vỡ oà, chạm tới tầng âm thanh cao nhất rồi tắt lịm. Cậu thấy khoé mi mình ngập tràn trong nước mắt. 

Chừng khá lâu sau đó, khi mà Trung tưởng rằng bản nhạc đã kết thúc thì đột nhiên lại vang lên từng giai điệu nhẹ nhàng chậm rãi của thang âm ngũ cung. Một nốt, hai nốt rồi nhiều nốt. Lần này khác với lúc nãy, dường như có một sợi dây gắn kết vô hình, các thanh âm đột nhiên hoà quyện vào nhau như một dải lụa đào mềm mại uyển chuyển. Bản nhạc đã rơi vào một miền cổ tích xa xăm nào đấy với chú hươu sao đang thong thả uống nước trên bờ suối, những con đom đóm như những vì sao tô điểm cho cánh rừng thêm lung linh, kỳ ảo. 

Tranh thủ lúc bản nhạc đó còn chưa kết thúc, Trung vội vã mặc quần áo rồi chạy ra ngoài. Cậu vô thức tìm kiếm hướng phát ra bản nhạc. Xung quanh đây chẳng có nhà nào trừ nhà cậu và căn nhà vốn từng vô chủ nay đã có chủ bên cạnh. Tiếng nhạc đích thực đã phát ra từ căn nhà đó. Trung thoáng do dự nhưng sau đó cậu quyết tâm làm một kẻ rình mò, lần lần từ từ thâm nhập. Đầu tiên cậu bất chấp hàng rào cao ngút mà leo lên. Bức tường rào đã nhuốm rêu phong làm Trung có gặp chút khó khăn. Tuy nhiên với thâm niên nhiều năm học môn Giáo dục Thể chất, chỉ vài phút, cậu đã leo qua hàng rào bên kia và đáp xuống đất an toàn.

Bản nhạc đột nhiên đổi sang một chương mới. Nó mạnh mẽ và táo bạo hơn. Trung lại gần thấy cánh cửa khép hờ. Cậu đưa tay đẩy ra, bên trong ánh đèn chùm trên trần nhà phát ra ánh sáng màu vàng cam loe loét. Cậu ngước nhìn ngôi nhà nhuốm màu cũ kỹ. Từ bộ sô pha màu xám đã bạc màu, còn có mấy lỗ bị chuột cắn đến những bức tường bị tróc sơn. Trên nền lót gạch bông của những năm 2000 về trước. Nói nơi đây giống như căn nhà hoang không phải là không có cơ sở. 

Căn nhà cũ kỹ có phần lạnh lẽo đấy lại vô tình kích thích sự tò mò trong cậu. Nhất là tiếng nhạc càng lúc càng lớn dần. Trung chấp nhận làm kẻ trộm đột nhập để khám phá ra bí ẩn này. Cậu mở cửa từng căn phòng nhưng phòng nào cũng đã khoá. Chỉ có căn phòng cuối cùng là khép hờ, có ánh sáng vàng nhạt hắt ra ngoài. Trung từ từ tiến đến ghé sát vào khe hở nhìn vào. Cậu sửng sốt khi thấy một cô gái mặc váy trắng với mái tóc màu nâu vàng đang đàn say sưa trên chiếc dương cầm cổ. Dường như An Nhiên không biết đến sự có mặt của vị khách không mời mà đến. Cô đàn như thể đây là lần cuối cùng mình được đàn. Cả người cô và cây đàn như hoà vào một thể. Những âm thanh như chạy dọc khắp người cô và lan toả ra, ảnh hưởng đến từng cử chỉ cơ thể, nét biểu cảm của khuôn mặt. Trung thấy có một tầng tầng lớp lớp lạnh lẽo trong mắt An Nhiên. Cả người cô dường như cũng toát lên khí lạnh khiến người ta phải rùng mình. 

Trên đầu chiếc đàn piano cũ kỹ có một lọ hoa màu trong suốt. Trong lọ hoa được cắm một cây hoa nhìn giống hoa quỳnh - loài hoa chỉ nở về đêm. Trung đã từng được đích thân chiêm ngưỡng hoa quỳnh, mùi hương đặc biệt của nó cậu vẫn còn nhớ rõ. Đoá hoa này cũng toả hương nhưng mùi hương ấy không phải mùi của hoa quỳnh mà hao hao giống hoa trà. 

“Đúng rồi, mình từng ngửi được mùi hương này, đích thị là nó.” Trung ngẫm nghĩ. 

Đột nhiên có một vật mềm mềm cạ vào chân làm Trung giật thót mình. Cậu không kiềm được thốt lên một tiếng “oái”. Sau khi nhìn lại thì cậu thấy có một con chuột vừa chạy ngang qua. Trung thở phào, có vẻ yên tâm. Tuy nhiên tiếng la đó đã đánh động người đàn bên trong. Tiếng đàn đột nhiên ngừng lại. Trung quay lại nhìn vào trong căn phòng. Cậu sửng sốt khi thấy An Nhiên đã biến mất. Trên chỗ mặt bàn trống của cây đàn, đoá hoa trắng vẫn còn đó. Cậu mở tung cánh cửa chạy vào trong và cất tiếng gọi: “An Nhiên… An Nhiên…”

Cậu gọi thêm vài lần nữa mà không có tiếng đáp lại. Trung bèn nói: “Nếu như cậu không ra đây thì tớ sẽ thông báo cho hết thảy mọi người biết vì hành tung đáng ngờ lúc ẩn lúc hiện của cậu.”

Sau tấm màn mỏng tang cùng rèm châu lay động, có một người con gái xinh đẹp mặc váy trắng từ từ bước ra. Trung cứ ngỡ như một mỹ nhân tuyệt sắc trong những bộ phim ngôn tình cổ trang cậu hay xem. An Nhiên từ từ lại gần Trung. Lạ thay, cậu chẳng thấy sợ hãi chút nào.

“Cậu đến đây làm gì?” An Nhiên cất lời.

“Chẳng phải mục đích của cậu là dụ tôi đến đây sao?” Trung nhẹ nhàng phản bác.

An Nhiên cười nhẹ, không rõ hỷ nộ ra sao: “Nói là tôi dụ cậu đến cũng không phải, phải nói là chờ nhân duyên đến thì đúng hơn.”

“Nhân duyên gì?” Trung nhăn mặt.

“Nhân duyên khiến tôi xuất hiện ở thế giới này.” An Nhiên khẽ đáp.

“Cậu nói gì tôi chẳng hiểu gì cả.” 

“Ha ha, chẳng phải cậu đã được trải nghiệm những chuyện kỳ lạ mấy ngày hôm nay sao? Nếu cậu quên thì để tôi nhắc cho cậu nhớ. Từ vụ lỗ hổng không gian đến chuyện mắc kẹt vào cây phượng tím hay chuyện nhìn thấy một người lúc ẩn lúc hiện chẳng hạn.” An Nhiên nhìn Trung dò xét.

“Thì ra những chuyện đó không phải là trùng hợp. Cậu là tác nhân gây ra tất cả ư?” Trung sửng sốt.

An Nhiên vội xua tay: “Ấy ấy, cậu đừng hiểu lầm. Tớ không phải là nguyên nhân khiến cậu rơi vào những rắc rối đó. Thế nhưng mọi chuyện đều có nguyên do cả.”

“Thế nguyên do là gì?” Trung sốt ruột.

An Nhiên đảo mắt khắp một vòng căn phòng rồi thở dài: “Những chuyện tớ sắp nói đây có lẽ là hoang đường nhưng nó lại là sự thật. Tớ cần cậu cùng chu du với tớ vào một thế giới khác.”

Trung ngỡ ngàng nhìn An Nhiên như thể lạc vào một cõi mơ khác mà ở đó có một Trung khác đã từng tồn tại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout