18 giờ 30 phút ngày 29 tháng 10 năm 2024… tại toà cao ốc thuộc tập đoàn Vũ Long…
An Nhiên đang cẩn thận gõ từng chữ trên chiếc Macbook mới toanh. Trên tường, chiếc đồng hồ điện tử vẫn không ngừng nhảy số. Thật ra để biết được bây giờ là mấy giờ, người ta có thể dễ dàng tìm thấy ở bất cứ đâu, từ chiếc điện thoại thông minh đến cái đồng hồ đeo tay tiên tiến nhất. Đồng hồ treo tường ở đây thực chất chỉ và vật trang trí. An Nhiên làm việc từ sáng đến giờ đến quên cả việc để ý giờ giấc. Cả người cô mệt mỏi rã rời nhưng đôi mắt tinh anh vẫn liếc nhìn màn hình lia lịa. Dự án này vẫn chưa hoàn thành nên cô không thể nghỉ ngơi được. Trong văn phòng, chỉ còn lại mình An Nhiên ở lại. Những nhân viên khác đã về hết. Đột nhiên có tiếng mở cửa phòng gấp gáp. An Nhiên giật mình nhìn lên thấy Trung mặc bộ vest chạy đến chỗ An Nhiên đang ngồi rồi đưa tay đóng sập chiếc Macbook lại trong sự ngỡ ngàng của cô.
“Anh làm trò gì vậy? Em vẫn chưa làm xong mà.” An Nhiên bực mình.
Trung vội vã kéo tay An Nhiên lôi đi: “Chuyện gấp lắm, em đừng hỏi nhiều. Bây giờ chuyện cấp bách là phải thoát khỏi nơi này ngay lập tức, nếu không chúng ta sẽ gặp phải nguy hiểm.”
An Nhiên bất ngờ bị động nên phải làm theo lời Trung. Hai người họ vừa là mối quan hệ nhân viên cấp trên nhưng cũng vừa là người yêu. Vốn dĩ họ còn định tổ chức lễ cưới vào một ngày không xa. Trung vốn là người đàn ông điềm tĩnh, chững chạc và mạnh mẽ, là người mà An Nhiên nghĩ có thể nương tựa cả đời. Tuy nhiên sự việc xảy ra đột ngột làm An Nhiên không thể nghĩ ngợi một cách đơn giản. Người đàn ông mà cô vốn tự tin rằng mình hiểu tất cả, hoá ra đang che giấu rất nhiều bí mật.
Họ chạy đến sân thượng thì gặp phải một đám người mặc toàn đồ đen, tay cầm súng chĩa vào. Rõ ràng bọn này đã ở đây chờ sẵn từ lâu. An Nhiên và Trung chợt dừng lại. Có một tên trong bọn đó lên tiếng: “Anh chạy không thoát đâu, Alex Trung ạ. Tốt nhất là giao cái đó cho chúng tôi đi. Chúng tôi có thể bảo đảm được tính mạng cho hai người.”
An Nhiên quay sang nhìn Trung với đôi mắt kinh hãi tột độ. Trung vẫn điềm tĩnh nhìn bọn áo đen: “Tôi không biết mấy người đang nói gì.”
“Ha ha, đường đường là giám đốc tập đoàn Vũ Long mà nay lại không biết thứ vũ khí bí mật mà mấy người vốn âm thầm nghiên cứu từ bấy lâu sao? Mau giao MS cho chúng tôi.” Giọng tên đó nghe khàn khàn. An Nhiên đoán rằng hắn cố tình nói vậy để đánh lừa người khác. Tuy nhiên đó không phải là điều mà cô nên bận tâm vào thời khắc này. Tính mạng của họ đang ngàn cân treo sợi tóc. Bất giác An Nhiên lại quay sang nhìn Trung và bắt gặp một nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt của người yêu mình. Ngay lúc đó, cô chợt nhận ra từ trước đến giờ cô vẫn không hề biết rõ về người đàn ông cô yêu như cô vẫn nghĩ.
Trung bỏ tay An Nhiên ra rồi rút trong túi quần của mình ra một khẩu súng rồi chĩa vào bọn áo đen: “Các người muốn giết thì cứ giết, MS là công trình nghiên cứu của cả đời tôi, không cho phép nó lọt vào tai của bất cứ ai.”
“Vậy thì các người sẵn sàng tìm chết đi.” Hắn đáp rồi nổ súng nhanh bất ngờ.
“Đoàng…”
Vừa lúc ấy, An Nhiên cảm thấy cơ thể mình ở trong trạng thái rơi tự do. Bàn tay Trung khẽ chạm vào người cô và đẩy một phát khiến cả người đổ gục về phía trước và trúng viên đạn chí mạng vào ngực. Cô không kịp hét lên tiếng nào, cũng không có tiếng gào thét của Trung, chỉ có nỗi đau xót như vỡ oà. Sau khi hoàn hồn lại, cô đã thấy cả cơ thể mình ngã xuống đất. Đôi mắt cô mở to nhìn về phía người đàn ông mới vừa nhẫn tâm đẩy mình ra làm lá chắn. Khuôn mặt hắn lạnh tanh cùng ánh mắt tàn ác đến cực độ. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, An Nhiên như chết lặng đi. Cả người cô đầy máu nhưng lại không có cảm giác đau đớn da thịt. Có lẽ nỗi đau trong lòng đã lấn áp nó đi.
“Vì sao…” Miệng cô lẩm bẩm rồi ngước nhìn ánh hoàng hôn từ từ tắt lịm. Thời khắc hoàng hôn biến mất cũng là lúc cô trút đi hơi thở cuối cùng, nhưng đôi mắt vẫn mở to nhìn trân trối về hướng mặt trời ấy như để tìm chút ánh sáng le lói.
Câu chuyện cá nhân của An Nhiên như vậy là đã kết thúc khi sinh mệnh đã chấm dứt. Những chuyện sau đó về Trung và đám sát thủ ấy, cô không còn dịp để làm sáng tỏ nữa. Tuy nhiên, vì chết oan ức nên linh hồn cô mãi trôi dạt. Ban đầu nó là một bản thể mỏng manh như sương có hình dáng hao hao giống như lúc cô vừa chết đi. Một ma nữ với bộ đồ vest sang trọng nhưng ngực bị nhuốm màu đỏ và vết đạn vẫn còn đó khiến cô đau nhức không thôi.
Cô ở trong trạng thái đen tối đó cho đến một ngày cô tình cờ lướt qua một vầng sáng rực của hàng triệu con đom đóm vây quanh. Một vị thần xuất hiện và trao cho cô một bông hoa trắng.
“Cô có một quyền trợ giúp đến từ phước lành của vô số kiếp khác tích tụ lại. Bây giờ ta sẽ cho cô chu du vào một thế giới khác. Ở thế giới đó cũng có một bản thể giống cô đang sống. Nếu cô đến đó và khám phá hết mọi bí mật và ngăn chặn được nguyên do mà bi kịch xảy đến thì cô sẽ được sống tiếp.” Vị thần không mở miệng nhưng vẫn có âm thanh chảy vào tai An Nhiên như rót mật.
An Nhiên ngơ ngác nhìn vị thần: “Có… có thật là tôi còn cơ hội được sống tiếp hay không?”
Vị thần thở dài: “Thật ra cũng không hẳn là được sống. Con người có từ 7 đến 9 vía. Vì cô là nữ nên được hưởng 9 vía. Tuy nhiên vì cô ở thế giới lúc trước đã chết nên một vía đã tan tác. Bây giờ cô còn lại 8 vía tượng trưng cho 8 cánh của bông hoa này. Ta sẽ trao nó cho cô như một đặc ân. Nói thế nào nhỉ, cô như một người đứng ở ngưỡng cửa cái hết và sự sống vậy. Thế nên 8 cánh hoa này cũng có những quyền năng đặc biệt. Mỗi khi cô sử dụng nó thì nên cân nhắc kỹ lưỡng. Một lần sử dụng nó là một cánh sẽ rụng. Khi nó rụng hết thì cũng là lúc sinh mạng của cô chấm dứt hoàn toàn và những bản thể khác của cô ở vô vàn thế giới khác cũng sẽ biến mất. Cô sẽ tan vào hư vô và vĩnh viễn không được hồi sinh.”
Bàn tay An Nhiên run rẩy chạm vào bông hoa. Ngay từ lúc đó, cô đã bước vào một hành trình không thể quay đầu.
Bình luận
Chưa có bình luận