[Hệ thống đang tiến hành hoàn thiện tình tiết…]
Thành Ảo Mộng vào một ngày nọ.
“Cô chủ, chúng ta đến tiệm hoa rồi!”
Một người quản gia đứng tuổi cho dừng chiếc xe hơi bên vệ đường. Đoạn, ông bước xuống và mở cửa sau xe. Một cô bé khoảng 10 tuổi nhanh nhảu nhảy xuống xe. Nhã Uyên mặc một chiếc đầm trắng và đeo một chiếc túi đeo chéo được đan bằng len màu vàng nhạt, trên túi có treo một chiếc móc khóa hình con dao với họa tiết mây và lửa. Sau khi cô bé xuống xe, người quản gia nhẹ nhàng đóng cửa xe lại.
“Tôi nhớ hôm nay đâu phải ngày giỗ của bà chủ đâu nhỉ, sao cô chủ lại muốn đi viếng bà?” – Người quản gia ôn tồn hỏi.
“Con nhớ mẹ nên muốn đi gặp mẹ!” – Nhã Uyên hồn nhiên đáp. – “Mẹ cũng từng nói là khi nào con nhớ mẹ con đều có thể đến gặp mẹ mà.”
“Tôi hiểu rồi! Vậy hôm nay cô chủ định mua hoa gì tặng bà chủ nào?”
“Mẹ thích hoa diên vĩ nhất nên con sẽ mua hoa diên vĩ cho mẹ!”
Nhã Uyên vừa nhảy chân sáo vào tiệm hoa vừa tíu tít về chuyện sẽ nói gì với mẹ cho chú Minh, cũng chính là người quản gia nghe. Chú Minh đi theo sau lưng cô, nụ cười trên mặt ông đầy sự yêu thương.
Ở cách đó không xa, một chiếc xe hơi khác cũng vừa dừng lại gần tiệm hoa.
“Cậu chủ, đến nơi rồi. Cậu có cần tôi vào cùng không?” – Người quản gia với mái tóc muối tiêu nhìn vào gương chiếu hậu, ân cần cất tiếng hỏi cậu bé đang ngồi ở hàng ghế sau.
“Không cần đâu ạ, con tự mình vào là được rồi. Chú Thái ở đây chờ con nhé.”
Cậu bé Tử Du 12 tuổi trả lời rồi bước xuống xe, tiến về tiệm hoa ở gần đó. Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ cậu, cậu dự định sẽ mua một bó hoa đến viếng hai người.
…
Tiệm hoa mà Nhã Uyên và Tử Du đến là một cửa hàng xinh xắn được xây bằng gỗ và có các cửa sổ bằng kính hình vòm. Nơi này có diện tích khá lớn với nhiều khu trưng bày các loài hoa từ khắp nơi của quần đảo Thiên Thần. Bây giờ là đầu giờ chiều, cửa hàng không đông khách lắm.
Nhã Uyên và người quản gia của mình đến chỗ trưng bày hoa diên vĩ, chọn vài cành diên vĩ trắng rồi đến quầy thu ngân nhờ nhân viên của tiệm giúp gói thành một bó hoa thật đẹp. Vì có vài vị khách cũng đang chờ nên Nhã Uyên nhờ người quản gia ở đó chờ, còn cô thì đi một vòng tiệm hoa.
Ở phía trong cùng của cửa hàng là nơi đặt các tủ mát trưng bày những loài hoa chỉ chịu được nhiệt độ thấp. Một chiếc tủ chứa đầy hoa hồng với nhiều màu sắc khác nhau đã thu hút sự chú ý của Nhã Uyên. Cô bé nhanh chân chạy đến trước tủ và ngắm nghía mê say mà không để ý rằng gần đó, có một cậu bé cũng đang chăm chú nhìn những nhành hoa cẩm tú cầu sau lớp cửa kính. Tử Du dự định sẽ chọn vài cành hoa cẩm tú cầu đến viếng ba mẹ mình.
Vụt!
Cửa hàng đột nhiên mất điện. Tuy là buổi trưa nhưng vì chỗ của Nhã Uyên và Tử Du đang đứng không có cửa sổ nên khi mất điện thì nơi này cũng rơi vào bóng tối.
Xoạt!
“Hu… Hu…”
Nhã Uyên thấy cúp điện thì định đi trở ra chỗ chú Minh nhưng cô bé bỗng nghe được tiếng ai đó ngồi sụp xuống, và theo sau đó là tiếng khóc thút thít rất nhỏ. Lúc này, cô bé mới nhận ra ở đây còn có một cậu bé. Cậu bé ấy đang ngồi co ro dưới đất, vùi mặt vào giữa hai đầu gối, và dùng hai tay bịt tai mình lại.
“Bạn ơi, bạn có sao không?” – Nhã Uyên dè dặt vỗ vài cái vào vai của Tử Du.
“Hu… Hu…” – Tử Du không trả lời mà vẫn tiếp tục khóc.
“Bạn đừng khóc mà. Mình cho bạn kẹo nha.” – Nhã Uyên vừa nói vừa lấy trong chiếc túi len của mình ra vài viên kẹo sữa. – “Kẹo này ngon lắm, ăn rồi là sẽ không sợ nữa đâu!”
Nghe đến đây, Tử Du từ từ ngẩng mặt lên. Cậu nhìn thấy một cô bé đang ngồi trước mặt mình, trên bàn tay đang đưa về phía cậu quả thật có vài viên kẹo. Tử Du dè dặt lấy một viên, bóc vỏ và cho vào miệng.
“Ngon lắm đúng không? Mình thích kẹo này lắm.” – Nhã Uyên vừa nói, vừa dùng bàn tay còn lại tiếp tục vỗ vỗ vai của Tử Du để an ủi cậu.
“Ừm…” – Tử Du đáp lời với âm thanh rất nhỏ.
Vụt!
Cửa hàng có điện trở lại.
“Sáng lại rồi nè!”
Nhã Uyên nhảy cẫng lên rồi đưa tay nắm lấy tay Tử Du để kéo cậu đứng lên. Lúc này, Tử Du mới nhìn rõ được cô bé trước mặt. Đó là một cô bé xinh xắn với nụ cười rất dễ thương.
“Nè, cho bạn hết đó.”
Nhã Uyên dúi hết mấy viên kẹo còn lại trên tay mình vào tay Tử Du. Cô bé cũng lấy luôn mấy viên kẹo còn lại trong túi ra cho vào tay cậu bé, chỉ chừa lại cho mình hai viên.
“Mình phải đi đây, nếu không chú Minh sẽ lo lắm.”
Nhã Uyên nói rồi xoay người rời đi. Đúng lúc này, chiếc móc khóa trên túi đeo chéo của Nhã Uyên vô tình đập vào mắt Tử Du. Mãi một lúc sau khi Nhã Uyên rời đi, Tử Du vẫn đứng yên tại chỗ, chăm chú nhìn những viên kẹo trên tay mình.
“Cậu chủ!” – Chú Thái từ ngoài vội vã chạy đến chỗ Tử Du. – “Tôi ở ngoài xe nghe người ta nói tiệm hoa mất điện nên chạy vào xem. Cậu không sao chứ?”
“Con không sao rồi ạ.” – Tử Du bình tĩnh cất lời. – “Con muốn lấy mấy cành hoa cẩm tú cầu ở đằng kia, chú đi nhờ nhân viên giúp con nha.”
Cậu chủ nhỏ này của ông có chứng sợ không gian tối nên khi chạy vào đây ông đã rất lo lắng. Nhưng nhìn Tử Du lúc này có vẻ như cậu thật sự không sao cả.
“Được, để tôi đi gọi họ.”
Chú Thái đi được vài bước thì vẫn không yên tâm mà quay lại xác nhận lần nữa.
“Cậu chủ không sao thật đó chứ?”
“Dạ, con không sao thật mà.”
Sau khi chú Thái rời đi, Tử Du nhìn mấy viên kẹo trên tay thêm một lúc rồi cho chúng vào túi đeo của mình. Một cuộc gặp gỡ vỏn vẹn chưa đến mười phút nhưng lại khiến cậu bé Tử Du năm đó lưu luyến mãi không quên.
oOo
Gian bếp của nhà ăn nhà nghỉ Hữu Tình rất rộng rãi và sạch sẽ. Vì lúc này gần đến giờ cơm chiều nên không khí trong bếp khá khẩn trương, mọi người đều đang gấp rút chuẩn bị các món ăn để phục vụ các vị khách trọ.
Vì là khách quen nên khi Tử Du hỏi mượn bếp thì chú Long liền vui vẻ đồng ý. Tử Du và Nhã Uyên đi theo nhân viên nhà nghỉ vào một vị trí khá khuất của khu vực bếp để tránh ảnh hưởng đến những người khác. Sau khi chỉ chỗ để dụng cụ nấu ăn và nguyên liệu thì người này rời đi.
Nhã Uyên mang chiếc tạp dề người nhân viên đưa cho vào, rửa tay rồi bắt đầu mở tủ đông lấy nguyên liệu. Cô dự định sẽ nấu hai món mặn, một xào và một canh.
“Anh giúp em rửa bó rau này được không ạ?” – Nhã Uyên lấy bó rau cải thìa ra khỏi tủ và đưa nó về phía Tử Du.
“Ok!”
Tử Du nhận lấy rồi xắn tay áo lên và bắt đầu rửa rau. Cùng lúc đó, Nhã Uyên cũng chuẩn bị sơ chế thịt heo.
“Uyên này, anh thấy cái móc chìa khóa trên ba lô của em nhìn hay thật đấy, em mua ở đâu vậy?” – Tử Du vừa rửa rau, vừa lơ đãng hỏi.
“À, cái đó không phải mua đâu ạ, là của mẹ cho em đó. Mẹ em nói đó là vật gia truyền của gia đình mẹ.” – Mỗi lần nói về mẹ, Nhã Uyên đều mỉm cười rất hạnh phúc.
Tử Du cứ như bị nụ cười đó hớp mất hồn, anh ngẩn cả người ra.
“Anh Du?” – Nhã Uyên thấy Tử Du nhìn chằm chằm mình thì dè dặt gọi.
“À… Khụ, khụ…” – Tử Du ho khan vài tiếng để che đi sự ngượng ngùng của mình. – “Vậy chắc là không có cái thứ hai đâu nhỉ? Cái móc khóa của em ấy.”
“Dạ, tất nhiên rồi. Mẹ em nói cái móc khóa đó được làm thủ công ấy, với lại nó được làm từ rất lâu rồi nên chắc chắn không có cái thứ hai đâu!”
“Ừm, anh biết rồi.”
Tử Du nhẹ nhàng gật đầu, âm thầm nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Lúc này, anh đã chắc chắn rằng Nhã Uyên chính là cô bé năm xưa, không chỉ vì cái móc khóa mà còn vì nụ cười rạng rỡ của cô. Chỉ là, có vẻ như cô không nhớ ra anh. Nhưng không sao cả, rồi anh sẽ khiến cô nhớ ra anh thôi.
Sau đó, Tử Du và Nhã Uyên tiếp tục vừa trò chuyện vừa chuẩn bị món ăn. Vì Tử Du thật sự không biết nấu nướng nên sau khi rửa rau thì anh chỉ đứng cạnh Nhã Uyên phụ rửa dụng cụ hoặc đưa gia vị này kia thôi.
oOo
Quần đảo Thiên Thần tồn tại “vật phẩm ma thuật”, do đó cũng có một công việc được gọi là “thợ sửa chữa vật phẩm ma thuật”. Công việc chính của thợ sữa chữa là sửa lại các bộ phận bị hỏng của vật phẩm ma thuật và đôi khi có thể kiêm cả việc chế tác các bộ phận mới để thay thế các bộ phận bị hỏng hoàn toàn. Tuy nhiên, quá trình sửa chữa và chế tác đòi hỏi kỹ thuật rất cao, đặc biệt là việc chế tác, vì cần giữ được đặc tính ma thuật của vật chứa và nguyên vật liệu nên số lượng thợ sửa chữa lành nghề là rất ít.
Ngoài ra, công việc này còn mang tính truyền thừa. Mỗi thợ sửa chữa thường chỉ nhận một hoặc hai đệ tử chân truyền. Do số lượng ít, yêu cầu tay nghề cao và vì sự quan trọng của họ trong việc bảo trì các vật phẩm ma thuật nên “thợ sửa chữa vật phẩm ma thuật” có địa vị xã hội rất cao ở quần đảo này.
Theo những gì được viết trong nguyên tác, nữ chính Kiều Nhã Uyên là con gái của một người thợ sửa chữa vô cùng nổi tiếng ở thành Ảo Mộng. Cô là kiểu nữ chính điển hình của dòng tiểu thuyết tình cảm: hơi yếu đuối, đầu óc khá đơn giản và ngây thơ nhưng lại cực kỳ chân thành và luôn hết lòng với những người mình yêu thương, dù đó là gia đình, bạn bè hay người yêu. Nhã Uyên không biết võ, cũng không biết sử dụng vũ khí nào nên tất nhiên là sức chiến đấu bằng không. Do đó, sau khi gia nhập Bắc Đẩu, nhiệm vụ chính của cô là phụ trách nấu nướng và các công việc hậu cần.
Không hiểu sao, khi Yên Vân nhớ lại hình tượng nữ chính trong nguyên tác rồi liên hệ nó với cô bé mình vừa gặp hôm nay thì trong lòng bỗng man mác buồn. Trong hầu hết các quyển tiểu thuyết đề tài du hành vào sách, nếu người du hành trở thành nữ phụ độc ác thì lâu dần, nhân vật này sẽ trở thành người tốt còn nữ chính của truyện sẽ thế chỗ trở thành nhân vật phản diện kia. Tuy cô bé nữ chính này lắm lúc bị tác giả cho thành “quả tạ” của nhóm nhằm thể hiện sức hút của nam chính nhưng phần lớn thời lượng thì cô là một cô gái vừa đáng yêu, vừa tốt bụng lại còn giỏi giang. Yên Vân không muốn Nhã Uyên trở nên “độc ác” đâu, cô bé bây giờ dễ thương biết là bao nhiêu.
Cộc… Cộc… Cộc…
“Chị Vy ơi, ăn cơm thôi!”
“À, ừ. Chị ra ngay!”
Giọng nói của Nhã Uyên kéo Yên Vân khỏi dòng suy nghĩ lan man của mình. Cô rời khỏi phòng và cùng Nhã Uyên đi xuống nhà ăn. Khi đến nơi, Nhã Uyên chỉ vào một cái bàn rồi nói Yên Vân ngồi đó đợi một chút, cô và Tử Du sẽ mang thức ăn lên ngay. Nói xong thì Nhã Uyên rời đi trở vào bếp.
Yên Vân nhìn thấy dáng vẻ ân cần của Nhã Uyên thì lòng lại càng rối bời hơn. Cô ngồi vào bàn ăn với dáng vẻ có đôi chút thất thần. Đúng lúc này, Mặc Kha và Kiến Văn cũng vừa hay tiến vào nhà ăn. Mặc Kha đến ngồi cạnh Yên Vân, còn Kiến Văn thì ngồi đối diện hai người, tiện tay cầm luôn bình nước trên bàn lên. Sau khi rót cho mình và Mặc Kha mỗi người một ly, anh uống một hơi hết sạch ly của mình rồi lại rót thêm một ly khác.
“Bọn anh vừa về đến nơi. Vốn định lên phòng xem em và Tử Du về chưa thì thấy em đi vào nhà ăn nên bọn anh đi theo luôn.”
Mặc Kha từ tốn nói rồi mới cầm ly nước Kiến Văn đưa cho mình lên uống. Tuy anh uống từng ngụm một nhưng ly nước vẫn cạn đi rất nhanh. Sau khi uống cạn, Mặc Kha cũng lấy bình nước rót thêm một ly rồi tiếp tục uống cạn hơn một nửa. Có vẻ chuyến điều tra hôm nay của hai người khá vất vả.
“À, dạ.”
“Này, thằng Du đâu rồi?” – Kiến Văn vừa lau nước ở khóe miệng vừa nói.
“Ở trong bếp đấy.” – Yên Vân trả lời với dáng vẻ có chút lơ đãng.
“Hả? Sao nó lại…”
Kiến Văn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Mặc Kha cướp lời.
“Em sao vậy? Việc điều tra không thuận lợi sao?” – Mặc Kha lo lắng hỏi. Anh cảm thấy Yên Vân hôm nay có đôi chút khác thường.
“Không đâu ạ, chuyện điều tra thuận lợi lắm. Chỉ là em hơi mệt chút thôi.”
“Vậy em muốn ăn gì không? Để anh đi mua cho.”
“À, chuyện là…”
“Thức ăn đến rồi đây ạ!”
Yên Vân đang định trả lời thì Nhã Uyên bước đến với hai đĩa thức ăn trên tay. Ngay phía sau cô là Tử Du, trên tay anh là một cái khay bưng bê với một đĩa thức ăn và một tô canh lớn. Nhìn mấy món ăn đang tỏa mùi hương thơm lừng trên bàn khiến người ta đã đói càng thêm đói. Hai món mặn gồm thịt xào xả ớt và hến xào xả ớt, món xào là cải thìa xào nấm đông cô và cuối cùng là canh chua cá lóc. Nhã Uyên còn chuẩn bị cả một ít bánh đa để ăn kèm với món hến xào.
“Đây là…” – Kiến Văn chỉ vào Nhã Uyên đang ngồi xuống bên phía còn lại của Yên Vân với vẻ thắc mắc.
“Em ấy là Nhã Uyên, bạn của Bạch Thược.” – Tử Du vừa trả lời vừa ngồi xuống cạnh Kiến Văn. – “Bọn tao gặp chút chuyện nên đưa em ấy về đây.”
Đoạn, Tử Du kể lại chuyện anh và Yên Vân đã gặp được Nhã Uyên thế nào và sự việc của Kỳ Hoàng ra sao. Anh cũng không quên nói rằng bữa ăn này là do Nhã Uyên nấu cho mọi người vì muốn cảm ơn anh và Yên Vân đã giúp cô.
“Mọi người ăn thử xem có ngon không ạ!” – Nhã Uyên nói với giọng đầy mong chờ.
“Vậy anh không khách sáo nữa đâu nhé!” – Kiến Văn nói rồi nhanh tay gắp thức ăn vào chén.
Những người khác cũng lần lượt động đũa nhưng Yên Vân thì không có tâm trạng lắm. Mặc Kha ngồi cạnh thấy vậy thì gắp một ít thịt và rau vào chén cho cô.
“Nếu em thấy mệt thì ăn chút gì rồi hẵng lên phòng nghỉ. Để bụng đói quá là không tốt đâu.”
“… Dạ.”
“Ngon quá!” – Tiếng Kiến Văn vang lên ở phía đối diện.
“Đúng là ngon thật!” – Tử Du cũng lên tiếng theo.
“Thật ạ?” – Nhã Uyên không giấu được sự vui mừng.
“Ừ, anh nói thật đấy!” – Kiến Văn gắp thêm một miếng thịt chiên xả cho vào miệng. – “Tuy không ngon xuất sắc như anh Kha nấu nhưng tay nghề này cũng thuộc hàng cao thủ rồi.”
Tử Du ngồi bên cạnh gật đầu, ra hiệu rằng anh hoàn toàn đồng ý với những gì Kiến Văn vừa nói.
“Chị Vy với anh Kha thì thấy sao ạ?” – Nhã Uyên nhìn sang phía Yên Vân và Mặc Kha.
“Ngon lắm.” – Mặc Kha mỉm cười, trả lời ngắn gọn.
“À, để chị ăn thử đã.”
Nhận ra ánh mắt đầy mong chờ của Nhã Uyên đang nhìn mình, Yên Vân luống cuống gắp một miếng thịt trong chén cho vào miệng.
“Ngon vậy?” – Yên Vân buột miệng nói.
“Chị thích là được rồi ạ!”
Nghe được câu trả lời của Yên Vân thì Nhã Uyên mới vui vẻ bắt đầu ăn cơm. Những người khác cũng vừa ăn vừa trò chuyện, chỉ có Yên Vân là bỗng dưng “đứng hình”. Lý do là vì cô vừa nghe được tiếng thông báo của Hệ thống vang lên trong đầu.
[Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ nhập môn: “Hãy khen món ăn do người đó chuẩn bị.”]
[Chúc mừng bạn thành công mở khóa đối tượng nhiệm vụ chính: Nữ chính Kiều Nhã Uyên.]
[Xin mời nhấp vào biểu tượng nhiệm vụ chính trên màn hình để xem chi tiết nhiệm vụ.]