Thoạt đầu, ông Huy không nhận ra nội dung của bức tranh. Gọi là tranh thì cũng không hẳn. Đây là một tranh chép kiểu kỳ khôi thường thấy nhiều trên mạng, kiểu như biến bức cô gái trong bức Tiếng Thét của Munch thành một con gà hay bất kỳ con vật nào mà tác giả có thể nghĩ ra - kiểu kết hợp hổ lốn của nghệ thuật thời kỳ Phục hưng và thói sáng tạo quá lố của một bộ phận nghệ sĩ trẻ.
Bức tranh gốc là hình ảnh một thiếu nữ váy xanh đứng trên gò đá, ánh mắt sắc bén, hai tay đang nắm chặt lấy mái tóc đỏ rực, giơ lên quá tai. Đằng sau nàng là những kiến trúc đang cháy rụi, dưới chân nàng là những khóm hồng muôn sắc đang bung nở. Tranh thiên về các tông màu nóng, gợi cảm giác áp bức, huỷ diệt.
Gọi đấy là tranh gốc vì tranh đã bị người đã khuất chế thêm vài chi tiết nhỏ. Đầu tiên là khẩu trang trắng che miệng, tiếp theo là hai bàn tay đỏ rực từ nền tối bên dưới trồi lên, bám lấy mắt cá chân nàng. Một chân nàng toan tiến về phía trước, nhưng luôn bị đám dây dợ dưới đất kìm chân.
“Dịch bệnh đã qua lâu rồi mà nhỉ?” Bên tai ông Huy vang lên giọng nói của Khuê. Ông quay lại thì thấy em cũng đang chăm chú nhìn vào bức tranh, Bạn Sóc đang thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp khăn quàng cổ dày.
Ông còn chưa kịp nói gì, Khuê đã chống chế ngay. Và Bạn Sóc, như bao lần khác, lại biến thành cái cớ chẳng hề thuyết phục. “Là Bạn Sóc muốn xem ấy ạ.”
Em túm lấy Bạn Sóc, giơ về phía trước, hai mắt long lanh như chờ một lời khẳng định từ bạn. Bạn Sóc dĩ nhiên là không nể mặt, kêu chít chít rồi nhảy ra áo ông trốn mất.
“Tối nay cắt hạt dẻ rang.” Khuê lầm bầm, giơ nắm đấm đe dọa về phía kẻ phản bội.
Ông Huy để Khuê chơi chán rồi mới bắt đầu hỏi thăm về cảm nhận của em. Khuê nhìn bức tranh thêm một lượt, nói ngay. “Chị gái này bị lé đúng không ạ?”
“...”
Ông chưa nghĩ tới trường hợp này.
“Thì rõ ràng còn gì…” Khuê lại khăng khăng với mạch suy nghĩ kỳ khôi. “Nếu không phải lé thì sao lại hướng góc nhìn lên trên?” Em đứng sang bên cạnh, vừa nói vừa mô phỏng lại. “Nếu là góc đứng nghiêng thì tầm mắt thường sẽ xiên xuống theo đường trục chứ…”
Ông Huy nhếch nhẹ khoé môi. Bạn Sóc trong túi áo ông trèo ra ngoài, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, hai mắt mở to nhìn theo từng chuyển động.
“Ông…” Khuê hơi cao giọng. “Nếu không phải ý này thì chỉ còn một cách lý giải thôi…” Em dừng lại, đột nhiên ông Huy không muốn nghe tiếp. Nhưng tất cả đã muộn, Khuê đã kịp hoàn thành câu nói còn dang dở. “...hẳn là có thức bảo vệ sức khỏe rất cao, biết có cháy phía sau nên tự giác đeo khẩu trang trước.”
Khuê sà lại gần hơn, gần như cúi gập người, cẩn thận soi xét góc bên dưới của bức tranh. “Lạ thật.” Em nói. “Bình thường vẽ tranh thì phải có ngày tháng và ký tên chứ, nhất là bức to như thế này.”
Ông Huy gật đầu. Ông đã kiểm tra qua, đúng là không có bất kỳ dấu vết nào của việc tẩy xóa ngày tháng. Trong khi ông vẫn khuỵu gối, Khuê đã đứng lên, chìa tay mượn ông điện thoại. Ông Huy không nhiều lời, lập tức rút điện thoại trong túi đưa cho em. Khuê ấn mật khẩu, mở trình tìm kiếm rồi để mạng Internet làm nốt phần việc còn lại.
“Cassandra...” Em lẩm bẩm khi kết quả được trả về. “Là ai thế?”
***
“Cassandra là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp…” Khuê không tốn nhiều thời gian để tra ra tên nhân vật trong bức tranh kỳ lạ. Mạng Internet vẫn hoạt động đều dù ngoài trời tuyết đã phủ đầy bậc tam cấp. Chức năng tìm kiếm bằng hình ảnh luôn là người bạn tốt của những kẻ học dốt môn văn, và kết quả thường hiện ra trong vòng chưa đầy ba giây.
“Công chúa thành Troy, được thần Apollo ban cho khả năng tiên tri, nhưng bị nguyền rủa mọi lời tiên đoán đều đúng nhưng sẽ chẳng có ai tin.” Em đọc đoạn đó thành tiếng, mắt sáng lên khi liếc sang bên cạnh, không hẳn vì nhân vật ấy quá hấp dẫn, mà vì vừa phát hiện một điều hiếm có cơ hội xảy ra, ông Huy không nói gì từ đầu.
Khuê quay sang, nghiêng đầu, hơi nhướng mày, cố tình đọc lại câu lúc nãy. “Con gái của vua thành Troy, nổi tiếng với tài tiên tri nhưng chẳng ai tin…” Em kéo dài chữ tiên tri, như cố ý nhấn mạnh điều đó không liên quan đến logic và khoa học, càng không nằm trong hệ thống suy luận của cảnh sát.
Ánh mắt ông Huy không thay đổi. Ông nhìn em, lặng im, để mặc cho em tung hứng theo nhịp suy nghĩ riêng. Khuê cười nhẹ, nhưng trong nụ cười có một vết gợn, là niềm vui khó có thể che giấu của một đứa trẻ vừa phát hiện ra món đồ chơi mới. “Thế ra ông không biết ạ?”
Ông Huy không đáp. Khuê hừ một tiếng nhỏ, ngắt dòng đọc, tắt màn hình điện thoại, trả lại cho ông như thể chiếc máy vừa mất giá trị sử dụng. “Chúng ta đâu đến điều tra mấy vụ này đâu, chúng ta đến vì những bức ảnh cơ mà.”
Ông Huy hơi nhếch khóe môi. Tâm điểm chú ý của Khuê luôn thay đổi nhanh hơn mức người ta có thể tưởng tượng. Trong khi ông vẫn đang đứng đó, em đã cúi xuống, nhặt từng tấm ảnh chụp bản thân rồi gom chúng lại, đặt vào một chiếc túi zip trong suốt, kéo ngang như cách người ta niêm phong bằng chứng, nhẹ nhàng như đang gói một món quà. Bạn Sóc trong túi áo vươn vai, ngáp một cái lười biếng, như thể đã đợi cả buổi để được về nhà.
Khuê định đưa ảnh cho Bạn Sóc cầm hộ, nhưng thấy Bạn Sóc đang ngái ngủ, và xét thấy kích cỡ món đồ là quá khổ với thân hình bạn, em quyết định tự thân vận động. Em đến sau ông Huy, khẽ đẩy ông ra ngoài. “Ông ơi, mình về thôi ạ.”
Giọng em trở lại nhẹ như ban đầu, nhưng trong sự bình thản đó có một lớp thất vọng rất khó nhận ra. Không phải vì Cassandra, cũng chẳng phải vì bức tranh mà là vì ông Huy không nói gì cả.
Bình luận
Chưa có bình luận