Ông Huy đứng yên, tay vẫn giữ lấy chiếc điện thoại Khuê vừa trả lại. Màn hình đã tắt, nhưng vân tay của em còn in mờ trên mặt kính, ngay giữa dòng chữ Cassandra - tiên tri bị nguyền rủa.
Ông không lau màn hình mà nhìn theo em một lúc, ánh mắt chậm và sâu như một nhịp thở dài không thành tiếng. Ông biết Khuê thất vọng. Em không biểu lộ thái độ rõ ràng, nhưng ông biết em không vui. Mặc dù nét cảm xúc đấy được che giấu rất khá, ông vẫn nhìn ra, bởi nó giống như vết nứt mờ trong ly trà sữa, chỉ cần ánh sáng rọi vào là sẽ hiện lên. Khuê chờ một phản ứng, một lời khẳng định, hay thậm chí một cái chạm nhẹ vào mạch câu chuyện Cassandra, nhưng ông đã chọn im lặng.
Như mọi lần.
Bạn Sóc trong túi áo em ngẩng đầu lên lần nữa, như thể cũng đang chờ ông nói một câu gì đó. Ông Huy cúi xuống, nhặt một tấm ảnh còn sót dưới chân ghế. Đó là ảnh Khuê đi bên ông, tay ôm hộp sữa, mắt trốn trong khăn quàng, nhìn thẳng về phía máy ảnh mà không hề tỏ ra ngạc nhiên. Ông đưa bức ảnh cho em, giọng khẽ. “Tấm này chưa vào túi.”
Khuê nhận lấy, gật nhẹ, nhưng không đáp.
Ông nhìn em, chậm rãi nói thêm, không phải một lời giải thích, mà như một câu chốt. “Cassandra là người biết mọi thứ từ sớm… nhưng không một ai tin. Vậy thì cần gì phải nói ra?”
Dứt câu, ông quay người, đi trước. Bước chân vẫn bình thản, nhưng tay đã đút vào túi áo khoác, nắm lại như để giữ điều gì không bị trôi mất. Phía sau, Khuê nhìn xuống tấm ảnh trong tay rồi chạy theo. “Ông ơi, đợi bé với.”
***
Sở cảnh sát quận nằm giữa hai tòa nhà cũ, mặt tiền ố màu nắng. Buổi chiều, gió lạnh lùa qua hành lang, mang theo tiếng ồn từ sảnh trước. Khuê bước vào qua cửa kính, ông Huy ở lại ngoài xe. Em vẫn mặc bộ đồ ban sáng, khăn len vẫn quấn kín cổ, Bạn Sóc thò đầu ra khỏi túi áo như đang ngó nghiêng tìm hiểu địa bàn. Sảnh không đông, nhưng ồn.
Một người phụ nữ trung niên đang đứng giữa quầy tiếp dân, giọng the thé. “Nó mới lớp mười một, ngoan ngoãn, không rượu chè, không bạn bè hư hỏng, lại còn là chủ lực của dàn nhạc. Con nhỏ kia thì sao? Váy ngắn, son đỏ, mắt liếc ngang liếc dọc! Đúng là cái đồ lăng loàn!”
A, thiên kiến giới tính.
Anh cảnh sát trực ban cố gắng giữ giọng nhỏ nhẹ, nhưng người phụ nữ càng lúc càng lớn tiếng. Cuối cùng, bà ta gần như gào lên. “Đừng có đổ lên đầu con trai tôi! Mấy đứa con gái bây giờ nó khôn lắm! Nó gài thằng bé thì có! Chẳng phải nó muốn có thai với con trai tôi đấy à? Gả vào nhà giàu là tấm vé đổi đời với loại như nó.”
Không ai phản ứng. Mấy người trong phòng nhìn đi chỗ khác. Người phụ nữ không để ý đến sự im lặng. Bà ta vẫn tiếp tục, nói không ngừng, tự nhiên như thể đã nằm lòng vai người mẹ không bao giờ tin con mình sai.
Khuê dừng lại, lặng lẽ quan sát. Bạn Sóc khẽ cựa, kêu chít rất nhỏ. Em không nói gì, chỉ nhìn người phụ nữ thêm một lát rồi bước thẳng về phía bên trong. Một cảnh sát trực ban nhận ra em, gật đầu, rồi dẫn em vào phòng bên trái. Trong phòng, đèn sáng lạnh. Người ta đã xếp sẵn một xấp ảnh được in từ camera và máy chụp ở hiện trường. Khuê xem qua từng tấm, xác nhận vài chi tiết nhỏ, gật đầu với người ghi chép, ký tên và không hỏi gì thêm. Mọi chuyện kết thúc nhanh. Chưa tới mười phút sau, em mở cửa ra ngoài.
Trong sảnh có thêm hai người nữa. Người lớn tuổi hơn, đứng gần bàn lễ tân, dáng cao, vai rộng, khuôn mặt góc cạnh, sống mũi thẳng, cà vạt tối màu buộc đúng chuẩn, cổ áo không một nếp gấp. Gương mặt không chút biểu cảm, nhưng cái cách ông ta đứng, hai tay đan sau lưng, mắt không nhìn ai, cho thấy rõ - ông ta không muốn ở đây. Ông ta đến vì phải đến, không hơn, không kém. Khuê hơi nheo mắt. Em nhận ra ông ta, một quan chức ngành xây dựng, cấp trung. Em đã vài lần bắt gặp ông ta trong những bài phát biểu sáo rỗng về cách người ta quyết tâm xử lý quy hoạch nội đô và nạn tắc đường. Dĩ nhiên là chẳng bao giờ thành công. Những cơn đau mạn tính không thể được xử lý bằng vài câu an ủi.
Người còn lại, nhỏ hơn, là một cậu học sinh mặc đồng phục trường tư, áo sơ mi trắng đóng thùng, tóc cắt sát mang tai. Khuê biết ngôi trường này, em từng học ở đây vài năm, hồi còn ở thành phố Hà. Tất nhiên là nhờ học bổng, do đó, suốt thời gian còn đi học, em hiếm khi phải lo lắng chuyện học phí. Thật ra, dù muốn lo thì cũng không được, tiền học của trường này vượt quá khả năng của gia đình em rất nhiều.
Cậu học sinh cúi đầu rất sâu như thể đã được dặn đi dặn lại trước khi bước vào. Không được ngẩng lên, không được nói, cứ đứng yên là đủ. Ngày còn đi học, mấy đứa vô tình đi muộn hay dùng cách này để các thầy cô thương cảm. Ai cũng biết tỏng là chúng nó chẳng mảy may hối hận, yếu thế và xin lỗi chỉ là những bài vở tạm thời để thoát khỏi cảnh bị tóm.
Cậu học sinh vẫn tiếp tục màn biểu diễn, dù chẳng có khán giả nào. Một bên tay cậu ta siết quai ba lô, chặt đến mức dấu móng in vào đốt ngón, nhưng không run. Khuê che miệng, ngăn một tiếng cười khẽ. Dân nghiệp dư. Một người sợ sẽ run, một người đau sẽ thả lỏng, nhưng cậu ta thì không.
Trái với tay phải đang gồng mình trong vai diễn không phù hợp, tay trái cậu ta tự do hơn nhiều, liên tục tạo ra những chuyển động kỳ lạ, không phải gãi, không vặn xoắn hay mân mê. Những ngón tay thon dài trượt nhẹ trên nhau, như kiểu ai đó đang đánh một bản nhạc rất nhỏ, đủ để chính mình nghe, hoặc chẳng cần ai nghe. Khuê hơi nghiêng đầu, môi mấp máy đếm theo những nhịp gõ.
4 - 4 - 2 - 1 - 4 - 2 - 1
Với Khuê, mấy nốt nhạc chỉ là sự tái tổ hợp của một loạt ký tự đen trắng, nhưng bù lại, trí nhớ em rất tốt. Nếu ai đó vô tình gõ nhịp lên bàn trong giờ kiểm tra, em sẽ nhớ được toàn bộ chuỗi động tác. Nếu một người nói dối bẻ cổ tay trước khi thốt ra một con số, em cũng nhớ luôn cả chuyển động lẫn số liệu. Và giờ, trí nhớ ấy đang ghi lại từng cú gõ của cậu học sinh lần đầu chạm mặt.
Bình luận
Chưa có bình luận