Bạn Sóc trong túi kêu chít chít. Khuê đặt tay lên lớp vải, ấn nhẹ xuống như muốn truyền tải một thông điệp nhỏ. “Im nào. Đến giờ về nhà rồi, ông đang đợi.” Em nhìn trò khôi hài trước mặt qua một lớp kính, thấy rõ một thói quen xấu được nuôi bằng sự dung túng.
Khuê không nhìn lâu. Khi em quay người đi ra, tay vừa chạm vào tay nắm cửa kính thì đằng sau vang lên tiếng quát. “Mày đấy à? Là mày đúng không? Ai cho mày bén mảng tới đây hả?” Khuê chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ lúc nãy đã lao tới, bàn tay đập mạnh vào vai em. “Con đĩ ranh! Tao bảo rồi mà, cái loại mày mà dám bày đặt đi quyến rũ con tao, giờ còn bày trò vu khống!”
Một loạt những từ ngữ tục tĩu liên tục tuôn ra từ miệng người phụ nữ ăn mặc sang trọng như một cơn lũ, sẵn sàng nhấn chìm nạn nhân trong những lời nhục mạ chẳng hề có căn cứ. Không ai kịp cản. Bà ta giơ tay đánh, móng tay nhọn xé qua vai áo em, còn miệng thì không ngừng chửi bới. “Con mặt dày! Bố mẹ mày không biết dạy mày à? Đồ lăng loàn! Đồ không biết xấu hổ!”
Khuê không né, mắt em vẫn bình thản, nhìn thẳng vào người phụ nữ đang trong trạng thái mất kiểm soát. Em lùi một bước, Bạn Sóc trong túi giật mình chui tọt vào áo. Một viên cảnh sát vội chạy ra can ngăn. Người chồng cũng tiến tới, kéo vợ lại. Tay ông ta nắm rất chặt, mặt lạnh, không nói lời nào, nhưng đã muộn. Bà ta như một con thứ dữ, thoáng vùng ra khỏi ông chồng, móng tay nhọn rạch qua má Khuê, để lại một vết rướm máu. Bà ta bị đẩy về phía sau, nhưng mùi son môi trộn với nước hoa nồng nặc vẫn còn vương lại trong không khí, cùng với tiếng rít chua chát.
Khuê không né. Em đứng yên, mắt bình thản nhìn người phụ nữ mất kiểm soát. Bạn Sóc trong túi giật mình chui tọt vào trong áo, móng cào nhẹ lên da em như một phản xạ sợ hãi. Người chồng từ phía sau bước tới, không nói một lời, kéo mạnh tay vợ về phía sau. Cái siết tay của ông ta khiến bà vợ bật tiếng kêu đau. “Buông tôi ra! Tôi phải cho nó một bài học!”
Khuê lên chạm vào má, ngón tay dính máu, đỏ tươi, là sản phẩm ngoài ý muốn của một cú quẹt có chủ đích. Móng tay vẽ vời cầu kỳ, thay vì thực hiện đúng chức năng làm đẹp, giờ lại có thể trở thành thứ vũ khí sắc lạnh, làm tổn thương người khác.
Mong rằng bà cô này đã tiêm phòng dại.
Khuê vốn mặc kệ tất cả, nhưng đúng lúc quay đi, em khựng lại. Một chấm đỏ, nhỏ, nằm lặng im như một con mắt lạnh lùng, lập lòe phía góc trần, không can thiệp, không phán xét, chỉ ghi lại. Phía dưới ánh sáng ấy, viên kim cương trên ngón tay bà ta chói loá, bên trên vẫn còn vài giọt đỏ từ gương mặt em. Khuê ngẩng đầu.
Bà cô chợ búa vẫn còn định mở miệng, nhưng Khuê đã lên tiếng trước, bằng giọng ngọt ngào nhất mà em có thể diễn được. “Cô ơi, cô chưa đánh răng à?” Em dừng lại vài giây, cố ép bản thân không cười khi nói nốt phần còn lại. “Sao miệng cô toàn lời bốc mùi thế?”
Mọi hoạt động trong phòng như bị ấn nút tạm dừng. Ngay cả viên cảnh sát trẻ cũng tròn mắt, như không rõ phải cười hay can.
Bà ta trợn trừng, không nói lên lời. “Mày… sao mày dám nói thế với tao?”
Khuê mím môi, máu vẫn nhỏ xuống từng giọt. “Cô vừa đánh cháu. Ngay trong trụ sở công an.” Em chậm rãi trả lời, ánh mắt giữ ngang với tầm mắt của bà ta. “Cô vu cho cháu những việc cháu không biết. Cháu còn chưa gặp cô bao giờ.”
“Đồ mất dạy! Mày dám cãi ai thế hả?” Bà ta gào lên, nhưng lần này, người chồng không can nữa. Ông ta buông tay, lùi lại một bước. Trong mắt ông ta không còn sự giận dữ, chỉ còn sự mệt mỏi, như thể đã quá quen với kiểu ồn ào này.
Khuê bước lên một bước, mặc kệ ông chồng vừa tự ném mình ra khỏi bãi chiến trường. Em nói, đủ to để cả phòng nghe thấy. “Cháu muốn báo án. Cháu bị xúc phạm danh dự.”
Căn phòng vốn đông người giờ im lặng bị như phủ lớp tro mỏng. Không khí khô lạnh, căng ra như sắp rách. Khuê khẽ nghiêng đầu, như một con mèo con đang chờ đợi người vuốt ve. Viên cảnh sát trẻ hơi lúng túng, nhưng sau đó đứng thẳng người, gật đầu. “Cháu có quyền. Bên chú sẽ tiến hành lập biên bản.”
Người phụ nữ hét lên, tức tối vì chẳng còn ai quan tâm. “Ranh con không có giáo dục. Mày có biết tao là ai không?”
Khuê vẫn không nhìn bà ta. Em chỉ nói nhẹ, như thể đang độc thoại. “Cháu biết chứ ạ. Nhưng đã làm sai thì phải chịu phạt, ai cũng không thoát được đâu ạ.”
Bạn Sóc trong áo thò đầu ra, cạ nhẹ vào cổ em như để trấn an. Và lần đầu tiên kể từ khi bước vào, Khuê nhắm mắt, thở chậm. Em đã quyết định không để điều này trôi đi như những lần trước.
***
Khi Khuê bước ra khỏi sở cảnh sát, ông Huy đã ngồi sẵn trong xe. Đèn xe bật mờ, radio không mở, điện thoại để úp. Ông tựa đầu vào ghế, để mặt gió lạnh lùa qua khe kính hé mở, mang theo mùi khói nhàn nhạt từ hàng bánh ngọt đầu phố.
Ông không hỏi và cũng không cần phải hỏi. Khuê cũng không kể, cái băng urgo nhỏ dán dọc một bên má đã thay em tường thuật mọi chuyện. Em chỉ mở cửa, trèo vào ghế phụ, tựa đầu lên lớp khăn len đỏ. Bạn Sóc cựa mình trong túi áo rồi yên vị như thể cả hai chưa từng bước vào trụ sở cảnh sát, như thể cuộc va chạm vừa rồi chỉ là một lớp bụi bám lên tay áo. Nhỏ nhặt và không đáng bận tâm.
Một lúc sau, Khuê nói. “Bé muốn ăn gà rán.” Giọng em bình thường, không gấp gáp, cũng không giận dỗi, giống như em vừa ăn phải một bữa cơm không nêm nếm và thèm chút dầu mỡ để vơi cảm giác nhạt nhẽo.
Ông Huy nghiêng mặt. Mắt ông dừng một chút trên gương mặt em rồi dịch xuống dưới, nơi cổ áo em có vết nhăn rất nhỏ, như vừa bị ai đó nắm kéo. “Được.” Ông nói. “Bé muốn ăn chỗ nào?”
“Chỗ có món gà giòn da.”
“Ừ.”
Quán gà nằm ở một góc phố cũ, bên ngoài có giàn hoa giấy đã trụi gần hết lá. Ánh đèn bên trong vàng dịu, ấm, và không quá sáng. Bàn được lau kỹ, sàn lát gạch xám, mỗi bàn cách nhau một khoảng vừa đủ để không nghe được hết cuộc trò chuyện bên cạnh. Khuê kéo ông Huy vào một bàn trong góc.
Ông cẩn thận dắt em vào chỗ ngồi, treo áo khoác lên thành ghế, rồi đi lấy nước và đồ ăn. Trước khi đi, ông vẫn cẩn thận xác nhận. “Bé có muốn ăn cay không?”
“Không ạ.” Khuê khẽ lắc đầu, tay trái bất giác sờ lên miếng băng urgo.
“Ừ.”
Ông đi về phía quầy. Khuê đứng dậy đi rửa tay. Bạn Sóc ở lại, ngồi trên túi vải, hai mắt mở to nhìn theo như lính gác phiên trực. Khi trở lại, Khuê phát hiện dưới khay đồ ăn, giữa lớp giấy lót màu trắng in logo của quán, có một bức ảnh nhỏ ảnh chụp bản thân. Ảnh chụp góc nghiêng, gương mặt người trong ảnh hơi mờ. Đổi lại, cả cổ áo, khăn len, ánh mắt, tất cả đều trùng khớp với hình ảnh em vài ngày trước, khi đứng bên ông ở cửa hàng sách trong khu phố T. Ảnh được in bằng máy in thường.
Khuê hơi nhấc ảnh lên cao. Ảnh không cũ, nhưng đã bị ai đó cố tình xếp lọt vào khay, ngụy trang thành một vụ nhầm lẫn, hoặc tồi tệ hơn là cố tình để lại cho em thấy. Một trò đùa quái ác. Khuê nhìn quanh, không ai trong quán có dấu hiệu chú ý quá mức khu vực này, càng không có người bỏ chạy vì sợ hãi. Tất cả những gì còn lại là một bức ảnh và hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải. Khuê lặng lẽ nhét vào túi bên trong áo khoác, rồi ngồi xuống như chưa từng phát hiện điều gì . Bạn Sóc vươn cổ ra khỏi túi, cọ nhẹ vào tay áo em.
“Shhh…” Em thì thầm, vừa đủ bạn nghe.
Ông Huy trở lại sau đó hai phút, tay cầm khay đầy gà giòn, nước ngọt, khoai chiên, thêm một phần salad nhỏ. Ông đẩy cho em phần rau. “Ăn rau rồi mới được ăn gà.”
“Không thích.” Khuê kháng cự bằng tất cả các tế bào trong cơ thể. Em ghét món rau sống thiếu dinh dưỡng này.
“Bé, nghe lời.”
Bình luận
Chưa có bình luận