03. Vết Xước (01)





“Lòng tốt không phải nghĩa vụ…”


Khi hai người rời quán, trời đã tối hẳn. Ngoài cửa, gió đã mạnh hơn lúc chiều, thổi bay mấy cánh hoa còn sót lại khỏi giàn, ném chúng lả tả dưới đèn đường. Xe đỗ cách đó vài bước, dưới bóng một hàng cây cao, xám xịt vì thiếu nắng. Ông Huy đi trước, mở cửa xe. Khi tay vừa chạm cửa, ông dừng lại. Có một bức ảnh kẹp ở trên cần gạt nước, hờ hững nhưng đủ để không ai có thể không thấy.


Ông rút ảnh ra. Ảnh Khuê, in màu, chụp cận mặt, từ một tầm rất gần, đủ để nhìn rõ từng sợi tóc con lòa xòa trước trán, và ánh mắt em khi đang nói chuyện với nhân viên thu ngân. Ánh mắt ấy rất sáng, rất thật, và không phải thứ nên nằm trong tay một người lạ. Ông Huy quay đầu, nhìn em chăm chú. Khuê không né tránh. Em thở ra rồi đưa cho ông tấm ảnh đầu tiên, tấm ảnh mà em đã giấu từ lúc còn ở trong quán.


“Bức này đặt dưới khay. Bé không nói vì nghĩ không nghiêm trọng.” Em cúi đầu, để lộ phần cổ quấn khăn đỏ, giọng nhẹ như đứa bé muốn dùng sự đáng thương bao biện cho cái sai mươi mươi.


Ông Huy nhận lấy tấm ảnh, mở ra và so sánh. Mặc dù ánh sáng và góc chụp không giống nhau, nhưng chúng đều là loại không thể vô tình chụp được. Không phải một cú lia máy ngẫu hứng của mấy anh chàng nghệ sĩ đường phố, cũng chẳng phải góc máy của người vô tình lướt qua, và cũng không đến từ máy quay an ninh. Đây là chụp trộm, đầy chủ đích. Ông Huy cất cả hai tấm vào một phong bì trống trong hộc xe rồi rút điện thoại, kết nối với hộp đen.


Trước khi đăng nhập vào hệ thống, ông chuyển sang dữ liệu di động. Dữ liệu hiển thị mọi thứ đều bình thường, ít nhất bề ngoài là như vậy, thời gian vào quán, rời quán đều được ghi lại rõ ràng, thỉnh thoảng cũng có vài người lướt qua đầu xe, nhưng khoảng cách không đủ gần để có thể đặt tấm ảnh vào vị trí nó được tìm thấy.


Ông Huy nhìn màn hình một lúc lâu, gương mặt không có thêm bất kỳ biểu cảm dư thừa nào. Nhưng khi cất điện thoại, tay ông siết lại. Khuê đứng bên im lặng. Bạn Sóc trong túi cựa nhẹ, rồi rúc sâu vào lớp khăn đỏ. Một lúc sau, ông lên tiếng, giọng điềm nhiên như thường. “Về thôi.”


Nhưng Khuê chưa vào xe ngay. Em khẽ lắc đầu, đi ngược thêm một đoạn, rẽ vào tiệm thức ăn nhanh bên cạnh, mua thêm một phần gà nữa. Lúc cầm túi bước ra, em nói nhỏ giọng giải thích. “Cho Bạn Cáo. Dạo này bạn ấy hay khó ngủ.”


Ông Huy cầm túi đồ ăn nặng trịch, không hỏi gì thêm. Xe nổ máy. Đèn xi-nhan nhấp nháy và hai người rời bãi đỗ. Trong hốc xe, hai bức ảnh vẫn nằm yên, in rõ sự thật, dù không ai có nhu cầu tìm hiểu. Và mỉa mai hơn, chẳng ai thấy rõ kẻ đã chụp.


Về đến nhà, Khuê không vào phòng ngay mà vòng ra phía sau. Nền đất sau bếp còn đọng ẩm từ lớp tuyết buổi sớm, ánh đèn từ cửa sổ nhỏ phòng bên rọi một dải sáng mỏng ra vườn. Bạn Cáo đang nằm cuộn mình bên đống chăn cũ. Thấy em, bạn ngẩng đầu, vẫy đuôi đầy miễn cường, rồi lại nằm thụp xuống, đôi tai cụp ra sau, chẳng thèm quan tâm.


Khuê ngồi xuống bậc thềm, đặt túi gà bên cạnh, mở hộp bã mía ra. “Bạn Cáo ơi, hôm nay có gà rán đấy.”


Bạn Cáo không phản ứng ngay. Bạn ngửi, rồi khẽ rướn người lại gần. Khuê lột lớp da gà đầu tiên, đặt riêng sang bên. Đúng lúc ấy, giọng ông Huy vọng từ ngoài cửa. “Bé đừng cho Bạn Cáo ăn da gà. Có lần bạn ấy nôn suốt đêm rồi.”


“Dạ.” Em đáp, không quay lại.


Trên bậc thềm sau bếp, hơi lạnh ngấm vào qua lớp vải mỏng ống quần, làm đầu gối tê đi, nhưng Khuê không cử động. Em vẫn ngồi yên đó, bàn tay thoăn thoắt xé nhỏ từng miếng thịt gà, đặt gọn vào chiếc nắp màu ngà đã lót khăn giấy.


Bạn Cáo rướn cổ, liếm một miếng, hai tai khẽ dựng lên như để xác nhận đây đúng là đồ thật. Bạn ăn, chậm rãi như một chú cáo quý tộc đã trải qua vô số bài huấn luyện nghiêm khắc. Khuê cúi nhìn bạn, ánh mắt mềm đi, cảm giác như tất cả nỗi căng thẳng ban ngày đã lùi lại phía sau. Một luồng gió nhẹ lùa qua khoảng sân nhỏ, kéo theo vài cánh cái lá cây bướng bỉnh bay tạt ngang, đậu xuống chân em. Chúng mỏng, nhẹ, tái ngắt như những mẩu tin tức chưa đọc.


Bóng ông Huy lặng lẽ xuất hiện ở ngưỡng cửa. Ánh sáng trong nhà hắt từ sau lưng ông, khiến phần mặt ông chìm vào bóng tối. Không khí xung quanh dường như hơi nặng hơn, đặc hơn và thoang thoảng mùi sắt đang tan chảy. Khuê không quay đầu, nhưng biết. Em luôn biết. “Có người đã theo dõi từ trước.” Em nói khẽ, mắt không rời hộp gà. “Bức ảnh đầu tiên… chắc từ lúc còn ở nhà sách.”


Ông Huy bước chậm lại, tiếng giày khẽ khàng như tiếng nứt của đá dưới tuyết mỏng. Ông không hỏi em làm sao biết, cũng không nói em sai. Khi dừng lại phía sau em, ông nói một câu, giọng thấp đến mức gần như lẫn vào tiếng cỏ lạo xạo. “Gần đây, bé có từng gặp ai không nên quen biết không?”


Khuê ngẩng đầu, cười khẽ. Bầu trời đã chuyển hẳn sang gang màu thẫm đặc trưng, không sao, chỉ có một dải mây mỏng giăng ngang như một vết cắt. “Gặp nhiều lắm. Nhưng… quen thì không. Chẳng ai chịu ở lại đủ lâu để thành người quen.”


Ông Huy không nói nữa. Ông cúi xuống, tay đặt nhẹ lên vai em. Khuê nghiêng người, tựa vào ông, như mộ

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout