Ông Huy rút vào phòng làm việc. Căn phòng nằm sát bếp, cửa gỗ, bên trong có hai máy tính, một tủ tài liệu, một bộ ghế cũ bằng gỗ lim, một đống mô hình Khuê tiện tay gấp và một hệ thống nối trực tiếp với ổ hộp đen của xe. Ông Huy ngồi xuống, mở thiết bị. Đèn báo xanh nhấp nháy.
Lần thứ hai trong ngày, ông kiểm tra toàn bộ dòng thời gian. Kết quả cũng không khác lần trước là bao. Mốc giờ khớp, tập tin không lỗi, cảnh quán ăn, cảnh bãi đỗ, cảnh đi và đến đều được ghi lại rõ ràng. Có điều, ông Huy vẫn phát hiện một điểm lạ. Khoảng thời gian hai người ở trong quán không có gì đặc biệt, không hẳn là bị xóa, chỉ là bình thường một cách bất thường, bình thường đến nỗi không có gì xảy, bình thường như thể mọi chuyển động đã bị nhấn chìm vào vùng tối mà giám sát không chạm tới.
Ông tua lại vài lần, cẩn thận xem xét từng chi tiết và vẫn không thấy ai tiếp cận xe. Giám sát an ninh không ghi nhận bất kỳ hành vi khả nghi nào - không có ai rời khỏi xe, cũng không có ai lại gần và càng không có ai đặt gì lên kính.
Ông Huy ngồi lặng thêm một lúc, mắt vẫn nhìn vào khung hình, trong đó chỉ có một khoảng sân vắng, đèn xe phản chiếu nhạt trên tường. Không có điều gì đặc biệt, nhưng ông có cảm giác rất nhỏ, rằng nếu có gì sai, thì cái sai nằm ngoài khung hình.
Ngoài sân, Khuê đang vuốt đầu Bạn Cáo. Em ngồi im, lưng tựa vào bậc cửa, mắt nhìn lên bầu trời đang dần đậm màu. Trên nền sẫm, có một chấm đỏ rất nhỏ vừa lóe qua - một vì sao lạc lối, hoặc cũng có thể là ánh sáng từ một chuyến bay muộn đang chuẩn bị băng qua đại dương. Bạn Cáo nhai phần thịt không da, gặm từng mẩu như một con vật được nuôi bằng lòng kiên nhẫn.
***
Sáng hôm sau, tuyết đã ngừng rơi. Nắng đầu ngày nhạt, không ấm, nhưng vừa đủ để làm tan lớp băng mỏng trên tay nắm cửa sổ. Căn nhà thức dậy trong âm thanh quen thuộc - tiếng bình nước sôi sùng sục trong bếp, tiếng Bạn Sóc cào nhẹ vào nắp hộp gạo nhắc Khuê rót sữa, và tiếng dép của ông Huy lướt đều trên sàn gỗ.
Ông mở cửa, cúi xuống nhặt tờ báo được kẹp dưới khe cửa như thường lệ. Báo giấy, loại in nội bộ dành cho các cán bộ hưu trí. Trên bìa là một bài viết về kiến trúc trụ sở mới của Sở Quy hoạch, không có gì đáng chú ý. Ông Huy dừng lại, chú ý đến phần bên trong - có gì đó đang mắc kẹt. Một tờ giấy nhỏ, mỏng hơn bìa, kẹp giữa hai trang báo, nằm ở mục tin vắn.
Món quà bất ngờ là một bức ảnh, in trên giấy mờ, giống đúng loại đã xuất hiện trước đó. Ảnh Khuê, chụp từ phía sau, góc lệch. Trong ảnh, tay em đặt lên đầu Bạn Cáo, áo khoác đỏ sậm, tóc buộc thấp, đầu hơi cúi, để lộ phần dái tai trắng hồng.
Cảnh nền là sân sau căn nhà này. Ảnh được chụp từ xa, rất xa. Vị trí đứng chụp có thể là từ trên cây, hoặc từ tầng hai của một căn nhà nào đó có góc đứng không bị mấy cái cây già cản trở. Ông Huy đứng lặng trước hiên nhà, tay vẫn cầm tờ báo, ngón cái giữ lấy mép ảnh như thể sợ gió thổi bay.
Không ai trong nhà bước ra. Không ai thấy biểu cảm của ông. Ông không gọi em lại, cũng không gói ảnh vào túi, không gọi bé khi em cố giấu bức ảnh. Ông rút máy, gọi một số điện thoại rất cũ. Một giọng đàn ông trầm bắt máy sau ba hồi chuông.
“Tôi cần một đoạn trích xuất tuyến camera hành lang phía sau, và mọi dữ liệu ra vào khu vực quán gà rán ở địa chỉ này tối hôm qua. Càng sớm càng tốt. Tôi sẽ gửi thông tin qua tin nhắn.”
Giọng bên kia nói gì đó nhưng ông Huy không đáp. Ông cúp máy, đi vào bếp, nơi có Bạn Sóc đang ngẩng đầu lên từ mép bàn, mắt còn dính một sợi lông mảnh. Hai chân trước của bạn ôm chặt một hạt dẻ không biết thó được từ đâu, đầu nghiêng nghiêng. Khi ông bước vào, bạn chỉ liếc nhìn, không nhúc nhích.
“Bé đâu rồi?” Ông hạ giọng, lần này là hỏi căn phòng vắng, và chẳng trông đợi một câu trả lời. Ông tự mình trả lời sau một nhịp lặng. “Chắc đang chơi với Cáo ngoài sân.”
Ông gật đầu, như xác nhận lại với chính mình, rồi bỏ bức ảnh vào ngăn kéo tủ bếp. Kể từ giây phút cuộc điện thoại lúc nãy được kết nối, chuyện này không còn nằm trong phạm trù bí mật nữa rồi.
Đến trưa, ông Huy nhận được phản hồi từ người quen phía kỹ thuật. “Không có gì cả. Toàn bộ dữ liệu đêm qua bị định dạng lại. Có cảnh báo ghi chú tự động, lỗi bộ nhớ vì bão tuyết đột ngột. Có khả năng... dữ liệu tạm bị ghi đè.” Giọng bên kia không run, không vấp, là kiểu giọng người đã quen nói những điều không giúp ích gì.
Ông Huy không trả lời ngay. Mắt ông vẫn dừng lại trên khung cửa sổ phòng làm việc, hướng thẳng ra sân sau, nơi Khuê thường cho Bạn Cáo ăn. Từ điểm đó đến cổng chính có ba điểm mù của giám sát an ninh. Ông từng tự tay thiết lập vị trí, và giờ thì ông biết - điểm mù không phải là lỗi, mà là khoảng trống người ta cố tình chừa ra cho ai đó đủ bình tĩnh đứng nhìn. Sau lời cảm ơn ngắn gọn, ông tắt máy. Căn phòng lại chìm vào im lặng, cây bút trên tay ông vẫn mở nắp, mực tím thấm vào ngón cái.
Bình luận
Chưa có bình luận