Chiều hôm đó, người giao báo lại đến trễ hơn thường lệ. Tuyết đã tan nhiều, nền đường lấm tấm nước, bánh xe in lại từng vòng nhỏ ướt lạnh. Tờ báo buổi chiều không khác gì mọi ngày, nhưng bên trong vẫn có ảnh Khuê. Ảnh cũ. Lần này, em đang cúi xuống nhặt đồ cho Bạn Sóc. Góc chụp xa hơn, nghiêng hơn, ánh sáng sẫm, nhưng vẫn rất rõ. Tay em cầm hạt dẻ, đầu cúi, tóc rủ, lưng cong xuống như cánh cung vừa buông. Ông Huy chú ý tới điểm đáng sợ nhất - ảnh được chụp đúng lúc ông đang đứng trong sân. Nếu ai đó đứng cách ông chưa đến vài chục bước mà vẫn chụp được ảnh thì kẻ đó không chỉ biết rõ hành vi của Khuê mà còn biết chính xác điểm mù của ngôi nhà này, và quan trọng hơn, bình yên đã khiến bản năng của ông bị bào mòn.
Lần này, ông không cất ảnh vào ngăn kéo nữa. Ông cầm ảnh, đi thẳng về phía phòng sách, nơi ông từng đặt một chiếc hộp nhỏ có khoá cơ. Một giây trước khi mở nắp, tay ông khựng lại.
Bên ngoài, Bạn Sóc đang chạy vòng quanh cái chén nhựa vừa rửa, chân nhỏ ướt nhẹp vì sương đêm. Khuê đang đùa nghịch với mấy tờ báo giao đến hôm trước, đêm qua em nói sẽ tạo một mô hình người sắt khổng lồ. Có tiếng xé giấy nho nhỏ và Khuê vẫn tập trung vào việc tạo cánh tay cho ông bạn hút nam châm, nhưng ông Huy rõ ràng, em đã cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần.
***
Lại một sáng yên lặng như mọi sáng khác sắp trôi qua. Trà trong ấm đã nguội, Bạn Sóc đang phơi bụng dưới ánh nắng hiếm hoi từ cửa sổ. Trong sân, Khuê đang chơi với Bạn Cáo. Sau khi đã hoàn thành một phần tư cánh tay và bị Bạn Sóc xé hỏng, em bỏ cuộc, chuyển sang tạo những mô hình nhỏ hơn. Hôm nay, Khuê mặc áo len mỏng, quần ống thụng dài quá mắt cá, đầu hơi cúi xuống, nét dịu dàng đong đầy trong từng hành động. Em vuốt lưng bạn Cáo, tay còn cầm một cọng cỏ dài, thỉnh thoảng lại dí dí vào mũi bạn như đang chơi trò ai nhanh tay hơn. Bạn Cáo nằm thẳng trên nền đất, đuôi vẫy khe khẽ, ánh mắt long lanh ngước nhìn em như thể cả thế giới chỉ còn mỗi trò chơi này là đủ sống.
Điện thoại trên bàn reo. Ông Huy nhấc máy, mắt không rời khung cửa sổ.
“Huy.” Đầu dây bên kia vọng ra một giọng quen thuộc.
“Ừ.”
“Một nữ sinh tự sát đêm qua. Uống thuốc. Cứu được rồi.”
Ông Huy không hỏi tại sao. Và ông cảnh sát trưởng vẫn đều giọng như một bản tin nội bộ. “Là cô bé từng tố con trai bà Trần. Cậu còn nhớ vụ ở sở hôm trước chứ?”
“...”
Ông không có thói quen tìm hiểu những gì không liên quan. Nhưng gia đình này thì ông có biết một chút - bà vợ từng quẹt chảy máu mặt Khuê và bị em tố cáo ngay tại sở cảnh sát. Dĩ nhiên, một vết thương nhỏ và cán cân không đều sẽ không khiến Khuê nhận được gì, ngoài một lời xin lỗi sáo rỗng (ông khá chắc là bà kia chưa từng làm điều đó, cả trực tiếp lẫn gián tiếp) và vài đồng bồi thường tinh thần. Khuê đã lấy toàn bộ khoản đó, cộng thêm một khoản tiết kiệm để đặt cho ông một cái máy pha cà phê mới thay cho lời xin lỗi vì vụ nghịch ngợm hôm trước. Đơn hàng mới được giao chiều qua.
“Thông tin cá nhân của cô bé bị công khai. Mẹ thằng bé kia tung lên nhóm phụ huynh, nói cô bé dụ dỗ, ăn mặc gợi cảm, phá đời người khác. Một đứa trẻ bị đẩy tới rìa. Gần như xong rồi đấy, nếu không phát hiện kịp.”
Ông Huy lật một trang sổ tay, không nhìn. Giọng ông không đổi. “Không chết thì tốt.” Với những vụ việc để kéo đến mức nạn nhân phải tìm đến con đường cực đoan, lỗi không chỉ nằm ở hệ thống. Ông Huy ngẩng lên, ánh mắt dừng ở tấm ảnh được lồng khung, đặt ở vị trang trọng nhất trên bàn. Ông nhớ ngày hôm đó, khi chuẩn bị chụp ảnh, ông chọn vị trí đứng sau, chắp tay, nhìn Khuê vừa kéo tai Bạn Cáo, vừa nghiêng đầu, cố đẩy Bạn Sóc đang bám chặt trên đỉnh đầu xuống dưới. Nhưng vào khoảnh khắc máy ảnh tách, em đã đỡ Bạn Sóc ở yên vị trí, Bạn Cáo được tạm tha để dùng cái mõm dài, kéo ông về gần với khung hình. Một bức ảnh hỗn loạn, một gia đình.
“Ờ.” Người kia đáp, rồi im. Một lúc sau, ông ta mới hỏi thêm, giọng có phần không chắc chắn. “Tôi tưởng cậu sẽ quan tâm.”
“Sao lại tưởng thế?” Vài suy nghĩ thương tiếc sẽ không thể đảo ngược được quá trình héo tàn của một bông hoa đang lụi.
“Bà đó từng có xô xát với Khuê, trò ấy đã tố cáo…”
Bên kia nói thêm một tràng dài rồi cúp máy. Ông Huy đặt điện thoại xuống, nhẹ đến mức không phát ra tiếng rồi đứng dậy, bước ra cửa, đứng ở ngưỡng hiên nhà nhìn Khuê. Em bứt cọng cỏ thành ba đoạn, rồi kết chúng lại thành một vòng tròn đặt lên đầu Bạn Cáo. Bạn nằm dài cam chịu, đôi khi hé mắt cảnh cáo khi Khuê đi quá giới hạn. Nhưng em chẳng quan tâm, vẫn ôm ghì lấy bạn mỗi khi bạn toan phản kháng và Bạn Cáo đã bị Khuê thuyết phục đóng vai vua thú trong vương quốc chỉ có một thần dân. Khung cảnh bình yên đến mức nếu ai đó ghé qua cũng đều sẽ cho rằng, đây là một mái nhà hạnh phúc. Nhưng ông Huy biết, đây chỉ là lớp bề mặt, và rằng em đang im lặng quá mức. Khuê không hỏi về những bức ảnh, không hỏi về đoạn camera trống. Em biết cả nhưng chưa bao giờ nói. Và ông cũng sẽ không hỏi, vì đó không phải chuyện quan trọng.
Buổi trưa, trời âm u. Gió thổi ngược vào sân làm đám tóc con trên trán Khuê toẽ mỗi tứ tung. Bạn Sóc bị phạt với lý do Khuê mới bịa ra: tự ý rúc vào áo ông trong lúc em bị tấn công và phản bội chiến tuyến. Em phạt bạn bằng cách chia nhỏ phần vỏ ngô sấy giòn và hạt dẻ rang Bạn Sóc mê nhất. Khuê không bẻ được, nên em lấy dao gọt hoa quả, cắt thành từng miếng nhỏ, để cách xa nhau trong khay ăn, bắt bạn phải nhảy qua từng ô để lấy từng phần.
“Không có đặc xá.” Em nói, mặt rất nghiêm. “Kể cả vì bạn nhìn đáng thương.”
Bạn Sóc nhìn em bằng ánh mắt tròn vo, tay rụt lại, như thể cũng tự biết lần này không thể cãi. Ông Huy đang ngồi trong phòng làm việc. Qua cửa kính, ông thấy hết cảnh đó. Khuê vẫn tiếp tục trò chơi nhỏ, mặc Bạn Sóc phản kháng.
Bình luận
Chưa có bình luận