03. Vết Xước (04)


 

 

Ông bỏ bút xuống, mở lại tập ảnh cũ từ căn phòng tầng ba nơi tên biến thái treo cổ hình nộm. Nhưng chưa kịp lật đến trang thứ ba thì Khuê thò đầu vào, giọng đều đều. “Ông ơi. Bé quen em này.” Ông ngẩng lên. Mắt em không dừng ở ông, mà ở một tấm ảnh đang nằm lẫn trong chồng giấy cạnh bàn. “Lúc ở sở cảnh sát, người ta tưởng bé là em này. Nhưng không phải.”


Rồi em kể lại câu chuyện cũ, khi em bị người ta nhầm thành một đứa con gái lăng loàn, chuyên quyến rũ người khác. Em nói với giọng đều đều, như thể người bị cào xước mặt và chịu cảnh vu cáo không phải bản thân. “Có vẻ là em ấy đã bị chụp lén rồi phát tán ảnh lên mạng. Em ấy tố cáo và người ta nhầm bé với em ấy.”


Ông Huy ngả người ra sau, ánh mắt dừng lại trên người Khuê rất lâu. Ông từng gặp nhiều người, nhiều tên tội phạm tàn độc, mỗi tên đều có lý do rất riêng cho hành vi của mình, nhưng phần lớn vẫn xoay quanh vòng xoáy của lợi ích và công nhận. Một số tên, số ít, rất ít, làm những điều tàn độc chỉ vì vui. Hiếm ai có thể bỏ qua những tổn hại, cả thể chất và tinh thần, nhẹ nhàng như cách Khuê đang làm, nhất là ở độ tuổi của em. Dù bị đánh và gọi bằng những cái tên tục tĩu mà bất kỳ ai nghe cũng sẽ nổi xung, em vẫn tôn trọng và gọi người đàn bà bằng hai tiếng người ta không mang theo bất kỳ thái độ cá nhân nào. Lê Quang Huy của những ngày bắt đầu sự nghiệp sẽ lao thẳng vào một trận chiến không khoan nhượng. 


Và điều nực cười nhất là người đàn bà kia, người hơn em về cả kinh nghiệm và vốn sống, lại quyết đôi co đến cùng - mụ đâm đơn kiện ngược lại. Vụ việc đáng ra sẽ bị làm to, nhưng ông Giám đốc sở Xây dựng vẫn là một người có não, và đã lăn lội đủ lâu để biết rằng một vết nhơ trước mùa bầu bán sẽ kiếm cho ông ta một vé về vườn, bởi sẽ luôn có người chờ sẵn để góp thêm một đạp, đá ông ta xuống khỏi cái ghế vốn đã bấp bênh do kiện tụng liên miên. Chính ông ta đã thẳng tay chặn đứng hành động ngoài luồng của mụ vợ quá khích. Tất nhiên, đấy là những gì tốt nhất ông ta có thể làm. Những kẻ tầm trung luôn có thói dùng tiền bạc để xử lý vấn đề rồi oán trách số phận, rằng tại sao tôi có tài năng mà chẳng thể leo cao hơn, trong khi vẫn không hiểu nổi bản chất vấn đề, và quan trọng hơn, không bao giờ biết đối phương thực sự cần gì để ra giá.


Khuê chỉ vào cô gái tóc đen, gò má hóp, đứng khuất sau một bức tường gạch xám, bị chụp qua một tấm kính mờ. Cô bé né tránh ống kính, nhưng lại nhìn thẳng vào khoảng trống phía trước. Ông Huy cầm ảnh lên. Khuê nhích lại gần hơn, em cúi đầu, những sợi tóc con nghịch ngợm tuột khỏi sợi dây lụa em nằng nặc đòi ông buộc cho lúc sáng, rơi lả tả xuống vai ông. Hơi thở em sát lại.


“Chúng ta có thể tìm em ấy không?” Khuê hỏi, giọng rất nhẹ.


“Được.” Ông nói.


Ông Huy giữ tấm ảnh trong tay. Một lát sau, ông đứng dậy, lấy điện thoại bàn, quay số nội bộ của Sở cảnh sát. Máy đổ hai hồi chuông thì đầu bên kia bắt máy.


“Lê Quang Huy.” Ông giới thiệu ngắn gọn, liếc qua bức ảnh khi tiếp tục câu chuyện. “Tôi cần tra cứu thông tin một nữ sinh, tầm mười bảy, tóc dài, gầy, mắt sâu, từng được mời lên lấy lời khai trong vụ chụp trộm ở thị trấn N quận K tuần trước.”


Đầu dây bên kia lặng đi một lúc. Rồi giọng người cảnh sát trưởng thấp hẳn xuống. “Ý cậu là cô bé bị nhầm thành trò Khuê à?”


“Phải.”


“...Cậu không biết sao? Chính là cô bé tự sát đêm qua.”


“...”


“Tình trạng?” Ông hỏi. Giấy trong tay ông cứng lại như một tấm kim loại lạnh. Những mảnh ghép rời rạc đang tự giác trở lại đúng vị trí.


“Còn sống. Đang nằm hồi sức cấp cứu ở viện thị trấn N. Ý thức chưa hồi phục.”


***


Nửa tiếng sau, hai người lên xe. Ông Huy lấy áo khoác, Khuê đi ngay sau. Thị trấn N vẫn chìm trong màn sương dày, xe không thể lao nhanh mà chỉ có thể bật đèn sáng hết cỡ và di chuyển với tốc độ vừa đủ, vừa đảm bảo bản thân có thể đến giờ đúng nơi, vừa hạn chế tối đa nguy cơ của một cuộc thương lượng rắc rối. Khuê ngồi im ở ghế phụ, nhìn những biển hiệu mờ dần dưới lớp kính đọng nước, Bạn Sóc ôm gối ngủ trên đùi em, còn Bạn Cáo lại ở nhà trông nhà. Ông Huy không nói, em cũng không chủ động gợi chuyện, cả không gian chỉ còn tiếng gió tạt ngoài kính xe.


Khoa hồi sức tích cực nằm ở tầng ba, khuất sau một hành lang dài lót gạch xanh nhạt. Ánh đèn huỳnh quang phản chiếu trên sàn mờ lạnh như một lớp nước đang cạn dần. Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều một nhịp thở được lặp đi lặp lại. Ở đây, sự sống chỉ là khoảng lặng tạm bợ trước khi cái chết giành quyền phát biểu.


Ông Huy không đi thẳng vào phòng bệnh mà rẽ vào phòng bác sĩ trực. Phòng nhỏ, bàn giấy chất đống hồ sơ, và không khí thì quyện mùi cà phê nguội và thuốc sát trùng đặc. Người trực là một bác sĩ trẻ, dáng người mảnh, áo blouse trắng còn cứng nếp là, nhưng ánh mắt thì rõ ràng chưa từng quen tiếp người như ông.


Ông rút ví, đặt lên bàn một tấm thẻ ngành còn hạn, mặt nhựa hơi xước nhưng vẫn hiện rõ dấu mộc đỏ. “Tôi đang theo dõi trường hợp cô bé uống thuốc ngủ hôm trước.” Giọng ông thấp, đều, dứt khoát, như thể kẻ đã rời ngành và kẻ ngang nhiên chìa thẻ là hai thực thể chẳng dính dáng gì nhau. “Nếu được, tôi muốn biết tình trạng hiện tại.”
 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout