03. Vết Xước (05)


 

 

Bác sĩ liếc thẻ lần nữa, ngón tay do dự lật hồ sơ. Không ai bảo anh phải tin, nhưng cũng không ai từng dạy anh phải từ chối kiểu người như thế. Cuối cùng, anh ta thoả hiệp. Bác sĩ lật hồ sơ, lướt qua vài dòng, rồi dừng lại ở mục ghi chú cuối. “Uống khoảng năm viên thuốc an thần, loại nhẹ. Không đủ để mất mạng ngay, nhưng cũng không phải chuyện đùa. Nếu không phát hiện sớm hơn…”


Anh ta bỏ lửng câu nói. Nhưng không cần nói hết, ai cũng hiểu. Ông Huy gật khẽ, tay vẫn giữ trong túi áo khoác, mơn trớn món quà mới nhận, nhẹ nhàng như đang lướt trên một lớp bông. “Cô bé... có thật sự muốn chết không?” Ông hỏi, giọng gần như là một câu thở.


Bác sĩ ngập ngừng, ánh mắt có phần đấu tranh, như thể ông Huy vừa đẩy anh ta vào một mệnh đề triết học khó nhằn. “Khó nói. Có thể là tiếng kêu cứu. Có thể là… một lần thử trước. Nhưng…”


“…nhưng một lần thử cũng có thể là lần cuối.” Ông Huy nói thay, mắt không chớp. “... không ai bình thường lại lựa chọn chơi đùa với mạng sống.”


Lời này có phần gay gắt. Không khí trong phòng đặc quánh, nhường chỗ cho một khoảng im lặng căng như dây đàn, chỉ bị cắt bởi tiếng giấy sột soạt khi bác sĩ đóng hồ sơ.


“Người nhà thì sao?” Ông Huy hỏi, chủ động kéo anh bác sĩ ra khỏi tấm rào vừa bị dựng lên. Đôi khi người ta dừng lại, không phải vì sợ mà vì ngại, ngại phá bỏ những lớp bảo vệ đã tốn công dựng lên. Và nhiệm vụ của ông là giúp họ làm điều đó, khéo léo để người nghe không cảm thấy bị xâm phạm.


Bác sĩ hừ nhẹ, vẻ ngập ngừng ban đầu đã tan bớt, như thể vừa được mở khoá bằng một câu hỏi đúng tần số. “Không ai đến. Người giám hộ báo đang làm việc với bên pháp lý. Còn lại…” Anh ta ngẩng lên, giọng thấp hơn, ánh mắt bực bội. “…thì chỉ có bên kia tới. Sáng nay. Mẹ và dì của cậu nam sinh bị tố cáo mang theo một giỏ hoa quả, nói là đến thăm hỏi, nhưng thật ra…”


“Là đến đe doạ.” Ông Huy giúp anh ta hoàn thành nốt phần còn thiếu, ánh mắt dừng ở gương mặt anh bác sĩ nhiều hơn một giây, trước khi chuyển sang nhìn tập tài liệu trên bàn. Anh bác sĩ đã gián tiếp bày tỏ thái độ. Bên kia là một từ hay.


“Phải. Bọn họ bảo con bé nhạy cảm, hay tưởng tượng, rồi khuyên y tá đừng để truyền thông nhảy vào. Ám chỉ rõ ràng là nên dìm chuyện này đi, vì cậu kia vẫn còn tương lai.” Giọng bác sĩ lẫn cả khinh miệt, đôi mắt có chút áy náy, như thể chính anh ta cũng thấy bất lực vì chẳng thể làm gì để giúp đỡ môt cô bé bị hệ thống bỏ rơi, và tệ hơn là bất lực giữa đống lằn ranh mong manh của đúng sai.


Ông Huy gật đầu, đủ để không tỏ ra bất mãn, nhưng cũng chẳng buồn làm bộ an ủi. Chừng mười lăm phút sau, ông bước ra ngoài, để lại sau lưng cánh cửa phòng trực khép hờ, như thể cuộc đối thoại vừa rồi chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng được dung dưỡng quá mức.


Đèn hành lang trải dài, xiên qua những cái ghế chờ vắng người giờ cơm. Người nhà bệnh nhân thì cũng cần tồn tại. Ông Huy đi thẳng rồi dừng lại trước căn phòng cuối cùng bên tay trái. Phòng bệnh sáng đèn, còn Khuê thì ngồi xổm trước cửa, cái túi sách mè nheo đòi mua đợt đi Athens đặt nghiêng bên chân, lưng em che khuất phần quai mở. Em thò tay vào trong, thậm thụt chơi trò ú oà với Bạn Sóc. Bạn đang cố không nổi cáu, đôi tai vểnh lên căng thẳng, như thế biết rõ nơi này không chào đón mình.


***


Ngoài phòng bệnh, Khuê đứng trong dải sáng loang từ bóng đèn tròn trên trần, tựa vai vào tường. Trước đó, em đã nhường ghế cho một bà mẹ khóc cạn nước mắt vì cô con gái tuẫn tình - nhà trai, vị thành niên, đã chuồn khi biết mình làm lớn bụng một đứa còn bé hơn mình. Bà mẹ đã rời đi, có lẽ là đi về nhà lấy đồ, cũng có thể là tạt qua mấy quán cơm bình dân ở cửa viện, nhưng Khuê không ngồi lại vị trí. Ngồi xổm quá lâu làm chân em hơi tê, và em chọn đứng để lại sức, cũng tiện chơi đuổi bắt với cái bóng đang không ngừng lắc lư. À, hệ thống đèn cũ rích. Khuê ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng bước chân lạ vang lên từ hành lang. Từ đầu cầu thang, một nhóm ba người xuất hiện. Hai phụ nữ, một người mặc áo khoác lông cũ, một người trang điểm kỹ, tay ôm giỏ quà lớn, nói cười nhỏ nhẹ với y tá. Họ bước đi chậm, duyên dáng, và Khuê lại ngửi được mùi nước hoa quen thuộc. 


Khuê nhìn không chớp, theo dõi hai người phụ nữ bằng ánh mắt không mang theo bất kỳ sự ngạc nhiên nào, như thể em đã biết tỏng là họ sẽ đến, và đang đợi xem họ định chơi nước cờ nào trước. Hành lang dài, lạnh và vang tiếng máy. Không ai nói gì, chỉ còn tiếng bước chân dội lại từ cầu thang nhỏ dần, loảng xoảng như âm vọng của một trận thua chưa kịp thừa nhận. Khuê không dịch bước, tóc em rơi, loà xoà cạ vào một má, chạm nhẹ lớp cổ áo cao, Bạn Sóc thò ra và bị em ấn lại vào túi ngay lập tức.


Hai người phụ nữ tiến lại gần. Người đi đầu chính là bà mẹ đã lao vào đánh em giữa trụ sở cảnh sát, móng tay sơn đỏ quét ngang má khiến Khuê phải kiêng ăn rau muống suốt một tuần. Bạn Sóc vẫn giãy giụa đòi ra, và Khuê xử lý bạn bằng cách khoá luôn túi xách. Em không tránh, không nói gì mà chỉ nhấc tay lên vẫy rất nhẹ, như nét viết lặng lẽ trong một cuốn sổ tay cũ, như cách người ta chào một người bạn cũ ở giữa thư viện, giữa khoảng im lặng được luật ngầm bảo vệ bằng những cái ghế bọc đế và những khoảng dài giữa hai dãy bàn.


Không ai có thể bỏ qua khi mình được tôn trọng, nhất là khi chẳng quen đối phương - ít nhất là vị phu nhân kia làm không nổi. Lúc đầu bà ta còn định gật đầu chào lại, nhưng ánh mắt lỡ bắt vào gương mặt người đối diện thì sự tử tế đó lập tức bốc hơi, nhường chỗ cho một cú trượt chân và cái siết tay chặt như muốn xoắn Khuê thành từng khúc. Chỉ một giây cũng đủ làm mặt bà ta tái đi, gương mặt được đắp nặn vô số mỹ phẩm thời thượng bỗng biến thành gương mặt người bệnh mạn tính nhận giấy kết quả chẩn đoán. Người phụ nữ đi cùng khựng lại theo bản năng, rồi cúi đầu thấp hơn. Khuê nheo mắt. Không phải một mà là tận hai người quen. 


“Đi đi.” Giọng người kia nhỏ, gần như rít qua kẽ răng. Bà ta gần như lướt trên mặt sàn, quyết tránh cho bằng được cuộc chạm mặt vốn đã xảy ra. 


Nhưng đã quá muộn. Cánh cửa phía sau mở ra, ông Huy bước ra, áo khoác vắt hờ trên tay trái. Ánh mắt ông đảo qua hai người phụ nữ, chính xác là lướt, vì ông không dừng lại, dù chỉ một giây. Cái nhìn ấy không phải xem nhẹ, cũng chẳng phải khinh thường, mà nó tệ hơn, ông xem họ như chưa từng tồn tại. Chính cái không nhìn ấy mới khiến hai người phụ nữ lùi hẳn một bước. Dẫu chẳng ai chạm vào, nhưng bọn họ vẫn khựng lại như vừa bị ai đó xô mạnh.


“Hôm nay không nói được nữa rồi.” Ai đó tặc lưỡi, môi mím thành một đường cong nhẹ. Giọng em bình thản, thanh mảnh nhưng vang như tiếng chuông ngân mỗi buổi sớm mai.


Bà cô chợ búa bước lùi, suýt trượt chân ở mép bậc, hộp bánh trong tay lệch nghiêng. Người đi cùng vội đỡ lấy khuỷu tay, thì thầm, rồi cả hai cùng xoay người rút lui. Không ai ngoái đầu. Hộp quà vẫn nguyên vẹn không kịp trao, không kịp ngụy trang thêm một tầng đạo đức nào nữa.


Tiếng giày cao gót dội qua từng bậc thang, nhỏ dần, rồi biến mất. Ông Huy vẫn đứng yên đó, mắt dõi theo những bước chân dồn dập cho tới khi cầu thang hoàn toàn trống rỗng. Một lát sau, ông mới lên tiếng, khẽ nạt. “Bé không được dọa người ta kiểu đó.” 


Khuê nghiêng đầu, mắt mở to như ngạc nhiên. “Bé dọa đâu ạ.” Giọng em mềm như bọt sữa đánh bông, tay vẫn đút trong túi áo khoác, điệu bộ hoàn toàn thảnh thơi. “Bé chỉ vẫy tay chào người ta thôi mà.” 


“Bạn Sóc thấy bé ngoan.” Khuê nói, môi hơi nhếch lên, ánh mắt lóe chút ánh sắc lạnh lấp lánh như kính vỡ dưới đèn hành lang. “Người ta sợ là việc của người ta chứ.”


Ông đã quá quen với kiểu đứng yên của em và cũng quá hiểu, chính cái yên ấy mới là thứ làm người khác mất kiểm soát. Từ trong túi xách, Bạn Sóc ló đầu ra - bạn đã tự giải cứu chính mình bằng cái lỗ nhỏ Khuê cố tình để quên. Bạn ngồi thẳng, hai tay đặt nghiêm chỉnh lên mép vải, gật đầu một cái rất mạnh, rất đúng thời điểm như vừa được gọi làm chứng trước toà.


Ông Huy im lặng, mắt không rời em, rồi ông gật đầu, rất nhẹ. “Vậy thì hôm nay tha.”

 

Khuê cười nhẹ. “Cảm ơn ông.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout