04. Giao Thức Người Ở Lại (01)


 

 

“Mỗi gia đình chỉ nên có từ một đến hai con…”


Căn nhà cắm rễ vào một vết nứt của thành phố, sâu, hẹp, và trũng đến mức người ta có cảm giác chỉ cần một trận mưa là cả khu phố sẽ lặng lẽ trở về với đất mẹ, mang theo những bức tường bong tróc và cửa sắt gỉ xanh, chìm vào quên lãng. Mặt tiền ố vàng, từng mảng vôi rụng xuống, hệt như da của một con rắn đã đi đời từ lâu nhưng vẫn bị trưng dụng cho một kiến trúc xập xệ và thiếu tính thẩm mỹ. Khi ông Huy và Khuê đến gần, em phát hiện nhà này không có lắp chuông, cánh cửa tạm bợ nằm im lìm, ngoài cổng chỉ có một đứa bé trai, mặt mũi rám nắng, ngồi vắt vẻo trên bậc tam cấp như một cái bóng bị lạc khỏi bức ảnh gia đình. Thằng bé cầm một chiếc cần câu đồ chơi, dây câu lủng lẳng quấn lấy một lon nước rỗng, thứ trò tiêu khiển Khuê chẳng bao giờ chơi vì thấy chẳng khác gì cột hy vọng vào miệng giếng cạn.


Khuê bước tới, không một lời thừa thãi, bởi em biết rõ, với những đứa trẻ đã đóng chặt mọi cánh cửa từ bên trong tâm hồn, phép tắc chỉ là món cơm rang dưa bò - ngon nhưng lại chẳng thể khiến người ăn ấm bụng lâu. Em ngồi xuống bên cạnh thằng bé, tay áo lay nhẹ khi Bạn Sóc bò ra khỏi túi xách rồi thản nhiên ngồi lên đầu gối em bằng tất cả khí chất cao quý của một kẻ giàu có lạc loài đang tạm thời chấp nhận hiện diện nơi bình dân. 


“Em có cần câu cá chưa?” Giọng Khuê nhẹ tênh, rơi tõm xuống như một viên sỏi chạm mặt hồ đang đóng băng.


Thằng bé quay sang, ngơ ngác, hai mắt mở to. Khuê đoán không phải vì câu hỏi kỳ lạ, mà bởi chưa từng có ai hỏi như thế: không xét nét, không thương hại, không dạy dỗ, không gắn với bổn phận nào. Một lời mời chơi đúng nghĩa.


“Đây là Bạn Sóc.” Khuê đưa tay, giọng đều đặn như đang giới thiệu một thành viên chính thức trong đoàn ngoại giao. “Chị là Khuê.”


Bạn Sóc đứng dậy, gật đầu, trang trọng như đang làm lễ ra mắt trước đại sứ quán. Thằng bé bật cười khẽ, không hẳn là vui. Nếu phải nói cho đúng, đây là thứ âm thanh khe khẽ của sự bối rối lẫn thích thú, thứ âm thanh người ta chỉ nghe được khi đã lâu không được gọi tên bằng giọng đủ nhẹ. 


“Chị đến tìm mẹ em à?” Thằng bé nhìn quanh, ông Huy đã đi mất, chỉ còn Khuê và Bạn Sóc đang cố gắng đứng vững.


“Không.” Khuê lắc đầu, vai hơi nghiêng. “Người hỏi là ông chị. Chị đi chơi thôi.”


Câu nói như một chiếc khăn lụa, mỏng đến mức gần như trong suốt, nhưng lại che phủ tất cả gai góc trong ánh nhìn của thằng bé. Trong nhà, ông Huy đang ngồi đối diện với người phụ nữ, người tự nhận là mẹ của cô gái vừa tự sát. Người đàn bà ấy mặc áo lụa trơn, nước hoa ngọt như vị kẹo Khuê vẫn lén giấu trong ô tô để chống say xe, khuôn mặt trang điểm vừa đủ để dấu nếp nhăn, vừa đủ để khẳng định rằng tôi đau khổ, nhưng vẫn còn sức để sống tiếp. Tóc nhuộm nâu đồng, tay sơn móng hồng nhạt, ngồi trên ghế như thể đang tham dự một buổi họp phụ huynh thay vì một cuộc điều tra.


Tất nhiên là bà này sẽ không dễ dàng hé gì với ông Huy. Bản năng của kẻ sợ phiền phức đã giữ hai chân bà ta trên đất, tránh kiểu tự chuyển sinh như ông chồng vài năm trước. Có điều, ông Huy không đến để điều tra, ông đến để hỏi chuyện, và khi có chuyện muốn biết, chỉ cần một danh nghĩa đúng, thế là đủ.


“Tôi biết nó yếu, lại hay khóc. Nhưng tôi dặn rồi, con gái lớn thì phải biết ý. Ở đâu cũng có camera, chụp thì né, quay thì nín. Đằng này…” Bà ta cúi đầu, giọng đều đều. Và, như một trò ảo thuật, bà ta móc ra một cái khăn tay sỉn màu, chấm chấm lên khoé mắt, hòng xoá đi những giọt lệ vốn chẳng tồn tại.


Ông Huy thoáng cau mày, cảm giác tởm lợm tràn lên cổ họng. Nếu Khuê ở đây, em sẽ thẳng thắn phê phán bộ phim tình cảm gia đình rẻ tiền này. Nhưng ông lại chẳng thể làm thế. Ông còn cần bà ta. “Cô định xử lý thế nào?” Ông Huy hỏi, mắt không rời cốc trà, hơi nước bốc lên rồi chậm rãi tan vào bầu không khí lạnh ngắt của căn nhà. Bà ta không bật hệ thống sưởi.


“Tôi đang làm việc với luật sư. Bên kia cũng là nhà có chức, thôi thì... mình thương lượng. Nó chết rồi, nhưng danh dự vẫn có giá. Ít ra... phải lấy lại được cái gì.” 


“Cô bé vẫn còn cơ hội.” Ông Huy nhẹ nhàng phản bác. Cảm giác khó chịu mỗi lúc một mạnh hơn, buộc ông phải nhấp một ngụm trà đục ngầu, dùng cái đắng chát của lá trà sao quá hạn để xua đi cái bức bối. “Gia đình hãy tin tưởng vào các y bác sĩ.”


“Nhà tôi làm gì có tiền.” Bà ta bật lại như một phản xạ tự nhiên, sau đó, nhận ra thì mình vừa bị hớ, lại vội vàng bao biện bằng mớ lý lẽ sáo rỗng. “Ý là con bé đã lựa chọn rời đi, chúng ta nên tôn trọng ý nguyện của nó, tôi là mẹ đơn thân, lại không có việc làm ổn định…” Bà ta cụp mắt, nhìn chéo xuống dưới, ông Huy chỉ thấy được cái đỉnh đầu đã được chuốt keo cứng đơ.


“Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì những mất mát của gia đình chị.” Ông Huy đặt chén trà gần như còn nguyên xuống bàn, đưa cho bà ta một tờ danh thiếp. Mắt người phụ nữ loé lên và ông Huy nói tiếp. “Chúng tôi đến từ tổ chức phòng chống tự tử và bắt nạt học đường, cô bé cần được tham vấn tâm lý…”


“Tốn nhiều tiền không?”


“Không tốn tiền, chỉ cần ký tá một số giấy tờ là xong.”


“Giấy tờ gì?” Giọng bà ta lập tức trở nên cảnh giác. “Tôi không bán con, ông về đi.”


Cứ làm như nhận tiền hoà giải là không bán con ấy.


Ông Huy hạ giọng, tiếp tục giải thích. Ánh mắt ông dừng lại đúng một giây ở chiếc móc treo bên cửa, nơi vẫn còn chiếc cặp sách của cô gái treo lủng lẳng. Dây đeo đã sờn, bảng tên rách một góc, như thể đã quá mệt mỏi với việc cố gắng gắn tên mình lên cuộc đời này. Trên tường đã bong vữa, có vài bức vẽ nằm tạm bợ, keo dán đang bong, chỉ cần một cái gẩy nhẹ là sẽ rơi xuống đất, chỉ duy bức to nhất, vẽ cảnh một cặp vợ chồng trẻ bế một em bé là vẫn còn nguyên. Dưới cảnh gia đình ba người hạnh phúc là một dòng chữ viết bằng mực đỏ, viết bằng thứ ngôn ngữ ngoại lai mà ông Huy biết chắc Khuê sẽ rất nóng lòng tìm hiểu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout