Bên ngoài, Khuê đang hỏi thằng bé chuyện học. Em không dỗ dành, không an ủi, không hứa hẹn mà chỉ đặt câu hỏi, ngẫu nhiên như rắc hạt vào đất xem cái nào mọc trước. Thằng bé cúi đầu, tay vẫn vô thức đung đưa dây câu quấn quanh lon nước. “Em nghỉ học rồi. Mẹ bảo rối ren thế này, không nên đến trường.”
“Bạn chị từng bị chụp lén. Nhưng bạn ấy không nghỉ học.” Khuê nói, tay vuốt dọc sống lưng Bạn Sóc, nhẹ nhàng như đang vuốt ve một phần ký ức bị giấu rất sâu trong trí óc. “Bạn ấy giận, nhưng vẫn học giỏi hơn mấy đứa khác. Có khi còn đứng đầu lớp.”
Thằng bé ngẩng lên, mắt dừng trên khuôn mặt em như vừa phát hiện ra một lối thoát trong mê cung chằng chịt ngã rẽ. “Chị là bạn của chị ấy à?”
“Không. Nhưng chị thấy mắt hai người rất giống nhau.” Khuê phủ nhận. Tóc em hơi xoã ra, những sợi tóc con loà xoà xuống gương mặt nghiêng nghiêng, chọc cho em bật cười khe khẽ. Bạn Sóc rúc vào cổ áo, chỉ còn cái đuôi lấp ló. Khuê nhìn về phía ngôi nhà sau lưng, thầm thì. “Nếu em nghỉ học vì mẹ bảo thì cũng có thể đi học lại khi mẹ không để ý.”
***
Khi trở ra, ông Huy không giục mà đứng dựa vào khung cửa sắt tróc sơn, tay đút túi. Hôm nay ông mặc một cái măng tô màu sẫm, dài quá đầu gối - món quà Khuê đã mua từ tiền lãi tháng đầu tiên sau khi em đủ tuổi tự đứng tên tài khoản. Ánh mắt ông như một chiếc bóng cũ in trên tường gạch, lặng thinh, kín đáo, nhưng thấu suốt mọi chuyển động trong cuộc trò chuyện tưởng chừng vu vơ giữa Khuê và thằng bé, nơi mỗi câu mỗi chữ đều có trọng lượng, đều như những viên sỏi thả xuống giếng sâu. Có điều, tiếng vọng lại không phải tiếng nước, mà là tiếng im lặng bị xé ra từng mảnh.
Tóc thằng bé dài, phủ gần hết trán, không phải do tạo kiểu. Đó là hậu quả của những ngày thiếu sự quan tâm từ người lớn, để mặc mái tóc mọc tự do, che gần hết biểu cảm ở nửa trên gương mặt, nơi thường nhăn lại khi người ta buộc phải nói những lời không thật lòng. Áo hoodie rộng, vải bạc tới mức gần như trong suốt ở khuỷu tay, gấu áo rách tua tủa, hẳn là tàn tích của một lần giặt vội và quạc vào thành máy giặt khi đem ra phơi. Giọng thằng bé thay đổi thất thường, lúc nhỏ như thì thầm với chính mình, lúc lại bật to, như đang thử xem âm thanh còn chạm tới đâu được trong một thế giới đã lâu không còn tiếng hồi âm.
Bạn Sóc trở thành trung tâm của toàn bộ cuộc tiếp xúc. Với tất cả dáng vẻ đài các của một tiểu thư thuộc họ lắm lông đeo nơ hồng và ngậm thìa bạc, bạn nghiêm túc ngồi trên vai Khuê như đang dự lễ tốt nghiệp của chính mình. Thằng bé đưa tay, ngỏ ý muốn chạm vào bạn. Khuê nghiêng đầu. Bạn Sóc không quay đi. Ánh mắt thằng bé sáng lên, và cử chỉ mạnh dạn hơn hẳn. Cái chạm khiến cả con hẻm đứng im, nín thở, như đang chứng kiến điều gì đó linh thiêng mà không ai dám cắt ngang.
“Bạn ấy không cắn.” Khuê nói, giọng em phủ lên cảnh vật một lớp sáng mềm. “Nhưng bạn ấy nhớ dai.”
Thằng bé ngước lên, lưỡng lự vì sắp đáng giá một người lớn hơn. “Chị hay ghê. Có thật là chị không sợ gì không?”
“Không hẳn.” Khuê chớp mắt, vai khẽ nhún. “Nhưng chị hay thấy người khác sợ chị hơn.”
Lời này là nói thật, em đã từng khiến ông anh khoá trên phải nghỉ học dài hạn vì vết thương ở chỗ khó nói khi gã đặt tay sai chỗ, cũng từng khiến con bé chủ đích cô lập em phải bật khóc khi nhìn thấy một ổ gián trong tủ học sinh. Nhưng tất cả đã là quá khứ, hiện giờ em chỉ Khuê mà thôi.
“Em... em có đồ muốn đưa.” Thằng bé nói, rồi lập tức ngoái nhìn về phía cửa nhà, nơi ánh sáng hắt ra từ khe rèm nhắc nhở nó rằng bí mật không được phép sống dưới ánh đèn. “Nhưng giờ mẹ còn ở nhà. Hôm khác chị quay lại nha?”
“Được.” Khuê trả lời ngắn gọn, không cam kết vì biết rõ thằng bé sớm đã chai lì với lời hứa vốn đã mòn của những người lớn khác. Bạn Sóc cào nhẹ vào cổ áo, như thể ký tên vào cam kết. Khuê khẽ vỗ đầu bạn, rồi dịu dàng đứng dậy, dúi cho thằng bé một mẩu chocolate đang ăn dở. “Sắp đến giờ cơm rồi, ăn nốt hộ chị nha.”
Thằng bé do dự. Một tay thọc vào túi áo trong, cử động như thể đang đấu tranh với chính mình.
“Đi mà.” Khuê nói nhanh, liếc về phía sau như để đảm bảo ông Huy không nhìn thấy. Em nháy mắt. “Ông chị không cho chị ăn đồ ngọt đâu, chị lén mua lúc ông đi ra ngoài đấy.”
Thằng bé bật cười, khẽ. Cuối cùng, nó không rút tay khỏi tay áo, hẳn là muốn giữ lại lớp phòng vệ cuối cùng. Khuê cúi xuống, tay lướt nhẹ theo cạnh mép gỗ của cái bàn học xiêu vẹo bị ném ở cửa sau, nơi một cái hộp nhỏ lộ ra nửa thân bị bụi phủ mờ. Hộp ám mùi thời gian, nhưng góc ảnh thò ra từ mép hộp thì không lẫn đi đâu được. Lại là chất liệu in ảnh quen thuộc, viền trắng đã ố vàng, còn nhân vật trong ảnh thì nửa thân mờ, tóc dài, cổ áo gấp nếp, như thể chỉ cần quay đầu là sẽ hiện hình.
Bằng một động tác rất nhanh, không lời báo trước, như đã được tập luyện hàng nghìn lần, như cách người ta rút con át từ tay áo trong một ván bài im lặng, Khuê rút tấm ảnh ra, giấu vào tay áo. Không ai thấy, ngoại trừ Bạn Sóc, nhưng bạn chưa bao giờ là kẻ đi buôn chuyện, và ai quen bạn rồi thì đều hiểu, giữ bí mật là sở trường bẩm sinh của một quý cô có bộ móng bén, lông mềm như gió sớm và hệ thống giao tiếp chỉ dừng ở chít chít.
“Mai gặp lại nhé.” Khuê quay lại, vẫy tay với một đôi mắt đầy âm thanh và một cái nghiêng đầu tinh tế như đang hẹn nhau đi uống matcha chiều, không phải bước khỏi một nơi từng có cái chết.
Thằng bé gật đầu, tóc nó rơi về một bên, lộ ra một bên trán có sẹo mờ mà ông Huy đã nói với em từ lúc trước. Khuê càng cười tươi hơn, dúi hết đồ ăn vặt trong túi cho nó. Cuối cùng nó không cầm, nhưng tay đã rút khỏi túi áo, chỉ còn ngón cái móc vào mép vải như một động tác chờ đợi ai đó rủ đi chơi.
Bình luận
Chưa có bình luận