04. Giao Thức Người Ở Lại (03)


 

 

Lúc Khuê quay lại xe, ông Huy vẫn đứng đó, không hỏi gì. Nhưng em vẫn nói, như thể mọi khoảng lặng đều đã mặc định sẽ được lấp đầy bằng giọng em. Em nói không phải vì ông cần nghe, mà vì em cần nói. “Ông biết không, bé nghĩ người ta cố tình đặt tấm ảnh này ở đó.”


Ông Huy liếc sang. Ánh mắt ông chạm vào em, và trong khoảnh khắc đó, một dòng điện lạnh thoáng qua giữa hai người. Khuê đưa ảnh cho ông rồi nói, giọng đều như mặt hồ phủ sương, tĩnh lặng đến mức chỉ cần một viên sỏi rơi xuống là có thể đánh thức những lớp bùn ngủ quên. “Lại thêm một tấm nữa.”


Câu nói ấy không khép lại điều gì cả, nó mở ra một khe nứt mới, mảnh, sâu, và lạnh đến mức phải mất một lúc lâu sau đó, ông Huy mới rời mắt khỏi bức ảnh. Trong ảnh, Khuê đang nhìn qua vai, tầm mắt hướng thẳng về phía ống kính.


***


Chiều hôm ấy, khi nắng đã nghiêng tới mức chỉ còn lại một vệt vàng mỏng trượt xuống mặt tường bong vữa, lạo xạo, như tiếng tàn dư của ký ức đang bị cạo mòn từng lớp, như có ai đó gõ cửa căn nhà. Tiếng gõ không đến từ cổng chính, nơi người lớn vẫn chọn để tỏ ra đàng hoàng, cũng không phải kiểu gõ dứt khoát của ai đó quen thuộc với quyền vào ra, mà là thứ âm thanh rón rén, ngập ngừng, của một người vốn chẳng được phép xuất hiện.


Ông Huy đang ngồi trước đống báo cũ, mùi giấy ố và mực in pha lẫn với mùi trà đen loãng trong không khí thì từ phía sau, giọng Khuê vang lên, chắc nịch như thể mọi thứ đều đã được dự đoán từ sáng. “Ông ơi. Khách của bé đến rồi.”


Ông Huy liếc đồng hồ. Giờ giao báo đã qua, trong nhà cũng không đặt hàng gì, câu trả lời đã quá rõ ràng - liên minh bí mật của Khuê đã thành công mỹ mãn. Em vui vẻ chạy vào trong bếp, bắc ghế, dốc phần hết đồ ngọt ông giấu trên cao vào một cái túi giấy nhỏ, tung tăng chạy ra cổng. Đứa trẻ trước cửa là một người quen cũ. Thằng bé mặc hoodie cũ, loại mà Khuê sẽ không bao giờ được mặc vì ông sẽ quăng thẳng vào thùng rác trước khi có cơ hội xuất hiện trước mặt em. Nó ôm một vật gì đó được bọc bằng giấy báo đã nhàu, mặt lấm tấm mồ hôi dù ánh nắng đã ảm từ dạo nào. Chân nó là đôi giày đã giặt nhiều đến mức sờn màu, đế giày bung hơn nửa được chắp vá bằng keo dán rẻ tiền, và sau chuyến đi dài này, đôi giày sẽ chuyển hẳn vào một sọc rác nào đó. Ông Huy đoán là nó đã chạy, chạy thục mạng như muốn trốn ai đó đang rượt đuổi phía sau. Mắt nó đảo quanh như một con sóc giữa bãi chợ, cảnh giác đến độ sợ rằng chính hơi thở cũng có thể tiết lộ một bí mật bị giấu trong lớp giấy mỏng kia.


Khuê mời thằng bé vào trong nhà, đến vườn sau, nơi có một cái xích đu gỗ nho nhỏ em mè nheo ông làm từ đợt hè đang treo lủng lẳng trên một cái cây trụi lá. Em đẩy thằng bé ngồi xuống bàn ghế, còn bản thân toan đứng dậy, vào nhà pha đồ uống.


“Em chỉ ở được một lát thôi ạ.” Thằng bé nói nhanh, cúi xuống, đặt gói giấy lên bàn trà, đôi tay nhỏ lật từng nếp báo như tháo ngòi nổ. Bên trong là một quyển sổ bìa da cũ, có dây buộc bằng sợi chun đã rão, đầu bìa ố, thấm nước nhưng từng trang bên trong vẫn nguyên vẹn. Cuốn sổ đã sống sót qua một cơn lũ riêng biệt, câm lặng và đơn độc.


“Chị ấy viết từ đầu năm ngoái.” Giọng thằng bé chùng xuống. “Không ai biết. Em giấu cái này khi mẹ dọn phòng. Chị ấy từng nói… nếu có chuyện, phải để lại cho người thật sự nhìn thấy mình. Chị ấy bảo sẽ quay về. Nhưng chắc em không hiểu hết ý chị ấy lúc đó.”


Khuê đón lấy quyển sổ, không mở ra, và cũng không hỏi thêm. Em đặt tay lên bìa, cố gắng cảm một nhịp tim đã dừng. Ánh mắt em trầm xuống, cả cơ thể chìm thứ cảm xúc nằm giữa giận và thương, và một điều gì đó sâu hơn - sự quen thuộc đến mức mệt mỏi khi thấy một mô hình lặp lại lần thứ mười, vẫn chính xác đến từng chi tiết.


Thằng bé nhìn em, chần chừ như thể điều sắp nói là một món nợ. “Chị... chị cho em mượn Bạn Sóc được không? Em chỉ mượn mấy hôm. Ở nhà buồn lắm. Em không nói với mẹ đâu.”


Bạn Sóc, như một người canh gác cổ xưa, đang ngồi trên vai Khuê, nghe đến đó thì bật dậy, rụt cổ, lùi sâu vào áo như thể đang từ chối một cuộc lưu đày. Hai chân nhỏ xíu bấu vào vai áo em, không hung dữ, nhưng kiên định như anh lính chì không muốn bị tách khỏi đơn vị. Bạn kêu chít chít như thể nghe hiểu tiếng người, và tiếng kêu là cách bạn thể hiện sự không đồng tình với chuyến đi không báo trước.


Khuê không thuyết phục bằng lý lẽ. Em móc từ túi ra ba hạt dẻ đã bóc vỏ - phần em giữ lại để mặc cả - rồi đặt lên tay, đưa đến trước mặt Bạn Sóc, thì thầm ngắt quãng như thể bạn là một con người bằng xương bằng thịt. “Đi ở đợ. Hai ngày. Phần thưởng.”


Bạn Sóc nhìn hạt dẻ, nhìn em, nhìn thằng bé rồi lại nhìn hạt dẻ. Và cuối cùng, bạn ngồi xuống, khẽ hất đuôi như đang chỉnh lại nơ, rồi ngẩng đầu, đầy khí chất của một tiểu thư đi công cán. Thằng bé mừng tới mức gần không biết dùng tay hay lời để diễn đạt, chỉ ôm Bạn Sóc sát vào ngực, hệt như ôm một linh vật sinh vật kỳ diệu nào đó đã được gửi xuống từ một thế giới tử tế hơn. “Cảm ơn chị. Em sẽ trả bạn ấy nguyên vẹn.”


Khuê mỉm cười, nụ cười nửa nghiêm túc nửa giễu cợt, như người lớn nghe trẻ con hứa hẹn mà không nỡ vạch trần. Em dúi cho thằng bé túi đồ ăn vặt đã chuẩn bị từ trước. “Em nhớ đừng cho bạn ăn quá nhiều nhé.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout