04. Giao Thức Người Ở Lại (04)


 

 

Tối đến, đèn vàng phủ xuống căn phòng như màu ảnh cũ. Khuê ngồi xếp bằng trên ghế bành, quyển sổ đã tháo dây, bìa ngoài hơi cong vì nước, mùi giấy mốc thoang thoảng khắp phòng. Em không mở ra mà đặt quyển sổ lên bàn trà, đẩy nhẹ về phía ông Huy.


“Ông đọc đi.” Giọng em vẫn đều đều, chứa đựng sự yên lặng khiến người ta dè chừng như khi vô tình lạc vào một vùng băng tan. “Nhưng trước khi ông đọc, bé muốn hỏi một chuyện.”


Ông Huy ngẩng lên. Đèn hắt vào mắt kính khiến mắt ông loé lên một thoáng sắc bạc - một lưỡi dao vừa được rút ra khỏi vỏ kim loại lạnh lẽo.


“Ai là người phát hiện ra em ấy tự sát ạ?” Khuê nghiêng đầu, tay vô thức vuốt ve vị trí Bạn Sóc vẫn hay ngồi.


Ông Huy không trả lời mà đáp lại bằng những chuyển động rất chậm. Ông vươn tay lấy điện thoại bàn, bấm một dãy số nội bộ, giọng không đổi khi đưa máy lên tai. “Lê Quang Huy. Về trường hợp nữ sinh uống thuốc hôm trước, người đầu tiên báo án là ai?”


Đáp lại câu hỏi là một khoảng lặng, đủ để nghe rõ tiếng máy móc kêu rít. Khuê nghe thấy tiếng lạch cạch của ai đó đang lướt trên bàn phím máy tính. Giọng bên kia đáp lại, đều đều. “Là một nữ cảnh sát đến lấy lời khai theo lịch, thấy cửa mở và mùi thuốc. Gọi cấp cứu ngay.”


“Mùi thuốc?” Khuê lặp lại, khoé môi nhếch lên rất khẽ. Ông Huy không nói gì, vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện.


“Tên?”


“Ngô Thị Vân. Trung úy.”


Thông tin đã đủ và ông gác máy. Khuê chống cằm, nhìn chăm chú vào cuốn sổ, mắt lim dim như con mèo vừa được cho ăn no đang suy nghĩ về việc ăn thêm bữa khuya. Đèn vàng chiếu lên gò má em, kéo thành dải sáng mờ, như một dấu hỏi lặng im. Rồi em bật cười, không báo trước. Ông Huy nhìn em, ông biết rõ, đây không phải kiểu cười dành cho câu chuyện hài. Đây là kiểu cười xuất hiện khi người ta thấy một quân cờ nằm ở vị trí không đúng, và bỗng hiểu vì sao toàn bàn cờ đi lệch.


“Trùng hợp thật đấy.” Giọng em nhẹ, lạnh, và mang theo âm vang của một thứ gì đó sắp nứt, như một cú gõ móng tay lên mặt bàn thủy tinh.


***


Buổi sáng hôm sau, Bạn Sóc vắng nhà, quý nhân áo lông đã được cậu bé mượn tạm thời. Trong nhà không còn tiếng bước chân êm, không còn cái đầu nhỏ lấp ló trong cổ áo, không còn ánh nhìn tinh ranh biết tất cả mọi thứ mà vẫn làm vẻ ngây thơ. Không khí yên tĩnh một cách bất thường. Nhưng không phải kiểu yên bình trong tranh phong cảnh, trái lại, đó là thứ tĩnh lặng căng như dây cung, kiểu yên tĩnh mà nếu ai đó nín thở quá lâu thì mọi thứ sẽ đổ ập xuống như tháp bài mất trụ.


Không có Bạn Sóc, Khuê lập tức chuyển sang tìm đối tượng mới để khuấy động không khí, và dĩ nhiên, Bạn Cáo, sinh vật sống tiếp theo trong danh sách phá rối có hệ thống đã lọt vào tầm ngắm của em. Có điều, Bạn Cáo khác Bạn Sóc. Bạn không nhỏ nhẹ, không cúi đầu, không chui vào áo, cũng không phải kiểu chịu đựng im lặng, càng không thuộc dạng dễ thao túng. Bạn Sóc có thể được dụ bằng một hạt dẻ và vài câu ngọt ngào, nhưng Bạn Cáo là dạng tồn tại mà mọi hình thức dụ dỗ đều phải cân nhắc lại.


Khuê kéo xềnh xệch Bạn Cáo ra sân như thể lôi một vị vua vừa bị cướp mất bảo tọa. Em buộc cho bạn một cái nơ màu hồng chóe, rồi vui vẻ gọi đó là phiên bản vua thú núi tuyết. Bạn Cáo bị kéo khỏi đệm, hai mắt lờ đờ vì chưa tỉnh ngủ. Bạn đi được ba bước thì dừng lại, đảo mắt nhìn nơ, nhìn em, rồi nhìn trời. Có lẽ, bạn đang thầm hỏi tại sao mình không sinh ra làm cá mập, để có thể đợp, để trốn, và để không phải chịu cảnh này. Nhưng bạn chưa kịp chạy trốn thì Khuê đã kéo lại, ép bạn ngồi xuống nền đất đầy nắng lấp lóa, giơ máy ảnh lên như thể đang chỉ huy một buổi chụp ảnh bìa tạp chí.


“Nhìn thẳng vào máy. Nét dữ lên một tí. Rồi grừm!”


Bạn Cáo không diễn. Bạn thật sự grừm, và không chỉ là grừm để hùa theo. Đó là tiếng grừm trầm sâu, răng nhe. Bạn lùi một bước, thậm chí còn nhún người, sẵn sàng táp vào cái gấu áo đang nghênh ngang nếu hành động quá giới hạn vẫn cứ tiếp diễn.


Ngay lúc đó, ông Huy từ bếp bước ra. Ông mặc áo sơ mi xắn chừng ba gấu, để lộ cái đồng hồ cơ vẫn chạy chậm rãi, từng nhịp như thể đắn đo trước mỗi giây trôi qua, khăn lau bát còn vắt trên bắp tay. Giọng ông vẫn rõ ràng, nhẹ nhàng nhắc nhở. “Bé.”


Chỉ một câu cũng đủ khiến Khuê và Bạn Cáo bất động. Một người cầm nửa cái nơ chưa buộc xong, một thú vẫn gầm gừ, nhưng dừng lại đúng nhịp như bị ấn nút tạm dừng. Ông Huy khoanh tay, nước tóc tóc chảy xuống từ bàn tay mới rửa. Ông nói đều đều đang đứng lớp hoá học đại cương. “Không ai được ăn vặt hôm nay. Gây sự là cùng chịu.”


Khuê tròn mắt, môi mím lại thành một đường cong vô tội đầy tính nghệ thuật. “Nhưng Bạn Cáo định cắn bé trước mà…”


Bạn Cáo khẽ gừ lần nữa, có lẽ là tự bào chữa.


“Cả hai. Không phân xử.” Ông Huy như thẩm phán vừa bác án phúc thẩm, kết luận rồi quay đi, tưởng rằng phiên tòa đã kết thúc. Nhưng chưa đến mười phút sau, từ sau tấm rèm cửa bếp vang lên tiếng lục cục rất nhỏ, như tiếng của kẻ phạm tội đang đào hầm vượt ngục. Ông Huy ngó qua, cười khẽ. Khuê đang nhét những viên kẹo trái cây vụn vào mép đệm Bạn Cáo. Và em gọi hành động này bằng một cái tên rất kêu - liên minh mới chống áp bức cường quyền. 


“Ông không ăn. Nên ông không bị cắt phần.” Khuê thì thầm với Bạn Cáo mới trở về cái đệm và còn chưa kịp nhỏ đủ. Thấy bạn thiếu tập trung, em khẽ xách cái tai nhòn nhọn lên, hệt như một luật sư gõ bàn để thu hút sự chú ý của phía kiểm sát viên. “Thế nên nếu lấy phần của ông thì đâu tính là vi phạm, đúng không?”


Bạn Cáo liếm viên kẹo chẳng biết kiếm được từ đâu, không phản đối. Bạn mở mắt, mõm vẫn ngậm kẹo và nhìn em như muốn tống khứ con ranh phiền phức khỏi tầm mắt. Trong bếp, ông Huy khựng lại giữa lúc đang mở túi hạt dẻ. Từ sau cánh cửa, ông thở dài không thành tiếng. Cuộc nói chuyện bí mật đã hoàn toàn lọt vào tai ông, và ông khẽ lắc đầu. “Càng lớn càng biết xoay chiều.” 


Cuối cùng, nhân lúc Khuê không để ý, ông vẫn nhét thêm một miếng mứt vào túi em. Ông làm vậy không vì Khuê đúng, mà vì dù Khuê có phá luật bao nhiêu đi nữa, thì em vẫn là bé của ông.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout