04. Giao Thức Người Ở Lại (05)


 

 

Tối đó, trong phòng khách, Khuê lại cuộn người trên ghế, cả người vùi trong lớp chăn len mỏng mới lôi ra từ trong phòng ông, cái chăn mà em khăng khăng là có mùi của ông, khiến bé thấy dễ chịu hơn. Tay em tựa gối, mắt nhìn trần nhà, tâm trí đã thơ thẩn đâu đó. Quyển nhật ký đã mở, bìa cong nhẹ, nhưng em không đọc tiếp.


“Ông đọc giúp bé đi.” Em đẩy quyển sổ về phía ông, nhẹ nhàng như đang đặt một chiếc mặt nạ đầy vết nứt lên tay ông, vì nếu rơi, mảnh vỡ sẽ cắt ngược vào da.


Ông Huy lật trang đầu. Trang đầu chỉ vỏn vẹn một câu. “Mình đã thử không khóc suốt một tuần. Nhưng họ chỉ càng đánh mạnh hơn.” Nét chữ nguệch ngoạc, nét bút ấn tới tận trang sau, mực in bị làm nhòe, hẳn là sau này mới thêm vào. Những dòng sau đó là một câu chuyện lọ lem thời hiện đại, là câu chuyện mà Khuê quen thuộc - một em gái nghèo nhận học bổng tiền tỷ, chuyển tới ngôi trường quý tộc trong mơ. 


“Hôm nay mình đến trường mới, trường rộng quá. Các bạn trong trường, ai cũng thơm mùi nắng.”


“Hôm nay lớp trưởng bảo mình chọn câu lạc bộ ngoại khoá, mình định chọn ngoại ngữ, nhưng người ta từ chối mình. Mình chỉ biết mỗi tiếng Anh.”


“Bạn lớp phó bảo giọng mình hay, mình nên tham gia câu lạc bộ âm nhạc. Người ta đang thiếu một người diễn xướng.”


“Mình đã gặp ánh sáng của đời mình, người ấy dịu dàng như tia sáng ban mai, nắng len lỏi qua mái tóc tuyệt đẹp ấy, phủ lên một lớp vàng ươm, như một vị thần giáng trần.”


“Người ấy cười với mình, nói rằng giọng mình rất hay, nói rằng mình mặc váy rất đẹp, không cần phải ngại ngùng gì cả.”


“Người ấy như thể có mùi của ánh sáng - thứ mùi không tồn tại nhưng mình vẫn tin là có.”


“Hình như mình yêu mất rồi.”


Ông Huy đọc còn Khuê thì lướt, em đảo qua những trang sáo rỗng, kể về mối tình đơn phương của cô nàng lọ lem và chàng hoàng tử hào hoa, và dừng lại ở một trang có vết mực loang. Nội dung bắt đầu thay đổi, chuyển từ lịch học sang nỗi đau, từ tên bạn trong lớp thành tên kẻ đánh, từ giọng giáo viên thành tiếng cười mỉa sau lưng. Ghi chú rời rạc dần chuyển thành tâm sự giấu kín, từ chữ thẳng hàng, nắn nót, thành chữ nghiêng, từ chữ rõ thành nét viết ép chặt như thể người viết sợ ai đó thấy được mình đang tồn tại.


“Người ta bảo mình ảo tưởng, bảo rằng mình là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.”


“Mình không hiểu, thích một người cũng là tội ư?”


“Hôm nay, mình lại bị đánh.”


“Chúng nó giấu sách mình lần thứ 4.”


“Hôm nay lại bị dội nước ở phòng thể chất.”


“Tụi nó bảo mình ngủ với thầy thể dục, chỉ vì mình xin thầy kéo điểm thể lực.”


“Mình không có ai để nói cả.”


“Hình như, sống sót mỗi ngày đã trở thành một kiểu gánh nặng. Mẹ bảo mình nghĩ nhiều rồi.”


Khuê bước tới, tựa tay lên lưng ghế, ánh mắt không gợn sóng. Em thở ra, rất khẽ. “Khoảng cách giai cấp đáng sợ thật.”


Ông Huy gật đầu và không thêm lời. Bạo lực học đường chưa bao giờ là lỗi của một đứa trẻ xấu tính, nó là sản phẩm của dạng cấu trúc dị dạng mà ai cũng nghĩ mình chỉ đứng bên cạnh, chưa bao giờ là trung tâm. Nhưng họ chẳng bao giờ chịu hiểu, chính sự im lặng mới là khởi nguồn của mọi bi kịch.


Ông lật tiếp, ánh nhìn dừng lại ở một dòng. “Mình cảm giác có ai đó theo dõi. Mỗi khi thay đồ, mình không dám quay lưng về phía cửa.”


Khuê gõ nhịp lên bàn, bình luận. “Ai cũng góp phần. Người cười, người quay đi, người bảo thôi kệ. Mẹ thì dặn con gái. Chuyện nhỏ thôi, đừng làm quá.”


Em chỉ vào những đoạn khác. Lớp trưởng, người vẫn được khen là hiền lành, điềm tĩnh, hóa ra lại là kẻ đầu tiên đổ nước vào cặp nạn nhân. Hành vi đó, không ai nhắc tên, không ai phạt, chỉ có vỏn vẹn ba chữ hơi nóng tính được gạch chân bằng mực đỏ, ấn ghì như thể người viết muốn trút hết nỗi niềm trong bản tường thuật chẳng bao giờ được gửi đi.


Khuê khựng lại, rồi cúi xuống, cầm tờ giấy lên, nhìn tên người viết rồi lấy điện thoại, mở tin nhắn từ hôm trước, kiểm tra tin nhắn của cậu bé hôm trước. Trong trường hợp người dùng không thực hiện bất kỳ thay đổi nào, phần mềm tin nhắn sẽ mặc định để tên đầy đủ và số điện thoại. Mắt em sáng lên, không phải kiểu sáng của vui mừng, mà là ánh sáng của một lưỡi dao vừa được lật ngược ra ngoài.


“Ông ơi.” Giọng em nhẹ tênh, ngọt sắc như que kẹo mây bán ở cổng trường.


Ông Huy ngẩng đầu. Mắt ông vừa rời khỏi trang giấy, còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng ngoài dòng chữ nghiêng nghiêng, thì Khuê đã chìa ra hai cái tên. Một cái được viết trên tờ tường trình đã nhoè mực, nét chữ run, một cái hiện rõ trên màn hình điện thoại, phông chữ lạnh tanh của tin nhắn hệ thống.


“Chị tên Lâm Thị Mai.” Em nói, ngón tay chỉ vào phần tên học sinh nằm gọn gàng dưới những tiểu tiết của những thủ tục hành chính rườm rà. “Em trai tên Trần Minh Đức.” Màn hình điện thoại ánh lên thứ ánh sáng nhân tạo, chiếu một vệt mờ lên má Khuê. “Không phải con riêng. Không phải con nuôi. Không có cha dượng, không có mẹ kế.” 


Khuê cười, lạnh như kim loại, như thể vừa liếc thấy một chi tiết lẽ ra phải rõ ràng từ đầu nhưng ai cũng ngó sang bên, giả đò như không tồn tại. “Thì ra…” Em ngẩng đầu, giọng nhỏ nhưng bén như dao lọc xương, tước sạch phần da còn sót lại trên cơ thể đã quá gầy gò. “... còn trọng nam khinh nữ nữa.”


Căn phòng bỗng lặng đi, bởi một cái màn vừa bị kéo khỏi cửa sổ, phơi trần mọi bụi bặm. Ánh sáng đèn điện trắng bệch trải lên gương mặt ông Huy, in rõ từng đường nhăn nơi khóe mắt. Ngón tay ông dừng lại bên trang giấy, rồi rất chậm, ông khép cuốn sổ lại, như vừa kết thúc một bản báo cáo nội bộ, loại không cần đưa ra hội đồng, loại mà chỉ cần liếc quan, người ta đã biết phần kết luận sẽ viết gì và danh sách người chịu trách nhiệm đã được bốc thăm từ trước khi buổi họp diễn ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout