04. Giao Thức Người Ở Lại (06)





Khuê đứng lên, không lời báo trước. Em không hỏi mượn máy tính, không xin phép ông Huy rời chỗ, cũng chẳng giả bộ khép nép theo kiểu thường thấy ở người trẻ trước người lớn. Em đẩy ghế ông sang bên, kéo cái ghế kiểu công thái học mới tậu tháng trước xuống trước màn hình máy tính rồi ngồi xuống, thuần thục như thể đó là chỗ em nên ngồi từ đầu.


“Ông chậm quá.” Em nói, giọng đều đều. Đó không phải một lời phàn nàn, cũng chẳng hẳn mỉa mai. Đó là một mệnh đề khách quan, được thốt ra bởi người đã quen làm việc nhanh hơn người khác và cũng đủ mệt với việc chờ đợi những người theo sau.


Ông Huy không nói gì. Ghế ông dịch sang bên theo chiều đẩy, tay ông vẫn cầm quyển nhật ký. Tiếng gõ phím lập tức vang lên bên tai ông, nhanh và sắc, hệt như một người đã quá quen với việc múa trên những con chữ. Khuê gõ rất nhanh, nhưng gần như không có sai sót. Em đang đăng nhập một tài khoản mạng xã hội đã phủ bụi từ lâu, nơi cái tên người dùng là @nam.uehk - một phép chơi chữ đơn giản - vẫn còn là phép ngụy trang kín đáo cho những người ngại thiên hạ nhưng lại sợ người ta chẳng rõ mình là ai.


Trường học luôn thiếu kiểm soát với những tài khoản quản trị, Khuê biết rõ điều đó. Người ta sẽ cắt phăng quyền truy cập của một đứa học sinh bình thường khi nó tốt nghiệp với lý do sáo rỗng - đảm bảo chất lượng server - nhưng sẽ chẳng bao giờ loại bỏ quyền lợi của những người cầm quyền. Màn hình hiện vòng xoay tròn và tài khoản nội bộ của em hiện ra, gần như không có gì thay đổi, vẫn hệt như hồi em còn ở thành phố Hà. 


Khuê bật cười. Người ta luôn rao giảng về sự bình đẳng giữa các cơ sở, nhưng phần mở rộng dành cho quản trị viên vẫn cho thấy rõ tài khoản đến từ thành phố nào. Mặc dù không học ở thành phố Hải, nhưng tài khoản của em đến từ thành phố Hà, từ trường trung tâm, nên mọi tin tức, dù bị ém kín đến đâu, vẫn là cánh cổng không khóa. Trong chưa đầy một phút, Khuê đã mở bốn tab, lướt, chọn, lọc từng trang nhóm phụ huynh sặc mùi đạo đức và nhân danh con trẻ, đến diễn đàn học sinh tràn ngập ngôn từ trung lập, đến mục tin địa phương vốn quen dùng giọng điệu thương cảm sai hướng. Ngón tay em thao tác như thể đã luyện điều này từ trước, hoặc có lẽ đã từng làm việc tương tự quá nhiều lần.


Truy vết và tìm kiếm. 


“Ông ơi, ông xem này.” Em nghiêng nhẹ màn hình về phía ông Huy, nhưng mắt không rời khỏi dòng chữ vừa xuất hiện.


Bài viết là một bản tuyên ngôn rửa tội trá hình, là một bản sao rẻ tiền của thứ cấu trúc mục ruỗng về cùng một kiểu sự việc, là một thứ tiếng nói công cộng được soạn để xóa mờ trách nhiệm và biến nạn nhân thành tội đồ bằng cách đảo ngược tiêu điểm và nạn nhân hóa người được bảo vệ.


“Sự việc đáng tiếc xảy ra tại trường X - một học sinh nam bị vu cáo bởi bạn nữ cùng lớp. May mắn chưa dẫn đến hệ lụy pháp lý nghiêm trọng. Theo lời người thân, nam sinh là người trầm lặng, bị tổn thương sâu sắc và có dấu hiệu suy nhược. Trong khi đó, người tố cáo là một học sinh nữ từng bị nhắc nhở về thái độ. Em này hiện đã nghỉ học…”


Khuê đọc đến đó, rồi cười khúc khích, mắt long lanh như vừa được chứng kiến một câu chuyện kỳ khôi, và rằng, có một kẻ xé toạc một tờ giấy trắng trước mặt em và hỏi em có vui không. “Từng bị nhắc nhở?” Em lặp lại từng chữ, giọng tự vấn, tay gõ cọc cọc lên mặt bàn, như đang thử độ trơ của lớp mặt nạ trong bài viết.


“Từ bao giờ người bị dội nước vào cặp lại thành kẻ thiếu lễ phép rồi?” Em hỏi, mắt không nhìn ông Huy, mà vẫn dõi theo dòng chữ trên màn hình.


Giọng em nhẹ bẫng như cơn gió heo may đầu mùa, nhưng ẩn tàng một tầng mỉa mai đủ sắc để cứa rách cả lớp nhung bọc của những lời biện hộ bóng bẩy. Khi hệ thống bắt đầu gọi nạn nhân là người gây rối và tội lỗi là sự việc đáng tiếc, thì rõ ràng chuyện chưa kết thúc, và cú lật kèo mới chính thức bắt đầu.


Khuê cuộn chuột lên, phía dưới bài viết là hàng loạt bình luận, phần lớn là ẩn danh. Mỗi tài khoản là một số đếm, kiểu như là người dùng ẩn danh số 01, người dùng ẩn danh số 59, không còn danh tính, chỉ là những dòng lệnh tự động, mang theo những vết cắt thấu xương. Em nhẩm tính, theo số lượng bình luận, chưa kể những cái đã bị lọc bớt vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng thì phải có đến hàng trăm người, thậm chí là hơn, quan tâm đến chuyện này. Một nửa khuyên em học sinh nên im lặng để tốt cho tương lai, như thể sự im lặng là một cách tẩy sạch vết máu khỏi tay người khác. Một nửa thì buông câu xanh rờn - con gái thời nay mất nết quá, nói nhẹ như thở, nhưng nặng như định tội. Ở ngay giữa ngôi trường nổi tiếng với sự cởi mở và hoà đồng thì đâu đó, trong một diễn đàn nào đó, vẫn có ai tin rằng giới tính là bằng chứng, và đứng lên là đáng lên án, là có tội.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout