Em chỉ kéo tiếp, tới tab kế bên. Bài viết hiện ra, nổi bật là hình ảnh cậu trai em đã gặp lần trước. Cậu ta vuốt tóc gọn gàng, hai mắt tránh tiêu cự ống kính, trên môi là nụ cười thẹn thùng, hoàn toàn trái ngược với vẻ cúi đầu lạnh lùng ở sở cảnh sát. Trên tay là bằng khen, dưới chân là sân trường cũ. Dòng tiêu đề in đậm chẳng hề có chút liên quan đến nội dung bài viết. “Nam sinh từng đạt giải cờ vua cấp thành phố hiện cần thời gian nghỉ ngơi sau cú sốc bị vu cáo.”
Khuê đọc từng chữ, rồi nghiêng đầu, giọng rơi xuống, lạnh và giòn như băng vỡ. “Phía bên này thì đẹp nhỉ.” Một câu, nhưng đủ để lật mặt cả bài báo. “Tốt nghiệp loại xuất sắc.” Em lặp lại, mắt lướt qua từng dòng. “Từng đoạt giải cờ vua. Chủ lực của dàn nhạc giao hưởng. Học sinh tiêu biểu. Trầm cảm. Khóc. Không ăn. Cần nghỉ ngơi để phục hồi tinh thần.”
Em dừng lại nơi có đoạn trích lời bà mẹ, một câu chữ tưởng như vô hại, nhưng lại chứa những mảnh vỡ một tòa nhà đổ sụp. “Tôi chỉ muốn con tôi có năm học cuối cấp trong sạch. Tôi đau lòng vì người ta dựng chuyện.”
Khuê buông chuột, tay trái vô thức gõ lên mặt bàn, giai điệu mà em đã từng thấy cậu bạn này thao tác khi bị kẹt ở sở cảnh sát với bà mẹ chợ búa và ông bố dửng dưng.
4 - 4 - 2 - 1 - 4 - 2 - 1
“Mã Morse à?” Ông Huy chú ý tới hành động của em. Ông lập lại một lần và hỏi. Bản năng khiến ông nghĩ tới những dòng dài ngắn trong trại giam - nơi người ta không được phép nói chuyện, nhưng vẫn muốn truyền đi một điều gì đó.
Khuê lắc đầu. “Chắc không phải đâu ạ. Bé thấy cậu này gõ nhịp lúc ở Sở cảnh sát, chắc là một kiểu lấy lại bình tĩnh thôi ạ.”
Ông Huy không hỏi thêm, Khuê gập máy, tiếng kêu nhỏ, vang, như đóng lại một cánh cửa có then cài. “Người ta viết trước.” Em nói, mắt không xao động. “Tin trước. Tin xong rồi mới điều tra. Kết luận được soạn ra khi bàn phím còn chưa nóng.”
Giọng em không lớn, nhưng chữ nào cũng mang theo âm sắc mỉa mai, lạnh buốt - thứ âm sắc chỉ có thể sinh ra từ người đã chứng kiến quá nhiều sự bất công được che đậy bằng những cái tên lịch sự.
“Xem ra…” Em khẽ nghiêng đầu, tay vẫn gõ theo điệu. “... chết là cách duy nhất để một đứa con gái có tiếng nói.” Câu nói không phải lời nguyền, nó thẳng thừng như một phép diễn dịch cay độc, từ chính thực tế mà xã hội đã tự viết nên, ký tên, đóng dấu đỏ và được tất cả mọi người công nhận.
***
Đêm ấy, ông Huy không nói nhiều. Đèn phòng khách đã tắt một nửa, ánh sáng chỉ còn lại ở cạnh bàn làm việc, đổ lên vạt áo ông những mảng trắng mềm như giấy thấm. Ông bước lại gần, đặt tay lên đầu Khuê, bàn tay vững chãi khẽ chạm vào tóc em, vuốt nhẹ. Khuê ngửa đầu, hơi lùi vào phía sau, đầu dán sát vào ngực ông, động tác giản đơn nhưng đủ khiến mọi tiếng thở dài tan ra trong lặng lẽ.
“Bé.” Ông nghiêng người, giọng trầm như lớp sương đầu đêm. “Ngủ đi. Muộn rồi”
Khuê còn chống cằm, gò má ép lên xương tay, mắt chưa chịu buông khỏi cõi nghĩ suy. Cuối cùng em vẫn vươn vai, uể oải đứng dậy, thể thân thể đã đầu hàng nhưng đầu óc thì vẫn còn muốn ở lại. Bạn Cáo đi theo, ngoạm nhẹ vào ống tay áo em, một cú cắn như nhắc rằng giờ là lúc về ổ.
Trước khi dáng em khuất sau cánh cửa, ông Huy vẫn quay lại, liếc qua khung cửa sổ đã được chốt. Giọng ông vang lên lần nữa, rất nhẹ, nhưng cứng như lời răn. “Không ai được rời giường trước sáu giờ rưỡi. Cấm mở cửa sổ. Cấm ra vườn.”
Không có tiếng đáp.
***
Sáng hôm sau, mọi thứ tưởng như vẫn nguyên vẹn, mùi sữa nóng lan ra từ bếp, dậy lên một cảm giác bình yên, tồn tại khi người ta chưa mở mắt hoàn toàn. Ánh nắng sớm xuyên qua khe cửa chớp, kẻ sọc trên sàn nhà như những vết cứa ánh sáng, lóe lên rồi tắt ngấm. Và rồi, ai đó đã đặt một phong bì giấy trắng, loại mười nghìn một thếp, mua vội ở trạm tàu, ngay ngắn trước cửa.
Bạn Cáo đã phát hiện ra món quà thiếu thân thiện ngay trước ông Huy kịp nhận ra. Khi cảnh cửa gỗ hé hé, chào đón những tia sáng đầu tiên vào nhà, Bạn Cáo lao ra ngoài đầu tiên. Ông Huy nghĩ bạn đi xử lý những vấn đề cá nhân bởi hôm qua Khuê đã cho bạn ăn quá nhiều. Nhưng chưa đầy một phút sau, Bạn Cáo quay lại, cái mỏ dài ngậm một cái phong bì trắng, và bạn khẽ cụng đầu vào ống quần ông. Ông Huy cúi xuống, lướt qua chiếc phong bì. Ông không ngạc nhiên, chỉ thấy hơi buồn cười. Người nào đó đã không đợi nổi đến lúc giao báo mà phải vội vã truyền tin, hẳn là chuyện gấp lắm rồi.
Ông xoa đầu Bạn Cáo và lấy lại cái phong bì. Góc trên đã có một dấu vòng cung nho nhỏ - dấu răng của Bạn Cáo, nhưng không ảnh hưởng đến bức ảnh bên trong. Ảnh vẫn như cũ - in màu, giấy ảnh hơi mỏng, nhưng rõ nét. Trời hửng nắng, Khuê mặc áo len màu kem quá khổ, gương mặt nhỏ mềm mại bị nhấn chìm sau những lớp len dày sụ. Tay áo xắn tận bốn gấu, rồi kéo ngược lên trên, rõ ràng không phải cỡ áo phù hợp. Em xoã tóc, tay cầm một cái đĩa nhựa, vung mạnh về phía một vật thể cam rực, bị ép đóng vai mục tiêu bất đắc dĩ. Trong ảnh, Bạn Cáo trụ cả hai chân trước xuống đất, tai vểnh, mắt trợn, gầm gừ trước khi quyết định phản đòn. Ông Huy lật mặt sau. Trống không. Không ghi chú, không nhắn gửi, không một ký hiệu nào ngoài chính bản thân bức ảnh, như thể chỉ cần nó tồn tại thì mọi bí mật đều sẽ có lời giải đáp.
Bình luận
Chưa có bình luận