04. Giao Thức Người Ở Lại (08)


 

 

Ông ngẩng đầu nhìn ra sân. Khuê đang ngồi bệt xuống mặt cỏ còn vương sương sớm, tay cầm khăn ướt, lau cái đĩa nhựa màu hồng nhạt, mắt lấp lánh như mèo con vừa phát hiện ra món đồ chơi biết phát sáng. Em nghiêm túc một cách kỳ lạ, như thể trò chơi ném đĩa là một nghi lễ cần được chuẩn bị kỹ càng. Bạn Cáo đi vòng vòng, vẫn đang cáu. Lông lưng bạn dựng lên, đuôi quất qua quất lại, thỉnh thoảng liếc nhìn cái đĩa như sẵn sàng cho vụ kiện lần thứ hai.


“Lần này ông phạt ai?” Khuê hỏi, mắt vẫn không rời chiếc đĩa, nhưng đã thấy ông từ lâu. 


Ông không trả lời mà rút bức ảnh, nhét vào túi áo ngực, gọn gàng và bình thản như thể vừa nhận được thông báo của công ty điện nước về hoá đơn cần thanh toán. Xong xuôi, ông mới lên tiếng, đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến dài hơi. “Không được chơi ném đĩa trong vòng ba ngày.”


“Bạn Cáo gầm trước mà…” Khuê phản đối, đúng kiểu lấy lệ và theo đúng thủ tục.


Bạn Cáo tru nhẹ, giọng thấp, kéo dài, rõ là ấm ức. Khuê bật cười, túm chặt mõm bạn, không cho bạn tiếp tục kháng cáo. Em biết rõ bạn đang muốn nói gì. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt hừng hực lửa đỏ, không cần hiểu tiếng Cáo, em vẫn đoán được đại khái. Câu của bạn, nếu phiên dịch ra tiếng người có lẽ sẽ là - con bé ném trước mà, con chỉ tự vệ thôi. Dĩ nhiên, trong nhà này, ai có khả năng hùng biện thì người đấy sẽ thắng. Và Khuê sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Cái mõm Bạn Cáo bị em quấn hờ bằng một sợi dây lụa hồng sến súa - sợi dây mà em đã biển thủ từ một hộp bánh nào đó gửi đến nhà dạo trước. Bạn Cáo gục đầu, chịu thua.


Ông Huy nhấc mắt khỏi khung cảnh, giọng vẫn điềm tĩnh như cũ. “Cả hai.”


Phán quyết như một dấu chấm. Không có tòa phúc thẩm, bản kháng cáo bị ngâm nước ngay khi được trình diện. Khuê gãi cằm Bạn Cáo, nhìn lên bầu trời. Không gian đã sáng thêm một chút, nhưng nắng hôm ấy lại thiếu mất vị.


***


Sở cảnh sát sáng nay yên tĩnh lạ thường, không có tiếng điện thoại dồn dập, cũng không có tiếng cà phê sôi lục bục sau quầy, chỉ có ánh đèn trắng bợt, phủ lên sàn gạch như một lớp sáp lạnh. Hành lang dài, trống, phản chiếu hình người đi qua như bóng ma lướt qua những tấm gương phản chiếu. Cửa kính dán lớp chống loá khiến ánh sáng trở nên dịu mắt, nhưng cũng vì thế mà mỗi bước chân vang vọng như đến từ một tầng khác.


Ông Huy không vào từ lối thường, cũng không dừng lại ở quầy lễ tân. Ông bước thẳng, bình tĩnh như thể chốn ông đến không phải là Sở cảnh sát mà là nhà cũ. Mọi cánh cửa sẽ không đóng - chỉ cần ông muốn, nhưng ông không hay sử dụng đặc quyền này để tư lợi. Và lần hiếm hoi ấy, ông biết mình cần phải làm gì, dù chẳng ai yêu cầu. Cánh cửa cuối hành lang mở ra, để lộ căn phòng quen thuộc của một người từng dám gọi ông bằng cả họ tên mà chẳng hề dè chừng.


Ông cảnh sát trưởng ngẩng đầu, lông mày nhướng lên trong một phản xạ cũ kỹ, chưa kịp hỏi thì ông Huy đã lên tiếng. “Tôi muốn lấy lại bức tranh của trò Khuê và bức Cassandra.”


“...”


“Tôi có lý do.” Ông Huy nói tiếp, giọng đều. “Thật ra... tôi nghĩ nên tiêu huỷ nó.”


Ánh mắt người đối diện chậm rãi hẹp lại rồi loé lên, hệt như cái máy dò kim loại vừa phát hiện ra nguy hiểm. Nhưng chỉ một giây sau, ông ta cười, không hẳn châm biếm, cũng chẳng hoàn toàn đồng tình, chỉ là kiểu cười của kẻ đã quá quen với những điều kỳ lạ không nên hỏi tới. “Muốn lấy thì cứ lấy. Đồ vật không nằm trong danh mục chứng cứ thì đâu phải của ai.”


Ông Huy gật đầu. Đáng ra, ông nên lấy hai bức tranh về từ sớm. Vụ án tên biến thái đã được kết luận là tự sát. Hồ sơ đã đóng, sẽ không có thêm bất kỳ vấn đề nào phát sinh. Khuê đã ký xác nhận đống ảnh chụp trộm, các nạn nhân khác cũng đã được hòa giải tử tế, tất nhiên, không ai rảnh rỗi đến mức đào mồ một tên biến thái chuyên chụp trộm để đòi bồi thường. Bức tranh của Khuê và nàng tiên tri câm vẫn nằm im lìm trong kho, không ai thèm ngó ngàng, bởi chẳng có ai đến nhận. Ông Huy vốn định chờ cảnh sát lần ra điều gì đó, song chỉ đành bỏ cuộc. Ở nơi hẻo lánh này, người ta vẫn chuộng một vụ án tự sát hơn là một kế hoạch giết người có chủ đích.


Trầm cảm theo mùa.


“Cảm ơn.” Ông Huy nói ngắn gọn. Câu trả lời ấy, bản thân nó đã là một sự thỏa thuận ngầm giữa những người hiểu rõ - có những thứ, càng để lại càng nguy hiểm. Ông quay lưng và cánh cửa khép lại, nhẹ đến mức gần như không có âm thanh.


***


Trước khi vào trong, ông Huy đã dặn Khuê phải ngồi ở sảnh chờ. Nhưng em chỉ ngồi đó chừng năm phút, đợi bóng ông đi khuất là lập tức chạy ra cửa, ngồi trước cửa đồn công an, nơi lát bê tông đã ngả màu vì bụi và dấu giày. Cái lạnh cắt da cắt thịt của thành phố Hải chẳng thể làm em nao núng, bởi ông Huy đã bắt em mặc thêm một lớp áo phao dày mới đồng ý cho em theo cùng. Khuê nằng nặc đòi phối thêm chiếc len đỏ có hai quả bông và đôi bốt da sát mắt cá thì mới chịu cầm túi sữa mà ông đã hâm nóng từ trước làm bạn đồng hành.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout