“Trả điện thoại đây…”
Phòng khách không bật đèn trần, chỉ có ánh sáng màu vàng mỡ gà phủ lên không gian. Đèn phòng không hỏng, ông Huy cũng chẳng phải người theo chủ nghĩa giờ Trái Đất, càng không có nhu cầu tạo ra không khí ấm cúng như mấy bài hướng dẫn trang trí nhà trên mạng. Lý do ông để phòng tối vô cùng đơn giản - ông không thích cái gì soi sáng hết cả mọi ngóc ngách.
Đèn bàn đặt chếch bên phải, bóng thủy tinh mờ phủ một tầng bụi mịn, hắt xiên qua bức tranh Cassandra đang được dựng giữa phòng - kỳ cục và đầy tạm bợ. Giá gỗ thấp, lưng tranh ngả nhẹ vào tường, và chính giữa tranh là ánh mắt nàng Cassandra mở to, nhìn xuyên qua không gian như muốn đòi lại tiếng nói đã bị bịt kín bằng lớp khẩu trang dày cộp.
Ông Huy ngồi nghiêng bên ghế dài, lưng không tựa, tay phải đặt nhẹ lên viền khung tranh, ngón trỏ khẽ miết dọc rãnh gỗ như đang dò tìm một vết nứt vô hình. Ông không nói gì, cũng không động đậy nhiều, chỉ lặng lẽ như tượng canh cổng đền thờ, mắt âm thầm theo dõi từng nhịp thở của căn phòng.
Dưới sàn, Khuê ngồi bệt, người đổ nghiêng, đầu tựa vào chiếc đệm cũ, lõm ở chính giữa như lưng một người từng nằm đè mãi một phía. Mắt em dán chặt vào bức tranh, thẳng, trực diện. Nếu được, Khuê cũng muốn đóng vai chiêm nghiệm và nói ra những lời cliché khiến ông Huy trầm trồ (dù em biết thừa ông sẽ chẳng ngạc nhiên), có điều, tình huống thực tế không cho phép em làm điều đó. Hồi còn đi học, Khuê học ban tự nhiên, điều duy nhất gắn em với những môn ít công thức tính toán là thú học ngoại ngữ. Em từng là phó chủ tịch câu lạc bộ ngoại ngữ ở trường cũ, một chức danh vô thưởng vô phạt, chỉ được bầu lên để đám đông không dị nghị về tỷ lệ lãnh đạo nữ ở các hội nhóm trong trường.
Không ai lên tiếng, trong phòng chỉ có tiếng rè rè của máy lọc không khí, tiếng hít thở khe khẽ của hai người và tiếng Bạn Cáo đang cào móng trên cái cây Khuê mới khuân ra từ trong kho. Em ngó bức tranh, cố gắng không bật cười. Có điều, những tế bào não lại dẫn Khuê đến vùng đất của sự hài hước mà em chẳng hề biết mình đã từng đặt chân tới. “Trông giống mấy cái meme trên mạng thật đấy.”
Ông Huy quay đầu, ánh sáng hắt lên gò má khiến nếp nhăn dưới mắt ông sâu thêm một phần. “Meme nào?” Ông hỏi, không phải vì không hiểu, mà vì muốn nghe em nói thêm.
“Khi bạn biết tất cả, bạn sẽ biến thành ngọn đuốc sáng nhất. tranh kiểu Botticelli hay Bouguereau mà người ta hay chèn caption xàm ấy ạ. Tội nghiệp.” Khuê nói liền ba câu rồi đứng dậy, hơi nghiêng người, lấy bức tranh vẽ chính mình rồi đặt nó cạnh Cassandra, chiếu đèn từ trên cao xuống.
Cả hai hình người, một trong sắc chì xám bị kéo dài, một được tô bằng sơn dầu, nét vẽ run rẩy như thể họa sĩ vừa vẽ vừa mộng du. Khi đặt gần nhau, ánh sáng xiên chéo, đổ lên mặt rồi giao xuống nền nhà ở một điểm bất định, hệt như một kiểu mỉa mai tuyệt đối của số phận - dẫu khác thế kỷ, dẫu khác ngôn ngữ, dẫu khác danh xưng thì người trong tranh vẫn bị nhìn, bị giữ chân, bị lột hết quyền tự vệ.
Khuê không nhìn ra gì. Em rời ánh đèn sang một bên, ngồi xuống, lần này vắt chân lên đệm, người nghiêng về phía cái túi đeo chéo nhỏ mà ông Huy đã mua cho em trong một chuyến đi Athens dạo trước - món đồ vô cùng thích hợp trong một vụ án liên quan tới một truyền thuyết Hy Lạp. Em thọc tay vào túi, lôi ra một xấp ảnh không có phong bì, không có đề mục, đặt từng tấm xuống sàn như trải bài Tarot, nhưng khác với chiếu bài mong cầu hạnh phúc, chẳng ai còn hy vọng bóc được số phận từ những khuôn hình méo mó.
Tên biến thái hẳn đã lặng lẽ theo bước em từ rất lâu. Ảnh chụp lén từ phía sau, ảnh bên khung cửa, ảnh khi em đứng chọn trà sữa như một cô bé cấp ba trong chiếc mũ bông trắng tình cờ tạt ngang quán quen, ảnh lúc ngồi sau xe đạp, tóc bay ngược lên vì gió, ảnh khi đứng giữa hàng gương thử đồ và ảnh khi ngủ gục trên bàn, má áp vào cánh tay như mèo con bị bỏ quên. Từng tấm là một phần của em, phần mà chính em không biết đã cho ai thấy.
Trần trụi và nguyên thuỷ.
Khuê lật tấm cuối cùng, mắt vẫn không rời viền ảnh. Em nói, giọng đầy nghi hoặc. “Ông ơi, ở nhà tên biến thái ấy có chỗ rửa ảnh không ạ?”
Em kéo đầu gối sát vào ngực, ánh đèn xiên ngang rọi vào mặt giấy khiến lớp phủ ảnh bóng lên như được phết thêm một lớp dầu. Khuê dừng lại ở một tấm chụp từ phía sau quầy siêu thị, nhìn nó một lúc lâu và hỏi, giọng bâng quơ như thể đang bàn về thời tiết. “Ông ơi?”
“Ừ?” Ông Huy đáp, vẫn giữ giọng đều, nhưng mắt đã rời bức tranh, chuyển xuống sàn.
“Trong nhà hắn đâu có phòng rửa ảnh. Mà số lượng thế này... hắn in kiểu gì?”
Ông Huy khựng lại, như thể câu hỏi đó là một một mũi dao nhỏ nhưng lạnh và sắc, đâm trúng khe hở duy nhất giữa những nghi vấn tưởng chừng đã đóng kín. Cảnh sát đã rà soát căn hộ đó, không có phòng tối, thuốc tráng chỉ mua về nhưng không sử dụng, càng không có tấm vải nhung đen hay bồn nước đọng mùi hóa chất. Ông liếc đống ảnh Khuê trải dưới sàn. Mọi chuyện có lẽ đã xong, nhưng ai đó cứ thích ném đá vào mặt hồ đang yên ả, lộ liễu đến mức mong được nhìn thấy. Và khi ông liên tục từ chối, họ đã chuyển sang cậy nhờ Khuê, mong em có thể đoán được gì đó, và trong tình huống lạc quan nhất - tác động lên ông. Ông Huy cười khẽ, với tay lấy điện thoại cổ màu kem, dây xoắn như ruột rối, vẫn được ông giữ từ những thời còn đương chức. Ông bấm số, gọi đến số máy quen thuộc.
“Lê Quang Huy. Cho tôi hỏi vụ căn hộ 312. Ảnh được rửa ở đâu?”
Bên kia im vài giây trả lời, đều đều, nhưng pha một chút chần chừ như muốn giũ bỏ phần việc bị bỏ sót. “Chúng tôi có tra rồi. Là một tiệm rửa ảnh tự động dạng tự phục vụ. Không nhân viên kiểm tra. Đưa ảnh vào, chọn số lượng, thanh toán, máy chạy.”
Bình luận
Chưa có bình luận