“Tên tiệm?” Ông Huy hỏi thẳng, không buồn đôi co với mớ lý lẽ dài dòng của kẻ đã sống lâu đến mức cứ nghe hai từ trách nhiệm thì đã tự giác lùi xa như một loại bản năng.
“LightRun. Quận D. Cũng không có camera trong khu vực máy.”
“Có danh sách thanh toán không?”
“Không. Cửa hàng chỉ nhận tiền mặt.”
Ông Huy cúp máy rồi cúi xuống, nhặt một tấm ảnh. Viền dưới cùng có một dòng chữ mờ, in lệch và rất nhỏ.
LR#A27/36B
Khuê cúi đầu thấp hơn, cả gương mặt em chìm vào lớp áo len dày, giọng khàn khàn vang lên như từ một cái tổ kén, nơi những con non vẫn đang vật lộn để trưởng thành. “Ông ơi, bé không muốn ông điều tra sâu vụ này.” Em liếc nhìn hai bức tranh xếp cạnh nhau. “Bé có dự cảm không lành.”
Ông Huy không đưa ra ý kiến, chỉ hỏi lại. “Bé muốn điều tra theo hướng nào?”
“Theo hướng cô bé tự sát hụt.” Khuê đáp ngay. “Hướng đó ít rủi ro hơn.”
Ông Huy lắc đầu. “Manh mối sẽ đứt thôi, chúng ta không thể đào sâu tiếp. Điều đám người kia muốn là đào sâu vụ bức ảnh…” Ông dừng lại, tầm nhìn chuyển về bức tranh tiên tri câm bị bịt miệng. “... nếu không họ sẽ chẳng kiên trì đến mức kẹp ảnh của bé ở trong cái hộp đó.”
Khuê ồ lên. Ông Huy bật cười, chậm rãi vuốt tóc em như một lời trấn an và cũng không muốn vạch trần sự thật sau biểu hiện quá khích vừa rồi. “Bé biết câu này đúng không?” Ông Huy hỏi, chuyển sang thứ ngoại ngữ Khuê thân thuộc như tiếng mẹ đẻ, như thể ông đã đọc được suy nghĩ của em khi nhìn bức tiên tri câm. “Save the best for the last.”
Khuê gật đầu, dẫu có vẻ chưa hoàn toàn đồng tình. Ông Huy đưa tấm ảnh cho em, tay ông gõ nhẹ vào viền chữ. “Mã máy. Dãy cuộn. Lần in.”
***
Sáng hôm sau, bầu trời như bị ép mỏng bởi một lớp sương chì âm u, nặng đến mức ánh sáng cũng bị lọc mất màu, không khí lạnh buốt đến mức gió cũng mất đi vẻ vô hình, trở thành những lưỡi dao nhỏ bén, mảnh, ẩm ướt, chực chờ luồn qua từng khe cửa như kẻ trộm mang mùi kim loại. Ai cũng phải chịu lạnh, ông trời sẽ không vì bất kỳ một lý do nào mà thiên vị, khiến chỗ này ấm hơn chỗ kia. Khuê cuộn mình trong lớp chăn dày, Bạn Cáo bị em ghì chặt, trở thành một cái gối ôm bất đắc dĩ. Điện thoại đổ chuông, báo thức đến sớm hơn thường ngày ba mươi phút. Khuê khó nhọc cựa người, kéo chăn trùm qua đầu và cả Bạn Cáo, hoàn toàn không có ý rời khỏi cái ổ ấm áp, dù chính em đã đặt điện thoại kêu.
Sau năm cái báo thức bị tắt không thương tiếc, Khuê mới lồm cồm bò dậy, vô tình giải thoát cho Bạn Cáo đang biến thành nạn nhân của một vụ sưởi ấm cưỡng bức kéo dài suốt nửa tiếng. Dù biết ông Huy sẽ không đồng tình, em vẫn quấn chăn quanh người rồi đi ra phòng bếp, như muốn tố cáo hệ thống sưởi lạc hậu của ngôi nhà và rằng phải thêm một lớp chăn mới tạm đủ để ngăn em khỏi cơn giá buốt đang kêu gào ngoài cửa sổ.
Ông Huy đã dạy từ lâu. Những năm tháng công tác đã in hằn vào tâm khảm ông, cả khi đã rời đi, và cả khi chẳng còn tiếng còi tàu, tiếng loa báo động hay tiếng giày bước dọc hành lang như xưa, đồng hồ sinh học của ông vẫn không hề ngủ quên.
, đồng hồ sinh học của ông vẫn tự giác hoạt động mỗi khi thời gian ấy đến. Ông đã thay quần áo, đi quanh nhà vài vòng, vừa để giám sát, vừa để tập thể dục nhẹ nhàng trước khi quay lại phòng bếp để pha trà và chuẩn bị bữa sáng.
Nghe tiếng dép quét trên đất, ông ngẩng lên và khẽ nhíu mày khi thấy Khuê quấn mình trong cái chăn dày, cả người ngơ ngác và Bạn Cáo lẽo đẽo đi phía sau, nấp ngay khi thấy ánh mắt ông quét tới. Khuê giơ tay ra, tạo thành một cử chỉ giống như chào từ trong lớp chăn dày.
“Đi đánh răng rồi lại ăn sáng.” Ông dời mắt, không muốn nhìn tổ hợp cay mắt này thêm phút giây nào.
“Dạ.” Khuê đáp, vẫn lờ đờ. Nhưng em không quay đi ngay mà chạy lại chỗ ông, cả người và chăn trùm lấy ông. Giọng em truyền đến từ sau lưng, vẫn còn nguyên vẻ ngái ngủ. “Ông mặc phong phanh quá. Cho ông một chút ấm áp này.”
Ông Huy khựng lại, nhưng không đẩy em ra. Khuê đã đến đúng thời điểm, nếu là sếp Huy, hình phạt cho sự thiếu chỉn chu sẽ không chỉ là vài tờ giấy tường trình. Ông để bé cáo ôm chán rồi mới khẽ đẩy người ra. “Đánh răng rồi ăn sáng.” Và dù biết thừa lời này sẽ tan vào không khí lạnh giá cùng với hơi trà buổi sớm, ông vẫn không nhịn được nhắc nhở, như một phản xạ không điều kiện của những người đã quá quen với kỷ luật. “Lần sau không được như thế.”
Bữa sáng hôm đấy là phần súp gà nấu loãng với một chút mộc nhĩ và nấm hương thái sợi. Khuê ăn hết một phần lớn, nhưng vẫn cố tình không ăn cà rốt và nhân lúc ông không chú ý thì gạt cả cà rốt và cơm xuống đĩa ăn của Bạn Cáo. Bạn Cáo cào vào chân ghế kháng nghị thì bị Khuê đá vào mông, và khi ông quay lại với đĩa hoa quả tráng miệng, em vẫn giả vờ bới bới vài hạt cơm như chưa có chuyện gì xảy ra. Khuê cúi đầu, khẽ xoa đầu Bạn Cáo, hai chân vung vẩy, miệng lầm rầm theo điệu một bài hát không tên như đang khoe khoang chiến thắng. Ông Huy không nhiều lời, múc cho em một bát cà rốt, và bé cáo cụp đuôi.
Bình luận
Chưa có bình luận