Tầm mười giờ sáng, điện thoại kêu vang và Khuê lao ra cửa như một cơn lốc, Bạn Cáo chạy theo. Chừng năm phút sau, em trở lại với một vật thể hình lập phương, được gói bằng ruy băng màu hồng sến súa mà em rất thích. Khuê hồ hởi kéo ông lại gần, và trước ánh mắt mong chờ của hai bé cáo trong nhà, ông Huy là người đại diện bóc quà - một cái bánh ga tô đã được đặt trước. Bánh cốt kem, vẫn là màu hồng quen thuộc, xung quanh có rắc vài mẩu chocolate và vài miếng hoa quả tươi. Trên mặt bánh là dòng chữ đỏ bay bổng từ máy phun kem - chúc mừng sinh nhật. Nhưng ông Huy không cười ngay, vì thấy tim mình chùng xuống một nhịp và bởi ông thấy được, ở một góc khuất, cáo nhỏ đã dặn người ta viết thêm một dòng chữ nhỏ xíu lấp sau hoa trang trí - chúc ông sống lâu trăm tuổi.
Ông làm bộ nghiêm mặt, khẽ trách cáo lớn vì sáng nay đã không chịu ăn sáng cẩn thận. Cáo lớn cúi đầu, vẫn cố đổ thừa cho cáo nhỏ, và Bạn Cáo - nạn nhân không thể biện hộ - chỉ biết kêu chít chít để chứng tỏ bản thân phản đối, âm thanh bé xíu như đang viết đơn khiếu nại lên không khí.
“Ông chẳng bao giờ nhớ sinh nhật cả.” Khuê phụng phịu. “Năm nào ông cũng quên. Thời nào rồi mà còn dùng lịch âm.”
Ông không quên sinh nhật. Không ai quên được ngày bản thân hiện diện trên đời, trừ phi họ cố ý làm mờ nó đi, như cách người ta gấp lại một trang sách không muốn đọc nữa.
“Ông không dùng ngày dương.” Ông trả lời, tay khẽ chạm lên đầu em, xoa nhẹ và giúp em vén gọn đám tóc mai nghịch ngợm đã tẽ ra. “Từ xưa, bà cụ vẫn dùng ngày âm.”
“À…” Khuê lẩm bẩm, có vẻ không hài lòng. “Thôi vậy, ông sinh ngày nào, để bé đặt bánh lại ạ.” Em ngó cái bánh với đầy vẻ tiếc nuối. “Cái này để vào tủ lạnh rồi ăn dần vậy.”
Ông Huy lắc đầu, gợi ý để em tự tìm bằng lịch vạn niên. Khuê bĩu môi nhưng vẫn bắt tay vào việc. Tiễn hai bạn cáo đi chơi, ông mới quay lại, chậm rãi cắt một miếng bánh nhỏ, ở một góc không dính chữ rồi từ từ thưởng thức. Lâu lắm rồi ông mới được tặng quà vào ngày sinh nhật, món quà cuối cùng, theo trí nhớ của ông, đã là hơn mười năm trước, ngay trước khi bà cụ đổ bệnh nặng.
Lâu lắm rồi ông mới được tặng quà vào ngày sinh nhật. Món quà cuối cùng, nếu trí nhớ không phản bội, là từ bàn tay bà cụ, ngay trước khi cơn cuồng phong có tên bệnh tật xoáy qua và mang bà đi xa mãi.
Khuê lôi máy tính từ trong phòng ngủ ra, ném lên ghế bành và lọc cọc gõ chữ. Tra cứu chán chê, em chuyển sang trêu đùa Bạn Cáo bằng trò chơi cũ rích đã bị ông chặn đứng đúng lúc Khuê sắp hoàn tất nghi thức trao vương miện. Em chạy lại bàn ăn, rút sợi ruy băng hồng chóe mà ông đã gấp lại cẩn thận cất trong hộp mica, biến nó thành một cái nơ nhỏ. Bạn Cáo có mặt ở hiện trường từ đầu, vừa thấy cái nơ là đã ba chân bốn cẳng lỉnh mất, để lại phía sau một vệt lông ngắn và vài tiếng chít chít hờn dỗi. Nhưng Khuê đã nhanh hơn. Em túm lấy hai chi trước của bạn, không cho bạn bất kỳ cơ hội đào tẩu nào. Bạn Cáo chít chít phản đối, và Khuê thì cũng biết ý, không dám làm quá vì ngại ông Huy vẫn đang ngồi trong bếp. Cùng đường, em đành lùi một bước, chuyển công năng của nơ đội đầu thành nơ đeo cổ.
Bố trí xong xuôi, em mở điện thoại và mở chức năng chụp ảnh. Màn hình hiện lên nụ cười tươi roi rói của em và vẻ cam chịu của Bạn Cáo, nhưng khi Khuê bấm nút, điện thoại lại báo bộ nhớ đã đầy. Em tặc lưỡi, một tay giữ chặt Bạn Cáo, một tay thao tác trên điện thoại. Vài giây sau, điện thoại của ông Huy vụt sáng. Ông rời mắt khỏi tờ báo buổi sáng, kiểm tra tin nhắn mới đến. Khuê vừa nâng cấp gói dung lượng đám mây.
“Bé này…” Ông đặt tờ báo xuống sàn, nói vọng ra. “Bé có muốn đổi điện thoại không?”
“Sao ạ?... Không.” Khuê trả lời, rất vui vì đã chụp thêm được vài tấm hình mà Bạn Cáo không quạu. “Máy này vẫn ổn ạ. Chỉ cần nâng cấp bộ nhớ là đủ dùng rồi ạ.”
Chiều hôm đó, trời đổ mưa nặng hạt. Anh giao báo, người vẫn thường bấm chuông đúng giờ, lại đến chậm. Khi chuông cửa kêu, Khuê là người chạy ra trước tiên. Em mở cửa, tử tế mời anh giao báo vào nhà trú tạm và chẳng hề đề cập gì đến lý do anh ta đến muộn. Anh giao báo ban đầu còn định từ chối, nhưng trước cơn mưa như trút nước và không có dấu hiệu dừng lại, cộng thêm đây là gia đình cuối cùng trong ngày làm việc, anh ta chỉ đành nhận lời, kéo cái xe máy phủ bạt, nước chảy tong tong, vào sâu trong mái hiên.
Ông Huy không xuất hiện. Bạn Cáo cũng đã được đề nghị ở yên trong nhà. Một phần là do mưa, Khuê sợ bạn bị ướt lông rồi ốm, còn một phần vì sợ anh giao báo thật thà sẽ bỏ chạy khi thấy một con thú hoang được sống trong nhà như vật nuôi.
Sau khi được Khuê mời một cốc cacao nóng và bị gợi chuyện, anh chàng mới thỏ thẻ về lý do đến muộn. Trên đường tới đây, một cây cổ thụ gần trạm điện bị gió quật bật gốc, kéo theo một đoạn dây điện đứt, khiến cả khu phố chìm trong tắc nghẽn và tiếng còi xe.
“Các chú ấy thông đường chưa ạ?” Khuê hỏi, tay lại vô thức mô phỏng giai điệu quen thuộc.
“Chưa…” Anh giao báo lắc đầu. “Người ta chỉ mở một đường nhánh nhỏ thôi. Mấy cây cổ thụ cũng bật cả gốc, không dọn nhanh được…”
Khuê gật gù rồi đột nhiên chú ý tới trang phục của anh chàng - bên trong lớp áo đồng phục của bưu điện là một bộ đồng phục khác, màu choé hơn và in hình một chú gà đang tung cánh. Anh chàng gãi đầu, cười ngượng ngùng. Thì ra, để kiếm thêm thu nhập, anh ta vừa nhận thêm việc ở một tiệm gà rán mới khai trương trong khu vực, mới đi làm được ba ngày thì gặp cảnh mưa to nên đành xin nghỉ.
“Anh không phải lo.” Khuê vỗ vai anh ta, giọng đảm bảo. “Mấy hôm nữa, em sẽ đến ăn cho anh sập tiệm luôn. Và em sẽ nói với cô chú chủ quản là em được anh giới thiệu đến.” Em hạ giọng, ra chiều thương lượng. “Nhưng mà em phải được giảm 10% đấy nhé, tiền khách quen.”
Bình luận
Chưa có bình luận