05. Ai Giết Ai? (04)


 

 

Sáng hôm sau, trời đã ngớt mưa nhưng khu nhà lại lâm vào cảnh trớ trêu hơn - mất điện và xăng chạy máy phát điện đã biến đâu mất. Khuê đoán là chúng nó tự bốc hơi, hoặc dở hơn là đã được dùng hết mà chẳng ai nhận ra. Thành ra, từ sáng sớm cho đến gần trưa, trong không gian âm u của căn nhà sau bão, Khuê ngồi co chân trên ghế bành, mắt lim dim và tay thì không ngừng vuốt ve bộ lông mềm của Bạn Cáo. Trên bàn trà, có một ngọn nến bập bùng, đã sắp cháy hết bấc. Khuê cố lờ nó đi và cố không nghĩ đến những chuyện khác, nhưng không thể. Đúng mười hai giờ trưa, bụng em reo vang, 

Bạn Cáo nhổm dậy, ngẩng đầu như chờ được giải cứu. Còn Khuê, trong một nỗ lực cứu lấy chút sĩ diện cuối cùng, đã ấn đầu bạn xuống ghế như thể chưa từng có kế hoạch ăn vụng.


Em cứ ngồi như thế, cho đến khi không chịu nổi nữa thì mới chịu đứng dậy, đi vào trong bếp và mở tủ lạnh ra. Điện trong tủ đã ngắt từ lâu, chỉ còn hơi lạnh thoang thoảng, phả ra khi cánh cửa bị kéo mở. Khuê ngó vào trong và rút đĩa bánh kem đã ăn hơn nửa và quyết định sẽ dùng nó làm bữa trưa. 


“Bé này…” Có tiếng ông Huy vọng đến từ phía sau. Khuê, theo một phản xạ tự nhiên, thưa vâng rồi mở tủ, tống thẳng phần bánh còn dư vào bên trong rồi quay đầu, tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.


“Dạ?” 


“Bé muốn ăn gà không?”


“Ăn gà ấy ạ?” Khuê hỏi lại, có vẻ không quá tin vào những gì mình nghe được. Ông Huy gật đầu. Khuê nheo mắt rồi hỏi thêm. “Ăn chỗ đắt cũng được ạ?”


“Được.” Ông Huy bật cười và xoa đầu em. “Hôm qua bé đã hứa với cậu giao báo rồi, đúng không? Vậy ăn ở quán đó đi.”


“Đồng ý.” Khuê nhìn ông trong vòng ba giây rồi tót về phòng rồi trở lại trong chưa đầy năm phút, hệt như một cô cáo nhỏ vừa được ông chủ nông trại mời bữa gà thịnh soạn. Mà đãi gà thì phải nhanh chân, kẻo quà bị đòi lại.


Em chuẩn bị vội đến mức khi ra xe, đồ đạc vẫn còn lủng lẳng trên tay. Ông Huy nhấc cục sạc dự phòng khỏi tay em, đặt xuống bàn. “Đi ăn trưa thôi, không cần phải mang nhiều đồ thế.”


Khuê gật đầu, quấn cái khăn quàng đỏ thêm một vòng, chào tạm biệt Bạn Cáo và theo ông rời đi. Ông Huy không chọn đường lớn vẫn đang bị chặn bởi sự cố thiên nhiên mà rẽ vào một đường nhỏ. Khuê ngồi ở ghế lái phụ, theo thói quen lấy điện thoại ông để mở bản đồ tra cứu, nhưng chạm mãi mà màn hình vẫn không sáng. Em ngó quanh, muốn tìm dây sạc thì nhận ra đã để sạc dự phòng ở nhà. Hết cách, em chỉ đành để điện thoại của ông xuống, mở máy của bản thân, tải ứng dụng bản đồ và tự tra cứu. 


“Ông ơi…” Em phóng to hình ảnh quán gà trong mục tìm kiếm và đối chiếu với lộ trình đang đi. “Mình đang đi sai đường rồi. Quán gà ấy không nằm ở đường này ạ.”


“Trong trung tâm thương mại không có à?”


Khuê lại tra bản đồ. Sau vài giây hì hục, em rút ra kết luận. “Có thì có thật, nhưng không phải là quán mới mở của anh giao báo.” Em dừng lại, tiếp tục tự bào chữa. “Thôi thì quán nào cũng nằm trong hệ thống cả. Chưa kể vào trung tâm thương mại thì sẽ có điện sạc điện thoại.”


***


Trung tâm thương mại nằm ở khu đất vàng của quận, bốn bề đều được bao quanh bởi những khu tổ hợp dịch vụ cao cấp, những tòa nhà cao tầng mọc san sát như những vảy cài ngược của một con thú khổng lồ từng sống sót qua những kỷ nguyên loài người còn chưa chiếm lĩnh đất đai. Bãi đỗ xe không quá đông, ông Huy không tốn nhiều thời gian để chọn một chỗ đậu xe ưng ý - vừa có mái che, cũng có luôn cả giám sát an ninh để phòng những trò nghịch ngợm của đám choai choai cứ thấy xe đẹp là sấn tới làm điều không hay.


Bữa trưa của Khuê không đến ngay. Ông dắt em đi dọc hành lang tầng một và ghé vào một cửa hàng điện thoại. Mặc dù Khuê vẫn ngỏ ý từ chối vì điện thoại vẫn còn dùng tốt, ông Huy vẫn muốn mua cho em một chiếc điện thoại mới với lý do là quà cảm ơn. Khuê nghe đến đấy thì không từ chối nữa, em quay sang hỏi chị nhân viên vẫn đang đứng im như trời trồng vì chưa biết phải nói gì với một loạt thông tin về mẫu điện thoại mới nhất, cùng dòng với hãng em đang dùng. Chị nhân viên sực tỉnh, chị ta ngó qua ông Huy như thể cho rằng Khuê đang nói là thứ ăn bám, và cảm xúc của em chẳng đáng một xu.


Khuê không tranh cãi với chị ta. Trong lúc chị gái đi lấy điện thoại, em kéo nhẹ áo ông Huy, thỏ thẻ. “Không sao đâu ạ. Ông đừng giận.” Em biết rõ vì ông sẽ không thường tỏ thái độ thiếu thiện cảm với những người mới gặp lần đầu. 


Ông Huy không đáp. Bàn tay đặt lên đầu em đủ ấm, và có ý nghĩa vượt qua mọi lời an ủi. Ông hiểu, và Khuê không cần xin lỗi thay cho lỗi sai của những kẻ chẳng đáng gọi tên. Chừng ba mươi phút sau, hai người rời khỏi cửa hàng điện thoại. Khuê đi trước, tung tẩy cái túi trắng với logo quả táo cắn dở, ông Huy chậm rãi theo sau, hai tay vung nhẹ, một bên áo dạ dài có dây đeo hình cáo lộ ra. Ông ngẩng đầu, chạm mắt với chấm đỏ đang nhấp nháy trên cao rồi từ từ rời mắt, dẫn Khuê vào tiệm gà rán gần đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout