05. Ai Giết Ai? (05)


 

 

Ông Huy để Khuê lại trung tâm thương mại rồi lái xe rời đi, đến nơi mà lẽ ra ông phải đến từ sớm. Tiệm ảnh nằm lọt thỏm giữa một dãy nhà cũ kỹ, lợp tôn bạc màu. Những mảng tường ố loang dấu sơn theo hình thù chẳng rõ là bản đồ hay vết rạn khiến cả khu phố mang dáng vẻ của một chốn đã bị người đời lãng quên. Biển hiệu LightRun treo chênh vênh phía trên, mòn vẹt, và chỉ còn vài ký tự lấp loáng đủ sức phản chiếu chút ánh nắng ban trưa đang hờ hững xuyên qua lớp bụi đường.


Ông Huy dừng lại trước cánh cửa kính khép kín. Cửa không dán decal, không có họa tiết, chỉ được trang trí bởi một hàng dài những dải phim nhựa cũ kỹ, vàng úa, dán sát vào mặt kính như một thứ hoài niệm rẻ tiền của kẻ yêu nghệ thuật nhưng không đủ sức mua nổi bộ khung trưng bày. Bên trong không có bất kỳ dấu hiệu nào của anh chàng rửa ảnh, chỉ có một mảnh giấy nhỏ, dán lệch, nghiêng ngả như đang cố bám víu để làm cho xong cái nhiệm vụ được phân công. Tạm nghỉ sáng thứ ba hàng tuần. Xin lỗi quý khách.


Ông không rời mắt khỏi dòng chữ, tay trái giữ lấy phần vạt áo khoác đang bị gió hất tung rồi lùi lại vài bước, mắt lướt qua khu phố buồn tênh như tờ lịch bị xé dở. Ngay bên cạnh, có một tiệm tạp hoá nhỏ, bảng giá viết bằng bút dạ, kẹp trong túi ni-lông treo trước cửa. Tiệm vẫn còn mở.


Ông đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió nhỏ leng keng báo hiệu một vị khách mới đến. Trong nhà, một bà lão đang chậm rãi ngồi gấp túi ni-lông, khuất sau những kệ hàng đã phủ bụi mỏng. Thấy động, bà lão ngẩng lên, nhìn ông Huy bằng ánh mắt mờ đục của người đã qua quá nhiều năm tháng nhưng vẫn đủ sáng để phân biệt người lạ từ kẻ quen.


“Cậu chủ tiệm ảnh ấy ạ?” Bà hỏi, giọng the thé, nhưng không khó chịu. Có lẽ, bà đã được hỏi câu này quá nhiều lần, đến mức chẳng còn thấy phiền. “Nay thứ ba mà. Nó đi thăm bọn nhỏ rồi.”


“Bọn nhỏ?” Ông Huy hỏi, hơi lên giọng, dù phản ứng của ông không biểu lộ gì ngoài sự tiếp nhận.


“Trại mồ côi ấy. Cái ở gần cuối đường rẽ ấy. Tuần nào cũng đi, không sai một lần.”


Ông gật đầu, không dài dòng, chỉ nhẹ nhàng nói lời cảm ơn rồi quay bước ra ngoài. Vỉa hè dưới chân ông là những viên gạch lát cũ nát, cứa lên đế giày tiếng kêu khô khốc. Gió lùa qua ngõ hẹp, cuốn theo tiếng chim xa, tiếng cửa sắt cọt kẹt, và tiếng thời gian rơi xuống vai áo. Mắt ông hướng về cuối con phố, nơi những mái nhà dốc thấp dần, như thể người ta vẫn ngây thơ tin rằng nỗi buồn sẽ được dàn mỏng qua năm tháng, sẽ chìm khuất sau hàng cây. Trong túi áo, tấm ảnh chụp Khuê vẫn nằm im.


“Một tiệm rửa ảnh tự động. Một người chủ đi thăm trại trẻ. Một bức ảnh in ra từ máy vô danh. Số một.” 


Ông thầm nhủ, cài lại nút áo rồi quay bước, theo hướng đường rẽ lên đồi. Trại mồ côi nằm ở lưng sườn dốc, lặng lẽ như thể chính nó cũng không muốn được tìm thấy. Cánh cổng gỗ sơn trắng đã bong mảng lớn, chỉ còn trơ ra gỗ mộc và thớ gãy. Tường rào phủ rêu xanh, ẩm và dày, bảng tên treo lệch, xiêu vẹo, chữ viết tay bằng sơn đen cũ kỹ. Nhà trẻ T.T. mở từ năm…. 


Ông Huy nhìn xung quanh một lượt, và không phát hiện ra bất kỳ dấu vết an ninh nào - không bảo vệ, không giám sát, cũng chẳng có tường gạch kiên cố, nhưng trại tình thương này vẫn tồn tại suốt mấy thập kỷ, như được bảo vệ bởi sự lãng quên của cả thế giới.


Ông Huy không bước vào mà chọn đứng bên kia đường, nơi một tán cây rủ bóng xuống mặt đất, bị ánh nắng yếu ớt xuyên thủng như một chiếc ô lỗ chỗ. Ông đút tay vào túi áo, vai nghiêng nhẹ để tránh một cơn gió lạ, ánh mắt len qua từng lớp lá tìm kiếm những chi tiết đã bị ẩn đi.


Sân trại vắng, không có tiếng trẻ con, cũng chẳng nghe tiếng chó sủa, chỉ có một cậu trai gầy gò, tóc rối, mặc áo thun xám đã giặt tới mức mất dáng, đang lom khom nhặt rác dưới gốc cây. Cậu trai chậm rãi đi quanh mấy cái cây cổ thụ, thuần thục phân loại từng mảnh ni-lông, từng cái vỏ nhôm chứa nước ngọt của những đoàn thiện nguyện bất cẩn.


Từ xa, ông Huy nhìn cậu trai không chớp mắt. Ánh mắt ông sâu hoắm, sắc như con dao mổ của bác sĩ khoa ngoại, sẵn sàng chọc thủng từng lớp da, lớp áo, bóc trần những điều không nằm ở bề mặt. Sau khoảng năm phút, ông quay người rời đi. Bước chân đều đặn đưa ông quay lại con đường vừa đi qua, men theo dốc đồi loang bóng râm. Gió thổi ngược lên làm vạt áo khoác bay nhẹ về phía sau, ông Huy lấy điện thoại ra khỏi túi áo. Đây không phải là mẫu điện thoại ông thường dùng, cái điện thoại đó đã hết pin và bị Khuê ném lại trên xe, cái ông đang cầm là bản dự phòng, gần giống bản chính nhưng lại chẳng có gì bên trong ngoài vài ứng dụng cơ bản. Ông bấm một dãy số quen thuộc, bất giác đứng thẳng lưng. “Tôi. Lê Quang Huy.” 


“Cho tôi hồ sơ các cuộc tình nguyện liên quan đến cơ sở T.T. trong vòng ba tháng qua.” Ông nói tiếp, không nhanh không chậm, không hề vấp váp, như thể đã nói đi nói lại điều này trong đầu hàng trăm lần trước khi buộc phải thốt ra.


“Tập trung vào nam từ 15 đến 30 tuổi, không đăng ký tạm trú, dùng tiền mặt.” 


Bên kia đường dây, ai đó hỏi lại, nhưng có vẻ là yêu cầu xác nhận hoặc lý do. Ông Huy không trả lời.


“Làm ơn nhanh. Nếu được, tối mai tôi muốn có danh sách. Gửi tới địa chỉ này…” Ông nói khẽ, không gắt, nhưng cái cách từ tối mai bật ra khiến bất kỳ ai nghe cũng hiểu rằng ông không gọi để xin.
 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout