Ông Huy đứng im tại chỗ, phóng tầm mắt ra xa thêm chừng năm phút rồi bắt đầu gọi đến một số khác. Ông không cần danh bạ, bởi não ông chính là bộ nhớ tốt nhất. Ông không nói nhiều, chỉ đưa ra yêu cầu rồi cụp máy, không cho đối phương cơ hội tiếp lời. Sau hai cuộc gọi, ông tắt máy rồi bước xuống hết đồi, thoăn thoắt qua từng viên đá nghiêng.
Khi bóng cây biến mất, và mặt phố hiện ra, ông rẽ phải, đi thêm hai ngã tư rồi dừng lại trước một quán ăn nhỏ. Cửa kính dán đầy tờ rơi giảm giá, bàn inox, ghế nhựa, máy quạt gắn trần lắc lư như đang ngủ gật. Ông gọi một phần cơm nóng và súp cải món đơn giản, ít dầu, đủ để no, đủ để không buồn nôn nếu phải đi điều tra tiếp ngay sau đó.
Người phục vụ là một cậu bé tầm mười bảy, mặt còn lấm mụn, đưa thực đơn bằng hai tay. Thấy ông ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, không đụng vào đồ dùng xung quanh, cậu ngập ngừng. “Chú có cần khăn lau tay không ạ?”
Ông gật đầu, sắc mặt vẫn bình thản. Điện thoại có dây đeo hình Cáo lủng lẳng trên bàn, màn hình chủ đề ban đêm hiện dòng chữ trắng - xin chào.
***
Buổi chiều, ánh nắng đã ngả về sắc mật ong cũ, và ông Huy quay trở lại LightRun. Tiệm mở cửa. Tấm kính vẫn dán dải phim nhựa cũ, lấp lánh phản chiếu chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại của một ngày chưa kịp tắt. Đèn trong tiệm là loại đèn sợi đốt vàng ấm, thứ ánh sáng ấm áp đến mức gần như khiến người ta quên rằng nơi này từng liên quan đến những hình ảnh bị chụp trộm, những mã số in ngầm, và cả một bức tường trắng nơi cậu trai kia từng cắt giấy bằng tay trần. Mùi hóa chất rửa ảnh đặc trưng vẫn nồng lên từ phía sau quầy. Mấy kiểu mùi này, khi quyện với mùi nhang muỗi giá rẻ và giấy in cũ kỹ, sẽ tạo thành một hỗn hợp vừa công nghiệp vừa rối loạn, như thể nơi này là nửa xưởng thí nghiệm đã bị cắt mất nguồn tài trợ.
Cậu trai đã trở về từ trại mồ côi, hiện đang lau máy in. Khi thấy ông, cậu ngẩng đầu. Ánh mắt không hẳn là sợ, không hoàn toàn là ngạc nhiên mà như một tiếng thở dài, và như đang chờ một người quen cũ có mặt để nói nốt lời sau cuối.
“Chào ông Huy.” Cậu trai nói, không hề che giấu việc mình đã biết tên ông từ trước, và việc gặp lại, là dấu chấm hết cho một định mệnh dài. “Cuối cùng thì ông cũng tới rồi.”
Ông Huy không đáp, vẫn duy trì trạng thái đánh giá.
“Ông không nhớ tôi sao?” Cậu trai hỏi, giọng bắt đầu run.
Ông Huy đứng yên.
“Chúng ta từng gặp ở trại...” Cậu trai tiếp tục, nhanh hơn một chút. “Tôi chụp cho ông một tấm ảnh. Ông đã nói, ánh sáng không bao giờ sai.”
“Ông dạy tôi cách đọc viền ảnh. Cách nhìn bóng. Ông còn…”
“Tôi không nhớ.” Ông cắt lời bằng giọng trầm, lạnh lẽo, không mang theo bất kỳ dấu vết nào của nỗ lực nhớ lại. “Cậu đã rửa ảnh chụp trộm trò Khuê đúng không?”
Câu hỏi rơi xuống nền đất như viên đá ném vào mặt nước đã cứng băng, và dĩ nhiên chẳng tạo nên nổi một gợn sóng. Mặt đất cứng chỉ khiến tiếng vang càng lặng và sắc. Cậu trai buông khăn, mắt tối lại, rồi bước tới. Một, hai và ba bước. Và như một cú rối loạn không kịp nén, cậu trai túm lấy cổ áo ông Huy, gào lên trong vô vọng. “Tại sao ông không nhớ?”
***
Ông Huy tốn chừng mười năm phút để nghe cậu trai lẩm bẩm về cái gọi là quá khứ và tại sao lại quên tôi. Sau cùng, ông quyết định rời đi bởi biết rõ sẽ không thu được tin tức gì có ích từ một người đang có vấn đề về cảm xúc. Khi ông trở lại trung tâm thương mại, trời đã sẩm tối và Khuê đã càn quét một vòng khu trò chơi ở tầng một và ôm theo một đống túi to túi nhỏ - hầu hết là phần thưởng em thắng được, vài món đồ vặt em mua vì nhìn hay hay và thêm một hộp pate loại đặc biệt cho cún. Khuê cũng tiện đường ghé qua hiệu sách và mua được hai cuốn Vật Lý Lượng Tử cho người nhập môn với giá cả không hề phải chăng, và rằng em đã phải hy sinh tận năm bữa gà rán để đón chúng về giá sách.
Khuê không hề đề cập tới chuyến đi của ông mà chỉ vui vẻ bắt ông cầm đồ và tiếp tục vòng càn quét mới. Lần này, ông là người trả tiền cho mấy quyển Hoá học Đại Cương em nhắm sẵn và buộc phải bỏ lại lần trước do tiếc tiền. Lúc rời trung tâm thương mại, trời đã tối hẳn. Khuê hào hứng mở cửa xe, đặt đống quà đã mua lên ghế sau và nhỏ giọng hát theo bài hát đang phát trên loa. Ông Huy không nghe ra lời bài hát, nhưng từ giai điệu và tiết tấu, ông đoán đây là một bài hát thịnh hành.
Buổi tối, Bạn Cáo được một bữa no. Dù kịch liệt phản đối món pate vì đã nhìn logo in hình một bạn Corgi lè lưỡi mà Khuê chưa kịp bóc, Bạn Cáo vẫn không cưỡng lại được bản năng và âm thầm xơi gần hết phần đồ ăn, phải đến khi ông Huy nhắc không được cho bạn ăn quá nhiều thì Khuê mới dừng lại. Bạn Cáo liếm mõm. Cái lưỡi đỏ chót vung vẩy qua hàm răng trắng còn vương vụn thịt. Bạn vẫn muốn ăn thêm. Khuê xoa đầu bạn, an ủi. “Mai ăn tiếp nhé.”
Bình luận
Chưa có bình luận