Ông Huy không nói nhiều, từ lúc về nhà, ông vẫn chưa thay quần áo và giữ thái độ im lặng đến kỳ lạ. Và sự im lặng ấy được giải thích bằng tiếng chuông cửa sau giờ cơm - một đồng chí cảnh sát tới tìm và yêu cầu ông hợp tác điều tra. Thông tin đưa ra khiến Khuê điếng người - cuối giờ chiều, người rửa ảnh đã tự sát bằng cách tự treo mình lên trần nhà, và ông Huy là người cuối cùng nạn nhân tiếp xúc, theo lời của nhân chứng ở gần đó.
“Còn gì nữa không?” Ông Huy hỏi, vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra và chuyện ông bị gọi đi điều tra về một vụ tự sát là một điều vô cùng bình thường.
“Nạn nhân để lại một lá thư tuyệt mệnh chỉ đích danh ông.”
“Đợi tôi mười phút.” Ông Huy nói, để ngỏ cửa và quay vào nhà.
Ông đứng trước gương, áo khoác dài màu xám sẫm phủ kín từ vai đến quá đầu gối, tay cầm đôi găng da, gương mặt tươi tỉnh, hoàn toàn không có dấu hiệu gì của người đang bị tình nghi liên quan tới án mạng.
Ngay dưới bậc tam cấp, Khuê đang chờ. Khi ông ra đến cửa, em nhẹ nhàng choàng chiếc khăn len của mình quanh cổ ông, động tác thuần thục và dứt khoát như đã từng làm nhiều lần. Chiếc khăn em chọn có màu đỏ, kiểu đỏ thẫm màu của những trái táo chín mọng bị bỏ quên ngoài hiên. Khuê quấn khăn ba vòng, rồi dừng lại ở một nút thắt lưng chừng, vừa đẹp, vừa đủ để giữ lấy nhiệt, vừa như để ràng buộc một người trước giờ rời đi. “Ông nhớ mặc ấm. Gió hôm nay khó chịu lắm.” Giọng em nhỏ, bàn tay siết nút khăn lại chặt đến mức làm gò má ông hơi giật nhẹ.
Ngay cạnh em, Bạn Cáo đứng như một vệ sĩ cỡ vừa, đôi tai vểnh thẳng, ánh mắt nửa tỉnh nửa mơ, nhưng cả cơ thể đã sẵn sàng vào vị trí canh gác trong lúc chủ nhân vắng mặt. Gió lùa qua lớp lông dày khiến bạn hơi rùng mình, nhưng không dịch chuyển.
Ông Huy cài xong nút áo, chỉnh lại vạt khăn cho đều rồi cúi đầu xuống, chạm nhẹ vào đỉnh trán Khuê bằng ngón tay vẫn mang theo hơi ấm. “Ở nhà thì nhớ trông nhà.” Ông nói, giọng vừa nghiêm, vừa dịu, như người ta dặn đứa trẻ lớn trước khi đi xa. “Đừng bắt nạt người khác.”
Khuê khựng lại rồi lập tức cong môi thành nụ cười giả ngây quen thuộc. Em hơi khuỵu gối, túm lấy chi trước của Bạn Cáo giơ lên. “Có Bạn Cáo làm chứng, bé có bắt nạt ai đâu.”
Ai là người, và Bạn Cáo thì không tính là người. Bạn Cáo, như để phản hồi cho lời nói ấy, phát ra một tiếng thở dài đầy mệt mỏi, hiển nhiên là không hề đồng tình với việc bị đem ra làm nhân chứng trong một vụ án chứng cứ rành rành. Ông Huy bật cười nhưng không thành tiếng, đường nét nơi khoé mắt giãn ra một chút. Khuê cũng cười theo. Khi tay đã chạm vào tay nắm cửa, thân người đã nghiêng đi, ông vẫn quay đầu lại, mắt nhìn vào khoảng không phía sau Khuê, dặn dò. “Nếu có ai hỏi, thì đừng mở cửa. Và đừng nghịch ổ khoá tầng hai.”
“Tầng hai có gì đâu mà nghịch.” Khuê đáp bằng giọng trong veo, mắt em lấp lánh, đúng kiểu của một đứa con nít được người lớn dặn không được ăn vụng kẹo, biết rõ mình sẽ không nghe lời, nhưng vẫn cố làm ra vẻ đang suy nghĩ rất lễ phép.
“Chính vì không có gì mới dễ sinh chuyện.” Ông Huy đáp, mắt không còn cười nữa.
Cánh cửa khép lại sau lưng ông, để lại tiếng bước chân xa dần như tiếng đồng hồ ì ạch gõ nhịp trong một căn phòng cũ kỹ. Trong nhà, sự im lặng chiếm lấy không gian. Khuê chiếm lấy cái ghế ông vẫn hay ngồi, tay vuốt nhẹ vai Bạn Cáo vẫn đang lim dim vì bị phá giấc. “Giờ chỉ còn lại hai đứa mình. Tí nữa đặt gà rán ăn khuya nhé? Sáng nay bé không mang gà về cho bạn được.”
Giọng em mềm, và Bạn Cáo không đáp lại. Bạn nằm vật ra sàn, đầu gối lên thảm, cả người gật gà gật gù như một vị quan già bị buộc phải trông cửa cung. Bạn Cáo ngáp một tiếng, xoay người ngủ tiếp. Khuê bật cười, ghì chặt cằm vào đầu bạn. Em rất rõ ràng - dù là cáo hay người, không ai trong hai đứa hứng thú với việc canh giữ một căn nhà nơi mọi ổ khoá đều biết cách tự mở.
***
Ông Huy không có nhà.
Với bất kỳ ai khác, đó có lẽ chỉ là một sự vắng mặt, một khoảng lặng, một quãng trống trong thời khóa biểu vốn đã chẳng có gì gay gắt. Nhưng với Khuê, điều đó đồng nghĩa với một vùng trời mở rộng, một bản cam kết được xé toạc, một tấm biển KHÔNG bị dỡ xuống tạm thời. Một buổi tối là quá đủ để em làm những điều mình bị cấm.
Khuê ra sân sau. Gió lùa qua từng nhánh cỏ úa, bầu trời sau mưa sáng hơn ngày thường, ánh trăng rằm trườn trên mặt đất như lớp mỡ lỏng. Bạn Cáo lững thững theo sau, chưa biết rằng hôm nay vận mệnh sẽ đẩy bạn vào một trò chơi không có khái niệm công bằng.
“Chạy nào!” Khuê hô to, ném cái đĩa ra xa.
Chiếc đĩa bay vốn là cái đĩa nhựa màu hồng từng bị ông Huy tịch thu, giấu trên kệ cao. Ông vừa đi là em đã bắc ghế, kéo cái đĩa ra khỏi nhà tù, cho nó trở về với chức năng ban đầu. Đĩa bay thành vòng cung gần như hoàn hảo, cắt ngang vệt trăng như một lưỡi dao của một vị thần nào đó quá rảnh việc. Bạn Cáo phóng theo, bộ lông xù lên trong gió, móng cào sột soạt lên mặt cỏ, mắt sáng rực, miệng há rộng, chờ đĩa rơi vào trong phạm vi ngoạm lý tưởng.
Đến lần thứ năm, khi chiếc đĩa vừa chạm đất, Bạn Cáo không còn chạy theo nữa. Bạn gầm lên, trầm, ngắn như tiếng động cơ bị kẹt ga rồi phi thẳng vào người Khuê. Cú lao chuẩn xác, Bạn Cáo cắn gọn một nhát vào tay áo - vết cắn không sâu, không đau, nhưng đủ để vải rách một đường. Em bật cười khúc khích.
Bình luận
Chưa có bình luận