Cậu cảnh sát xem lại một lượt, đến bức thứ bốn mươi lăm, cậu ta dừng lại, cau mày. “Đây là... cáo thật à?”
Khuê gật đầu, giọng vẫn nhỏ nhẹ. “Bạn ấy tên là Bạn Cáo, được cứu hộ lúc còn nhỏ. Bạn ấy có giấy tiêm phòng, giấy xác nhận từ trạm thú y, và mã QR trên vòng cổ nếu cần quét. Mỗi tháng ông đều đưa đi bạn tẩy giun.”
Cậu cảnh sát nghẹn một giây, rồi liếc sang đồng nghiệp bên cạnh. Người kia nhìn về phía ông Huy, thăm dò. “Chú Huy… nhà chú thật sự nuôi cáo thật ạ?”
Ông Huy vẫn giữ ngồi thẳng lưng, cổ áo sơ mi không lệch một phân, như thể mấy tiếng vừa qua chỉ là một đoạn nhạc dạo trong vô số bản hoà ca ông từ chơi. “Nó không cắn ai. Cũng chưa từng trốn ra ngoài.”
Cả hai người cảnh sát đều im lặng một cách kỳ lạ. Người ta dường như không biết nên xử lý thông tin theo hướng hành chính, tâm lý, hay sinh học.
“Chú có thể cung cấp giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp không ?”
“Tôi không giữ giấy. Nhưng con bé có.” Ông Huy nhấc cằm, không nhìn Khuê mà nói tiếp, giọng rất nhạt. “Con bé luôn giữ hồ sơ y tế của cả nhà. Bao gồm cả Bạn Cáo.”
Mọi hướng điều tra đều không dẫn tới đâu, cuối cùng, phía cảnh sát phải thả cả hai người ra về kèm với câu đe doạ quen thuộc - đừng đi khỏi địa phương, có gì sẽ liên lạc lại. Ông Huy gật đầu, không nói thêm gì, và Khuê - người tích cực nhất trong những người tích cực - đã tình nguyện để lại một bản sao của phần dữ liệu đám mây như một cách chứng minh trong sạch.
Nhưng cái số rủi, giống như bã kẹo cao su khi dính vào chân, không vì ông bỏ qua mà chịu lùi bước. Ông Huy vừa ra đến đường lớn thì đã bị bao vây. Khuê toan lên tiếng thì ông siết tay em và đẩy Khuê ra sau. Một người đứng ra đọc lệnh tạm giữ với lý do giời ơi đất hỡi - giả mạo tổ chức và đe doạ trẻ vị thành niên.
“Ông đâu đe doạ ai?” Khuê cự lại và ông Huy lại ra hiệu cho em giữ bình tĩnh. Ông dặn em về và theo người ta trở lại đồn, không quên yêu cầu được gặp luật sư riêng.
***
Khi ông luật sư Hoàng Chí Vinh lao đến sở cảnh sát, thân chủ của ông ta đã dùng quyền im lặng được hơn ba giờ đồng hồ. Ông ta liếc đồng hồ, cảnh sát chỉ có quyền giữ ông Huy thêm 69 lần quay nữa. Ông luật sư hít một hơi sâu, đi theo sự hướng dẫn của anh chàng trực ban, đến một khu vực neo người rồi đẩy cửa.
Phòng hỏi cung nhỏ, vách tường xám nhạt, không có gương hai chiều thấy rõ, hoặc nếu có thì cũng được ngụy trang khéo đến mức chẳng ai muốn soi, chỉ có một bóng đèn treo trần toả ánh sáng lạnh, rọi thẳng xuống mặt bàn kim loại khiến mọi thứ, từ vết cà phê khô cho đến dấu móng tay rạch nhẹ, đều trở nên lộ liễu đến mức gần như thô tục. Ghế cứng, không đệm, không đồng hồ, không cửa sổ. Thời gian ở đây bị làm cho tê liệt, như một thứ sinh vật đã quên mất bản năng hít thở.
Thân phận thay đổi khiến những đãi ngộ lúc trước không còn tồn tại. Không còn ghế ngồi thoải mái, không có ánh đèn vàng ấm áp, tất cả chỉ là vẻ đơn sơ và lạnh lùng. Người thấm vấn cũng được thay đổi - một ông cảnh sát trung niên với cái miệng nồng nặc mùi thuốc lá, đôi mắt hơi thâm và miệng lưỡi bén hơn dao phay.
Ông không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đợi chờ tin tức từ nhiều phía. Bên trong, ông cảnh sát lành nghề vẫn đang đào hố chờ ông nhảy xuống, nhưng ông Huy vẫn vòng vo như con cáo già đang đánh giá con mồi rồi bất chợt cuộn đuôi vào một góc, giả bộ đi ngủ.
Trên đường tới đây, ông luật sư đã nắm sơ sơ tình hình. Đầu tiên, thân chủ của ông ta vô tình dính vào một vụ tự sát của một thanh niên chán đời, không có chứng cứ trực tiếp, cảnh sát vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm điện thoại của người đã chết, nhưng chưa tìm thấy liên lạc nào với thân chủ nên vụ này có thể tạm gác sang một bên. Thứ hai, chuyện này quan trọng hơn và cũng là lý do cho việc ông ta có mặt trong phòng thẩm vấn của thị trấn hạng bốn này - thân chủ bị tố cáo bởi một người mẹ đơn thân, đơn chính danh, công khai và không sợ đối chất. Dĩ nhiên là ông luật sư đã được cho xem một phần bản tóm lược trong biên bản thẩm vấn sơ bộ, theo đó, lá đơn được trình bày gọn nghẽ, văn phong mạch lạc, lập luận đâu ra đấy - theo đánh giá chủ quan của ông luật sư thì khó có khả năng đơn ấy xuất phát từ người phụ nữ có hồ sơ học vấn 9/12. Trường hợp ít thiên kiến hơn là đơn do bà ta nộp, nhưng đơn lại là sản phẩm của một cái đầu nhiều chữ hơn, hoặc trường hợp ít có khả năng xảy ra nhất, bà ta giỏi hơn bản lý lịch của mình. Mà dù con xúc xắc rơi vào ô nào, đây cũng định trước là một mớ hỗn độn.
“Ông có gây hấn với ai không?” Ông luật sư hỏi, nhận ra phạm vi câu hỏi quá rộng nên đành phải thu hẹp. “Trong thời gian gần đây chẳng hạn?”
Và không ngoài dự đoán của ông ta, thân chủ đã cung cấp một danh sách dài bao gồm những người, hoặc nhóm người, được xếp theo nguy cơ từ cao suất thấp, trọng đó bao gồm cả gia đình Giám đốc Sở Xây dựng, gia đình Cựu Giám đốc Sở Giáo dục, một vài quan chức địa phương và cả người ở vùng khác. Hỏi xong thì cũng như không, ông luật sư đành tính kế câu giờ, đợi cho qua mốc 72 giờ rồi tính cách bảo lãnh.
Bình luận
Chưa có bình luận