05. Ai Giết Ai? (11)


 

 

Vụ án có yếu tố trẻ vị thành niên luôn được cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm. Khác với vụ chụp trộm khi nạn nhân phần lớn là những cô gái đã quá 18, và hung thủ đã tự tiễn mình đi, vụ việc của ông Huy nghiêm trọng hơn vì nó dính tới án mạng và ông thì vẫn còn sống nhăn răng. Cứ dính tới lừa đảo và trẻ em thì không có tội nhẹ, và ông luật sư biết thừa là ông Huy hiểu điều đó. Mà nói thật, ông ta cảm nhận rõ ràng là ông Huy chẳng cần luật sư, vai trò của ông ta trong các buổi thẩm vấn chỉ là đến cho có và cắp cặp ra về. Nhưng ông ta vẫn ở lại, không hẳn vì tiền lương mà còn vì một điều quan trọng hơn - ông ta tò mò con cáo già này sẽ làm thế nào để tự thoát khỏi đám len rối tung rối mù do chính lão góp phần tạo ra.


Những buổi thẩm vấn diễn ra với tần suất dồn dập hơn nhưng không thu được gì khả quan. Ông luật sư càng sốt ruột hơn, ông ta đi lại trong phòng, lòng như lửa đốt, bồn chồn hệt như người đối mặt với ráng chiều màu cam mà không biết phải làm sao. Và rồi, ngày đó cũng đến. Buổi sáng ngày thứ ba, khi kim đồng hồ vừa lướt qua mốc 68 giờ 30 phút, chỉ còn nửa tiếng nữa là mọi chuyện sẽ tạm yên. Ông luật sư vừa vặn cổ áo cho thẳng, định tính đường ra, thì cảnh sát xuất hiện, cầm theo lệnh tạm giam hình sự. Ông ta khựng lại, cảm giác như người vừa chuẩn bị bước ra khỏi cơn mưa thì bị tạt thêm một xô nước lạnh.


Lý do được ghi trong quyết định là đối tượng không hợp tác, tức là trả lời mà không cung cấp được gì hữu ích, hoặc né tránh những câu hỏi then chốt. Và quan trọng hơn, cảnh sát vừa có thêm đơn tố cáo của các bị hại khác trong vụ biến thái chụp ảnh, rằng con cái họ, phần lớn là các bé gái độ tuổi vị thành niên, bị tấn công và quấy rối công khai bởi một người cao, dáng người to lớn và mặc áo trùm kín mít. 


Bản mô tả thủ phạm của phần lớn nhân chứng đều có sự đồng nhất cao với ông Huy, dù hầu hết bọn họ chưa gặp ông lần nào, và chính ông cũng phủ nhận thẳng thừng chuyện có tiếp xúc với những nhân chứng đó khi cảnh sát đưa ảnh để nhận diện. Có điều, chứng cứ thu thập được ở thời điểm hiện tại lại hoàn toàn bất lợi cho ông - một số nhân chứng cho biết người trong ảnh trích xuất từ camera gần hiện trường có dáng người tương tự ông, tay trái thường đút túi và bước chân luôn dẫn lệch về bên phải, và giám sát an ninh cũng đã ghi lại cảnh người này bước vào khu vực gần nhà nạn nhân, thời điểm trùng khớp với thời gian vụ việc xảy ra. Dĩ nhiên, còn xa mới đủ buộc tội, nhưng để giữ người, với một vụ có yếu tố trẻ vị thành niên, chừng ấy đã là dư để đẩy ông từ ghế phòng hỏi cung xuống phòng tạm giam.


Ngay giây phút tay bị còng bởi còng số tám, ông luật sư thấy rõ khóe môi hơi nhếch của thân chủ được che giấu khéo léo bởi một cái cúi đầu vô hại. Ông luật sư chửi thầm. Mẹ nó đồ cáo già, rối còn hơn chỉ.


***


Cùng lúc đó, ở một nơi yên tĩnh hơn nhiều so với trụ sở cảnh sát, chuông cửa reo đúng vào khoảnh khắc Bạn Cáo, với vẻ mặt căng thẳng đặc trưng của một kẻ thông minh bị bỏ đói, đang dùng chân trước cố moi nắp hộp đồ ăn. Bạn gõ móng lách cách vào mép nhựa, tai dựng lên như ăng-ten, đuôi ve vẩy với một nỗi bực dọc không thành tiếng.


Khuê bước ra từ trong bếp, lau tay qua khăn rồi mở cửa. Một bưu kiện đặt ngay ngắn trên nền đất, được gói bằng giấy xi măng, mép gấp vuông vức, không tem, không tên người gửi, không chữ ký, chỉ có duy nhất một dòng chữ nhỏ, in đều đặn ở viền gấp, nghiêng nhẹ như vết dao mảnh trên giấy. Khuê nhận ra nét bút này chỉ sau một giây. Em vội vàng đi vào trong nhà, kiếm vừa một cái kéo, dọc ngang theo lớp niêm phong. Bên trong là một tập tài liệu được in cẩn thận và kẹp giữa hai tấm ảnh tráng bạc là một tờ giấy mỏng với chữ viết tay của ông Huy, rất láu. “Nếu ông không về, bé đến sở.”


Khuê đứng bật dậy, không lấy áo khoác, cũng không kịp quấn khăn choàng cẩn thận. Em chỉ ngoái nhìn Bạn Cáo đang đứng sững giữa nhà, miệng còn ngậm một góc bao giấy chưa kịp cắn.


“Bạn Cáo ở lại trông nhà nhé.” Em dặn rồi lao nhanh ra cửa.


Trụ sở cảnh sát nặng mùi thuốc sát trùng trộn với mùi giấy in đã cũ. Tường trắng, đèn sáng, bàn tiếp dân ngăn cách bởi lớp kính cường lực lạnh ngắt. Khuê đẩy cửa bước vào, tóc chưa kịp buộc, khăn choàng lệch khỏi cổ, một bên vai rũ xuống như bị kéo bởi chính cảm xúc đang dâng trào.


“Em muốn gặp ông Huy. Ông của em đang bị giữ ở đây. Ông bảo hôm nay sẽ về mà em đợi mãi không thấy ông đâu.” Khuê nói, không cần lên giọng nhưng rõ ràng, đến mức cả căn phòng phải ngưng vài giây.


Người cảnh sát trẻ ở bàn tiếp dân thoáng ngập ngừng rồi cầm lấy tập hồ sơ bên cạnh, giọng nhỏ xuống, theo thói quen lặp lại quy trình. “Xin lỗi, hiện tại nghi phạm đang trong thời gian sử dụng quyền im lặng. Không tiếp xúc.”


“Sao ông em lại thành nghi phạm ạ?” Khuê sửng sốt. “Nhưng ông không làm gì cả! Em chỉ muốn gặp ông một chút thôi... chỉ một chút...” Giọng em rạn nứt rồi vỡ ra từng mảnh như kính bị gõ. Mắt em đỏ rực, và nước mắt như một hệ quả tất yếu của một chuỗi dài kìm nén, tí tách rơi xuống nền đất lạnh.


“Em hãy về đi.” Người cảnh sát nói, lần này nhẹ hơn. 


Khuê đứng bất động như hóa đá rồi đột ngột gục xuống bàn gỗ, nức nở. Tiếng khóc nổ tung trong cổ họng, dội ngược vào căn phòng. Cửa sau bật mở mà không ai để ý, cho đến khi ánh sáng ban chiều trượt vào theo bước chân của một người đàn ông có phần mập mạp, khoác áo dài, hồ sơ kẹp nách, và một chiếc thẻ bạc ló ra dưới ve áo. Những tia nắng cuối ngày chiếu lên góc thẻ, rọi lên mắt của người cảnh sát bàn đầu.


“Luật sư của Lê Quang Huy.” Người ấy nói, giơ thẻ luật sư ra. Khuê liếc qua và bặm môi, cố ngăn tiếng khóc. Em biết chú này - Hoàng Chí Vinh, luật sư bất bại của thành phố Hà.


“Chú ơi…” Khuê túm ông ta lại, giọng vẫn nức nở. “Ông cháu không làm gì sai cả…” 


Ông luật sư gật đầu đầy máy móc rồi theo anh cảnh sát vào trong. Cánh cửa phòng hỏi cung đóng lại phía sau ông tiếng cạch vang lên rõ ràng giữa không gian kín. Ông Huy vẫn ngồi, lưng thẳng như kẻ chưa từng phải dựa vào tường, tay đặt trên bàn kim loại lạnh, không dây còng, không xiềng xích, chỉ có ánh sáng chiếu thẳng từ hai bóng đèn trên trần, phân chia căn phòng thành những mảng trắng sắc lẻm. Ông luật sư không hỏi ngay mà đặt tài liệu xuống, rồi ngồi vào ghế đối diện, mở cúc áo khoác, khẽ giải thoát cho cái bụng quá khổ.


“Con bé đang khóc?” Ông Huy hỏi.


“Rất nhiều.” Ông luật sư đáp, lại cởi thêm một cái cúc áo nữa.


“Bảo con bé về nhà.”


Ông luật sư hơi nghiêng người về phía trước. “Ông có chắc không cần…”


“Tôi không sao.” Ông đáp, giọng trầm đến mức từng từ lún xuống nền gạch. “Đừng để con bé ở lại đây.”


Ông luật sư ông Huy một lúc lâu, ánh nhìn không mang theo thương hại, càng không có phán xét, chỉ có một thứ gần giống như tôn trọng. Ông ta đứng lên, thu hồ sơ, gật nhẹ. “Tôi sẽ bắt đầu thủ tục.” Dứt lời, ông luật sư rời khỏi phòng, để lại sau lưng không gian lặng như căn hầm kín gió. 


Sau cánh cửa đóng, ông Huy vẫn ngồi yên, tay chạm mặt bàn, nhẹ nhàng như đang vuốt mái tóc ai đó từng vùi đầu vào vai mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout