Ông luật sư đứng ở ngưỡng cửa, không bước vào. Ông ta chỉ đứng đó, giữa bóng râm dài đổ xuống từ tán cây già bên hiên, nhìn em thật lâu với ánh mắt của người từng chứng kiến quá nhiều và hiểu rõ rằng có những đứa trẻ, một khi đã chọn đứng yên, thì sẽ không để ai kéo đi.
“Cô bé có muốn đi đâu đó vài hôm không?” Ông hỏi, giọng nhẹ như gió lùa qua rèm. “Tạm lánh. Chuyện lần này… không đơn giản đâu.”
Khuê không chút do dự lắc đầu. Em trả lời dứt khoát như tiếng cửa khóa chốt từ bên trong, bỏ qua mọi cơ hội đàm phán. “Cháu phải ở lại trông nhà.”
Sáu từ nặng hơn đá tảng. Đó không phải vì trách nhiệm, cũng chẳng phải vì thói quen, mà bởi vì căn nhà này là sợi dây cuối cùng còn giữ một phần linh hồn người em đợi. Trên sàn, Bạn Cáo duỗi thẳng tứ chi, bộ lông sẫm như hổ phách trong ánh sáng mờ. Bạn ngẩng đầu khi nghe tiếng nói, tai dựng lên theo phản xạ, và sau một giây, bạn gật đầu một cử chỉ tưởng như ngẫu nhiên, nhưng mang theo sự đồng thuận im lặng của một thành viên được công nhận trong nhà.
Ông luật sư khẽ thở dài, không rõ là bất lực hay tôn trọng. Ông ta không bước vào, nhưng bóng giày đen in lại trên bậc thềm như một vết cắt nhỏ lạnh và thẳng, chia đôi bóng chiều đã bắt đầu chảy dài trên lối đi lát đá. “Vậy thì cẩn thận.”
Ông luật sư nói rồi quay đi, dáng người lẫn dần vào con đường hẹp giữa những rặng cây, để lại sau lưng một căn nhà nhỏ, nơi cửa sổ hé mở cho gió lùa qua những chậu cây trồng sát hiên, nơi một con cáo nằm lặng canh cửa, và một cô gái trẻ đang lặng lẽ giữ lời hứa.
Sau khi cánh cửa khép lại, âm thanh chốt khóa vang lên như tiếng gõ chậm cuối cùng của bản nhạc đã chơi tới nốt cuối. Không có tiếng bước chân vội, không có hơi thở gấp, không một dấu hiệu nào cho thấy em đã bị khuấy động bởi cuộc đối thoại vừa rồi. Khuê không khóc, cũng không ngồi lại trên bậc thềm như những người tự huyễn rằng chỉ cần đợi thì ai đó sẽ quay về. Em đứng lên, chỉnh lại mép áo len bị lệch, rồi bước thẳng vào căn phòng cuối hành lang nơi từ lâu vẫn được gọi là phòng làm việc, căn phòng mà chủ nhân đã bỏ bê suốt mấy ngày qua.
Tay em chạm vào công tắc đèn. Ánh sáng vàng bật lên, đổ tràn lên mặt bàn gỗ cũ kỹ đã bắt đầu sậm màu theo thời gian, soi rõ từng đường chỉ giấy, từng dấu vết bị quên lau bụi. Bàn đã được dọn sẵn từ hôm trước hoặc có thể là từ đêm mà ông Huy rời đi. Trên mặt bàn, một xấp hồ sơ được đặt ngay ngắn, phong bì dày, niêm phong bằng mảnh băng giấy sẫm màu, bên mép là chữ ký quen thuộc bằng màu mực tím đặc trưng. Khuê nhìn vào đó, không cần đối chiếu, không cần săm soi. Em đã thấy chữ ký ấy đủ nhiều để nhận ra dù chỉ còn là vết mờ trên giấy than.
Em kéo ghế, ngồi xuống, không cần lệnh, không cần hối thúc. Trên bàn, chiếc máy tính cũ của ông vẫn nằm đó, lớp vỏ trầy nhẹ ở góc, bàn phím in mờ dấu tay. Em mở máy, màn hình bật sáng, hệ thống yêu cầu người dùng nhập mật khẩu. Khuê gõ từng phím, không sai lệch, không ngập ngừng. Một chuỗi ký tự dài, không phải là tên em, cũng không phải là một ngày kỷ niệm, mà là một thứ gì đó chỉ riêng ông và em hiểu, như mật ngữ của những kẻ đã cùng nhau bước qua quá nhiều ranh giới.
Ông chưa từng giấu em điều gì, không chỉ là mật khẩu mà còn là toàn bộ mạng lưới điều tra. Từ hệ thống cũ đến diễn đàn ngầm chuyên trao đổi thông tin nhân thân, rồi đến những ngân hàng dữ liệu hình ảnh thu thập từ camera dân sự, tất cả hiện ra, nguyên vẹn, không khóa, không mã hóa phụ, không một lớp bảo vệ nào được thêm sau ngày ông bị bắt.
“Mật khẩu không đổi.” Em khẽ thì thầm. “Ông biết bé sẽ dùng đến.”
Ông Huy đã đúng. Chưa đầy một giờ sau, Khuê đã truy được toàn bộ hồ sơ cá nhân của người chủ tiệm ảnh. Thông tin gói gọn trong nửa trang A4, mơ hồ như một cái bóng. Tên khai sinh không rõ ràng, không có bất kỳ dòng nào về người cha, còn thông tin về người mẹ thì ít ỏi đến mức đáng thương. Hồ sơ hiện lên với phông serif vô cảm và một vài từ khóa quan trọng - mẹ đơn thân, mồ côi, lớn lên trong trại T.T, sau đó được chuyển đến trại giáo dưỡng số 01 - nơi nổi tiếng với hàng rào thép và những bài kiểm tra tâm lý hàng quý. Ghi chú thể hiện đây là một cậu bé thu mình, ít nói, có thiên hướng hình ảnh. Một câu vắn tắt nhưng lại mô tả hoàn hảo người đứng sau ống kính, im lặng ghi lại mọi thứ, kể cả cái chết đang chậm rãi đến gần.
Cột tiền án nhấp nháy đỏ như vết máu chưa khô. Từng bị kết án vì tội giết mẹ ruột. Sau cái chết của bà mẹ, cậu ta bị đưa vào trại cải tạo vị thành niên, năm năm sau thì ra trại. Có một chi tiết làm Khuê chú ý. Ở mục ghi chú, Khuê thấy ông Huy đặt một dấu hỏi sau một câu dài - đã trốn khỏi trại tạm giam trong khoảng 42 giờ (4/12).
Ờ, vấn đề cơ chế. Khuê khẽ tặc lưỡi rồi lướt đi. Đôi khi người ta vẫn không đủ cẩn thận. Trong một thoáng, em nghĩ tới thuyết bàn tay vô hình và rồi sau năm giây thì gạt phăng đi - một kẻ vị thành niên thân cô thế cô, sẽ chẳng có bàn tay tử tế nào chịu vươn ra cho hắn bám.
Thông tin trên hệ thống từ sau ngày đó cũng chỉ là những dòng mơ hồ, không rõ cậu ta đã biến đi đâu trong từng ấy năm và rồi đột ngột xuất hiện theo cách chẳng ai ngờ tới. Khuê ấn nút x đỏ ở góc trái màn hình, nhắm mắt trong một nhịp ngắn. Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên mặt em, nhuộm cả gương mặt ấy thành một màu xanh lam lạnh lẽo.
“Một người bị hệ thống bỏ rơi.” Khuê nói, nhìn vào một điểm vô định trước mắt. “Hai lần.”
Bình luận
Chưa có bình luận