06. Đám Tang (03)


 

 

Bạn Cáo nằm im dưới bàn, lặng như tượng đá, không thở mạnh, không cào móng. Nhưng Khuê biết bạn đang lắng nghe. Có lẽ bạn cũng hiểu. Chết một lần là bình thường, nhưng chết được tận hai lần là bất thường. Em nghiêng đầu, mái tóc xõa sang một bên, giọng nhỏ, âm thanh theo gió bay qua cửa gió. “Phải tìm ra người thiết kế cái chết này.”


Khuê chống cằm, tay lười biếng đỡ lấy gò má, hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Em chuyển sang một hồ sơ khác, đầy đủ thông tin. Các đề mục được trình bày gọn gàng như thể ai đó từng thực sự tin rằng chỉ cần hệ thống đủ ngăn nắp, thì sự thật sẽ không rơi rớt qua các kẽ. 


Khuê gập máy tính, ánh sáng tắt ngúm. Em biết hệ thống ấy chỉ đủ tốt để lưu giữ cái chết, chứ chẳng bao giờ đủ tốt để cứu một kẻ đang chìm. Giọng em chùng xuống như tiếng thở dài của đứa học sinh học lại vài lần vẫn chẳng qua môn. “Bạn Cáo này, điều tra không phải thế mạnh của bé đâu…” 


Chẳng đợi Bạn Cáo trả lời, em đứng dậy, đi ra bếp, mở tủ lạnh, lôi ra một túi gà rán còn sót từ hôm trước, bên trong là vài miếng bị nguội, phần dầu mỡ đã đông lại thành vệt mờ trên vỏ giấy. Bạn Cáo bật dậy ngay như cái lò xo còn nguyên độ đàn hồi, đi quanh chân Khuê, gầm gừ muốn kiểm soát lãnh địa.


“Bình tĩnh.” Khuê liếc xuống, giọng nhẹ nhàng. “Chia đôi. Ông không có ở nhà đâu mà phải ăn vội ăn vàng.”


Bạn Cáo vẫn không nguôi. Bạn lượn quanh chân em, đôi mắt sắc, đuôi khẽ vẫy như roi mềm nhưng cuối cùng cũng ngồi xuống, hai mắt vẫn dính chặt vào phần gà còn dư như thể mặc định miếng đầu tiên lẽ ra là của mình.


Sau khoảng năm phút trong lò vi sóng, Khuê chia phần gà làm hai và đưa cho Bạn Cáo chỗ ít hơn. Bạn không chịu, lườm em bằng ánh mắt ấm ức. Khuê lườm lại. Em cắn một miếng gà và uống một ngụm nước ngọt - tổ hợp đồ ăn nhanh chắc chắn sẽ bị ông Huy ném thẳng vào thùng rác nếu ở nhà. Khuê ợ một tiếng, lẩm bẩm. “Thôi thì trong cái rủi có cái may.” Bạn Cáo huých đầu vào ống chân em, Khuê bật cười. 


Một lúc sau, khi phần thịt đã vơi quá nửa, Khuê chậm rãi đặt đũa xuống. Không chỉ bởi nước có ga đã triệt tiêu phần lớn cảm giác thèm ăn mà vì suy nghĩ đang gõ cửa. Em gõ nhẹ lên mặt bàn, từng nhịp như đánh dấu từng từ khóa trong một bài đọc quá dài. “Một người giết mẹ ruột, ra trại, rửa ảnh trong một tiệm không ai quản lý. Một người thích chụp ảnh nữ sinh và chế tranh… chắc phải có quan hệ gì đó chứ nhỉ?”


“Bạn Cáo này…” Khuê khẽ đá vào mông Bạn Cáo cũng vừa mới hoàn thành bữa ăn tối. “Bạn vào lấy máy tính ra đây cho bé đi…”


***


Khuê mở lại những bức ảnh chụp trộm bản thân, giờ đã được số hoá. Em phóng to lên gấp đôi, cố gắng soi kỹ hơn những gì người ta thường bỏ qua, từ mặt sau của bức tranh, viền chữ mờ, ký hiệu xuất xưởng, mã in, rồi đến ngày bảo trì, số hiệu máy. Có vài ảnh trùng khớp, nhưng số lượng là rất ít, kết quả thu được gần như là con số không tròn trĩnh. Ngay sau đó, em mở thêm một tab khác, truy cập thông tin đăng ký tài khoản của tiệm ảnh, địa chỉ email, số chứng thực thiết bị, lịch bảo trì, cả tên đăng nhập và địa chỉ IP từng dùng. Có sự lặp lại, vài mảnh ghép bắt đầu khớp vào nhau, nhưng chưa đủ để dựng thành hình.


“Cũng giống. Nhưng chưa đủ.” Em thì thào. 


Bạn Cáo lúc ấy rít một tiếng nhỏ chẳng rõ là đồng thuận hay thúc giục. Khuê không quay xuống, chỉ đưa tay ra, dúi cho bạn một mẩu xương nhỏ ở phần đầu cánh vẫn còn tí da giòn. Bạn Cáo ngoạm nhẹ vào tay em, tha mẩu xương vào cái bát đang ăn dở. Em cười nhẹ, cúi xuống xoa cái đầu xù lông của bạn. Bạn Cáo nheo mắt đầy thích thú.


“Sự thật thường được biểu hiện ở những chi tiết chẳng ai ngờ.” Em rầm rì rồi gập máy tính. “Hôm nay đến đây thôi.”


***


Sáng hôm sau, thành phố dậy sớm trong một màn sương dày đặc bao phủ. Mây không rơi, nhưng trôi sát đến mức tưởng như chỉ cần vươn tay là chạm vào cái bụng trời căng mờ. Bầu trời đè nặng lên từng mái nhà, từng nhành cây, từng cột đèn chưa kịp tắt. Không khí thiếu mưa đặc quánh hơi ẩm, và khu phố trở thành một chiếc hộp đóng kín nắp, mọi âm thanh đều bật lại điểm khởi đầu như một cái boomerang luôn biết tìm đúng chủ.


Sở cảnh sát vẫn mở như thường lệ, mọi người ai làm việc nấy, không ai vì nước mắt của một cô gái trẻ mà sao nhãng nhiệm vụ của bản thân. Khuê bước vào, bóng em in xuống nền gạch như nét mực sẫm chưa kịp khô. Hôm nay, em mặc một chiếc áo len xám cổ tim, quàng khăn choàng màu đỏ mận, chân đi một đôi giày thể thao trắng không rõ nhãn hiệu. Mắt em sưng, mí trên hơi đỏ, có cảm giác như đã qua một đêm ngắn mà nước mắt vẫn chẳng chịu ngủ. Em nói, giọng khàn đặc, nghèn nghẹn như tiếng đàn kéo ngược dây. “Em muốn gặp ông Huy có được không ạ?”


Không phải câu yêu cầu mà câu cầu khiến. Em siết chặt khăn quàng, ánh mắt dán chặt vào anh cảnh sát trực ban, chờ đợi một cái gật đầu khe khẽ. Người cảnh sát trẻ lật hồ sơ, tay lướt qua bảng chuyển giam một cách máy móc, đầu gật gù như vẫn còn ngái ngủ. Anh ta dừng lại, ngẩng lên, hơi chần chừ, như thể câu nói sắp thốt ra cũng khiến chính anh thấy không dễ chịu chút nào. “Xin lỗi… Ông ấy được chuyển sang trại tạm giam sáng sớm nay.” 


Khuê khựng lại, tay buông thõng, cúi gằm. Em đứng im, cả người hơi run như thể toàn bộ cơ thể vừa bị rút mất xương sống, chỉ còn da thịt và những mạch máu mỏng manh đang cố gắng giữ lại hình hài. Khi ngẩng đầu, mắt em đã đỏ quạch, nước mắt ừng ực chỉ chực tuôn rơi. Cuối cùng, em ngồi bịch xuống ngay cạnh cửa ra, tựa lưng vào vách gạch đã ngấm sương, cả người co lại thành một mẩu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout