06. Đám Tang (04)


 

 

Đến chiều, ông luật sư ghé ngang, thấy em vẫn còn ngồi ở chỗ cũ thì nhắn lại một câu ngắn. “Ông ấy bảo có để lại đồ cho cháu, trong ngăn kéo thứ ba, phòng làm việc. Đói thì tự đi lấy.” Nói xong, ông ta đi ngay, như sợ nán lại thêm vài phút thì sẽ không kìm được mà ôm em vào lòng an ủi.


Khuê từ chối sự giúp đỡ của chị cảnh sát tốt bụng, chậm rãi chống tường đứng dậy, thất tha thất thểu đi ra khỏi cửa, trước khi đi còn không quên quay lại, xin lỗi từng người vì đã làm phiền. Người ta nói không sao và nước mắt em thì rơi tí tách như mưa.


***


Khuê về nhà, đi thẳng về phía căn phòng mà trước đây luôn có ánh đèn vàng nhạt, có hơi ấm cà phê và mùi giấy mực cũ. Trong phòng, mọi thứ được ông Huy sắp xếp tỉ mỉ như một chiếc đồng hồ cơ tinh xảo, không sai dù chỉ một nhịp.


Ngăn kéo thứ ba.


Tay em chạm vào tay nắm, rồi dừng lại trong một giây. Không phải em sợ, mà vì em quá quen với cảm giác ông vẫn thường ngồi đây, một tay gõ bàn, một tay chạm vào trán khi suy nghĩ. Khuê kéo rất chậm, rất nhẹ, như sợ tiếng động sẽ khiến ông đau, dù ở rất xa. Trong tủ không có thẻ tín dụng, cũng chẳng có tiền mặt, chỉ có một quyển sổ cũ bìa da đã ngả màu, gáy sờn, vài trang còn dính dấu dầu mực, mép giấy vênh lên như đã từng bị dầm nước. Em lấy ra, đặt lên lòng, và bắt đầu lật. Mỗi trang là một lần gió khẽ thổi trong lòng ngực, có trang có giấy nhỏ ghim kèm, có trang còn lẫn những manh mối nhỏ mà ông cố tình giữ lại. Đây là nhật ký vụ án, bản không chính thức, không thuộc hồ sơ cảnh sát, là cách ông giữ lại những gì không thể đưa vào bản báo cáo, là nơi lưu dấu tất cả những lần ông đã điều tra, những vụ án đã kết thúc, những vụ còn bỏ lửng, là những lần ông không thể công bố vì không đủ bằng chứng, vì người chết không có ai đứng tên, hoặc vì thủ phạm là kẻ không thuộc vùng trắng của pháp luật.


Giữa những trang cũ kỹ ấy có vài dấu mực tím còn rất mới. Nét chữ hơi nghiêng, khác với phần còn lại, như được cố tình viết ra để em đọc được trong một ngày không xa, phòng trường hợp ông bị tách khỏi căn nhà này. “Nếu ông không về, bé biết bắt đầu từ đâu.”


Khuê ngồi xuống sàn, lưng tựa vào cạnh bàn, tay ôm lấy quyển sổ. Ngoài cửa, Bạn Cáo không kêu, không cào, không liếm chân em như thường ngày. Bạn chỉ đi vòng quanh, chậm rãi, đều đặn, như một con thú hoang được huấn luyện để canh gác những nơi đã có lời thề. Em thì thầm, không biết là với quyển sổ, với căn phòng, với Bạn Cáo, hay với chính ông. “Ông không cho bé tiền. Ông cho bé chìa khóa.”


***


Trưa hôm sau, ánh sáng ngoài khung cửa sổ đã thôi vàng và kiên định chuyển sang xám, cả bầu trời cũng đồng lòng không để bất kỳ gang màu ấm nào xuất hiện. Mây như tấm chăn bông dày, phủ lên khắp thành phố, che kín những dãy nhà bằng lớp màng bàng bạc. Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng từ bóng đèn cứ chập chờn rồi tắt ngúm, hậu quả của cơn mưa nặng hạt kéo dài từ nửa đêm hôm qua đến rạng sáng nay mới bắt đầu tạnh. Điện lại bị ngắt, đường phố trơn trượt khiến công tác khắc phục trở nên vô cùng khó khăn. Cũng may là sau vụ lở tuyết và đổ cây hôm trước, ông Huy đã trang bị máy phát điện, thành ra Khuê và Bạn Cáo sẽ không phải chịu cảnh sống trong ánh nến cả ngày.


Khuê mang máy tính ra phòng khách, ngồi xuống vị trí mỗi sáng ông Huy đọc báo, Bạn Cáo ngồi dưới chân em. Cửa sổ mở toang, không chỉ để đón gió mà còn là đón tín hiệu mạng. Cơn mưa không chỉ cuốn theo hệ thống điện mà còn cuỗm luôn cả đường truyền mạng. Từ sáng tới giờ, mạng không dây trong nhà dù vẫn hiển thị kết nối tốt nhưng chẳng thể truy cập được đường dẫn nào. Đường truyền thì giật cục, như hơi thở của những người lười vận động nhưng lại bị ép chạy 800m. Khuê ngó qua trang tìm kiếm vẫn đang ở trạng thái quay tròn rồi từ từ đứng dậy, tự pha cho bản thân một ly cacao nóng. Em đã quen với sự chậm trễ của hệ thống, của công lý, và cả của những người luôn đến muộn trong cuộc đời những kẻ yếu thế.


Trên bàn, sổ tay của ông Huy vẫn mở, để lộ những trang giấy bị in hằn bởi áp lực của những lần viết vội, những lần ghi chú trong đêm. Từ những ký hiệu và tên viết tắt, Khuê lần theo mã vụ án giết mẹ. Không có thông tin gì đáng kể. Ông Huy có vẻ không quá quan tâm đến vụ này. Em cau mày, chuyển sang tìm kiếm trực tuyến. Thông tin trả về chỉ có một dòng ngắn ngủi “không tìm thấy dữ liệu liên quan”. Tay em rời chuột, đặt nhẹ lên trán, ấn xuống như đang cố bóp nén dòng suy nghĩ đang chảy xiết. Khuê cúi xuống nhìn lại sổ tay, lướt theo những dòng chữ thẳng tăm tắp của ông. “Không phụ trách. Không có quyền truy xuất. NHỚ.” 


Chữ nhớ được ông viết nghiêng và in hoa. Dòng chữ bình thản như lời trần thuật, nhưng giữa các con chữ, em có thể đọc được nỗi tiếc nuối của một người từng đứng ngoài một câu chuyện mà lẽ ra mình nên chen vào. 


Khuê mở tiếp tài liệu, đối chiếu các văn bản hành chính, nhật ký giao ban, và phân công nhân sự. Và em phát hiện ra lý do ông Huy vắng mặt trong vụ án đó - mẹ ông qua đời. Một đám tang kéo dài ba ngày, đúng vào khung thời gian diễn ra điều tra sơ bộ, vào những ngày đông buốt giá nhất. Trong phần ghi chú, có một đoạn ngắn. “Tự nguyện rút khỏi vụ việc. Không ghi tên vào bất kỳ văn bản chính thức nào. Tránh xung đột cảm xúc.” Ông không phải người đứng ngoài vì không đủ năng lực, ông không bị loại, ông cũng không thiếu thẩm quyền. Ông đã tự bước ra khỏi vùng ánh sáng, để không biến một cuộc điều tra thành một lễ tang thứ hai.
 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout