“Ông đứng ngoài vì không muốn đi vào một tang lễ khác.” Em thì thầm.
Nhưng ông Huy vẫn nhớ, vẫn theo dõi vụ việc, chỉ là ông không công khai cho cả thế giới thấy mà thôi. Khuê lội xuống sâu hơn, tìm vào tầng dữ liệu đã bị hệ thống che lấp, những đoạn tin nhắn nội bộ đáng lẽ đã bị xóa sạch sau khi thay đổi phần mềm quản lý ngành. Trong mục yêu cầu gặp riêng, em dừng lại ở một dòng duy nhất, bị ép xuống dưới cùng của bản ghi. “Thủ phạm vụ giết mẹ đề nghị được gặp ông Lê Quang Huy.”
Dưới đó là một ghi chú. “Yêu cầu bị từ chối. Ông Huy không phản hồi.” Không có thêm bất kỳ lời giải thích nào từ các phía, chỉ là những con chữ khô khan đã đóng sầm cánh cửa cuộc đời của một cậu trai trẻ.
Khuê ngồi lặng, lưng tựa vào ghế. Em không chắc, cuộc đối thoại đó, nếu xảy ra, sẽ thay đổi cục diện bản án. Nhưng em rõ ràng một điều, nếu hai người gặp nhau, ông Huy sẽ không để lại chữ nhớ cho tới tận bây giờ. Em nhìn vào màn hình một lúc lâu, cúi xuống, gõ ngón tay lên sổ tay của ông, như gõ vào mặt bàn nơi ông từng ngồi. Trang giấy đã mờ, có chỗ loang mực, có chỗ in vết ly cà phê cũ, nhưng một dòng ở gần cuối trang vẫn còn rõ, dù được gạch nhẹ bằng mực xanh. “Tôi đã không nghe em ấy lần đầu tiên. Giờ tôi phải nghe, kể cả khi em không nói gì nữa.”
***
“Tra hồ sơ vụ giết mẹ là việc không thể.”
Đây là câu kết luận mà Khuê buộc phải chấp nhận sau ba giờ đồng hồ lọc cọc trước màn hình máy tính. Em đã gõ từng từ khoá, tra từng mã hồ sơ, luồn qua đủ tầng xác thực, từ hệ thống ngành đến các kho lưu trữ ngoại vi, rồi lần ngược lại qua những diễn đàn ẩn, nơi các cựu cảnh sát từng chia sẻ bản scan những bản án không còn được nhắc tên, nhưng bất kể em tìm theo hướng nào, dù là thông tin chính thức hay dấu vết rò rỉ, mọi kết nối đều rơi vào một khoảng trống lạnh lẽo và cố ý, như thể ai đó đã đứng sẵn bên mép hố để xô từng trang hồ sơ xuống, rồi đắp lại bằng một lớp ký ức nhòe mực.
“Trời đánh tránh miếng ăn.” Em lầm bầm. “Ăn xong rồi quay lại tìm tiếp.” Em khép máy tính, đứng dậy, vươn vai đi quanh một vòng. Bạn Cáo đang nằm cũng trở mình, bốn cái chân ngắn lẽo đẽo chạy theo em đi khắp nhà. Khuê hơi lùi lại, giơ chân đá nhẹ vào đuôi bạn, ra lệnh. “Bạn Cáo ơi, đi tìm điện thoại cho bé…”
Chừng mười phút sau, một người một cáo đã kiếm được một khoảng rất rộng trong phòng khách. Không còn bị ông Huy giám sát, Khuê ngồi luôn xuống sàn, hai chân duỗi ra, lưng dựa vào cạnh cái ghế bành kê sát tường, đầu nghiêng để tránh ánh sáng chiếu thẳng từ cửa sổ. Bạn Cáo khẽ trở mình, rồi lặng lẽ gác mõm lên chân em, nhắm mắt ngủ mà vẫn giữ hơi thở đều đặn như thể biết rõ sẽ còn nhiều giờ im lặng nữa cần canh chừng.
“Bạn Cáo ơi, bạn muốn ăn gì?” Khuê đẩy nhẹ Bạn Cáo, giơ màn hình điện thoại ra trước mặt nó. Trên ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến là một loạt cửa hàng gà rán được xếp theo đánh giá từ cao xuống thấp. Bạn Cáo nhổm dậy, mắt hé, grừ một tiếng theo đường mũi thay cho lời đồng tình. Khuê chọn cửa hàng có đánh giá cao nhất, chuẩn bị đặt gà ăn qua bữa.
Đúng lúc em chuẩn bị bấm thanh toán thì điện thoại đổ chuông. Số lạ. Em hơi cau mày, Bạn Cáo nhổm dậy, đầy cảnh giác. Khuê bật cười khe khẽ, tay gãi gãi cằm bạn như một sự xoa dịu nho nhỏ. Bạn Cáo cụp đuôi, nằm xuống đầu gối em. Khuê bấm phím nghe. Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông trẻ, tự xưng là nhân viên của cửa hàng cơm hộp gần đấy, được ông Huy ứng tiền trước để lo ba bữa cho em và Bạn Cáo ở nhà.
“Ông ấy có nhắn lại là…” Anh nhân viên có vẻ bối rối, phải nhịn cười mãi mới có thể nói cho hết câu. “... không được để Bạn Cáo ăn gà rán nữa. Muối không tốt cho dạ dày Cáo.”
“...”
“Cái ông này…” Khuê lẩm bẩm. “... đã vào tù rồi mà sao vẫn còn quản nhiều thế không biết.”
“Xin lỗi, chị vừa nói gì vậy ạ?” Đầu dây bên kia có vẻ bối rối.
“Dạ, không có gì đâu ạ.” Khuê đáp, ấn cái đầu đang ngóc lên hóng hớt của Bạn Cáo xuống, nói thêm. “Vậy anh làm thêm cho em một phần gà luộc một phần tư con với ạ. Hạn chế gia vị giúp em với ạ. Em cảm ơn anh ạ.”
Người bên kia dập máy. Khuê đẩy Bạn Cáo ra phía trước, túm lấy hai chi trên của bạn chơi đùa. “Bạn Cáo ơi, nhờ bạn mà bé có lộc ăn rồi đấy.”
Bạn Cáo đáng thương không thể giãy khỏi bàn tay thép của em, chỉ đành im lặng chịu trận.
***
Cơm được giao đến sau khoảng nửa tiếng, một suất cơm đầy đủ, có tặng kèm cả đồ tráng miệng. Khuê vui vẻ nhận đồ, trước khi vào nhà còn không quên biếu anh chàng giao hàng một số tiền nhỏ thay cho lòng cảm ơn vì đã vượt qua quãng đường gập ghềnh để đến tận nhà giao cơm. Bạn Cáo chạy theo, cái mũi dài hít một hơi dài rồi lập tức chít chít với túi gà luộc đã được bọc kín.
“Rồi, rồi. Kiểu gì mà bạn chẳng có phần.” Khuê đá Bạn Cáo đi trước, còn mình thì lững thững vào sau. Em đặt túi cơm lên bếp, tráng bát đũa rồi cẩn thận lấy từng phần đồ ăn ra ngoài. Đồ ăn mùa đông được bọc qua một lớp cách nhiệt rất dày, Khuê phải tốn không ít công sức mới có thể giải cứu hộp cơm thành công. Đang lúc lấy hộp cơm ra ngoài, em thấy có cái gì đó rơi ra từ trong lớp giấy gói.
Bình luận
Chưa có bình luận