Một món quà bất ngờ, tưởng lạ mà quen. Đó là một bức ảnh, in cỡ nhỏ, chụp cháy sáng gần hết, chỉ để lại những bóng sáng lờ mờ trong khung hình. Khuê không chắc nhân vật chính trong ảnh là ai, nhưng xét theo những gì xảy ra gần đây, em đoán người trong ảnh phải đến hơn chín mươi phần trăm là bản thân. Em cầm tấm ảnh lên, giơ lên trước ánh đèn xem xét. Ảnh này có lẽ là hàng hiếm nên chất lượng ảnh in cũng tốt hơn, giấy in dày hơn mọi lần, màu giấy hơi ám vàng, mặt phía sau hơi dính nhẹ, cảm giác như ảnh này đã được dán ở đâu đó trước khi tới tay em. Khuê đưa lên mũi ngửi thử thì không thấy mùi gì đặc biệt, em ngó thêm lần nữa rồi ném ảnh sang một góc, quay lại với bữa ăn đang dang dở.
“Chắc là khan hàng nên mới phải lấy đồ trưng bày.” Khuê lẩm bẩm rồi cắt nhỏ phần gà luộc, cho vào đĩa, chuẩn bị bữa ăn cho bản thân và Bạn Cáo đang háo hức húc chân em nãy giờ. “Bạn đợi xíu nhé, có ăn ngay đây.”
***
Mấy hôm sau đó, hôm nào em cũng được chiêu đãi bởi những suất cơm đa dạng, Bạn Cáo thì được ăn gà no nê. Dĩ nhiên là gà luộc, không cho gia vị, nhưng với Bạn Cáo bị ông Huy hạn chế ăn đồ chế biến đậm vị mà nói, dịp này đúng là ngàn năm có một.
Một buổi trưa nọ, khi em còn đang ôm Bạn Cáo say giấc nồng thì có tin nhắn từ luật sư, báo rằng quá trình khám nghiệm tử thi đã xong xuôi và người ta sẽ tổ chức tang lễ vào sáng ngày hôm sau. Khuê lật người, Bạn Cáo bị đè kêu chít, sau đó thì nhắm mắt cam chịu. Em ngồi ở đầu giường, một bên chân co lại, tay cầm điện thoại, ánh sáng màn hình xanh nhạt hắt lên mặt, càng làm nổi bật phần gò má trắng trẻo quá mức. Mắt em lướt qua tờ cáo phó được gửi kèm, khổ giấy to, in đen trắng, tên người quá cố được viết bằng bút dạ đen, khoảng cách giữa không đều, trình bày có phần qua loa như thể tất cả thông tin đều được nhập vào bởi một tay nhân viên hành chính chán đời do mới bị bồ đá.
Khuê không quan tâm đến mấy cái thông tin ngoài lề đó, cái em để ý nhất là thời gian được viết in hoa ở gần cuối tờ cáo phó. Lịch viếng: tổ chức tại nhà tang lễ khu D, bắt đầu từ 7 giờ sáng.
“Chào mừng về với đất mẹ…” Em thầm thì, đặt điện thoại sang cái tủ đứng bên cạnh rồi lật người, vương tay vỗ nhẹ vào lưng Bạn Cáo vẫn đang lim dim. Lớp lông dày chuyển động khẽ theo từng cái vỗ. Bạn không mở mắt, chỉ khẽ rên một tiếng trong mơ, rồi lại vùi mõm vào lớp chăn bông.
***
Sáng hôm sau, Khuê rời nhà sớm. Em chưa có bằng lái xe, mà từ nhà tới điểm tổ chức đám tang phải đi qua kha khá chặng xe buýt, nếu không có sự chuẩn bị trước thì có khi đến nơi, đám tang đã rã đám, em chỉ có thể chào hỏi mấy cái vòng hoa bị bỏ lại. Khuê vuốt lông Bạn Cáo đang cắn ống quần và gầm gừ đòi đi theo, thả bạn vào trong nhà cùng một ít thức ăn đã sắp sẵn từ tối qua rồi khoá cửa, rời đi.
Thời tiết buổi sớm vẫn không có một chút tín hiệu nào của sự cải thiện. Trời xám xịt, và gió mang theo một thứ hơi lạnh lạ lùng không hẳn của thời tiết, mà như từ những bức tường nhà tang lễ bốc lên, ngấm vào da thịt người ta như thứ ký ức không chịu tẩy sạch. Đám tang này rất khác với không khí đám tang trong tưởng tượng của em, nó không hề ồn ào, không có tiếng kèn trống não nề, cũng chẳng có những tiếng khóc xé lòng của gia đình nhà hiếu và tiếng xin chia buồn khách sáo của khách viếng, đám tang này chỉ có vài nhóm nhỏ tụ lại bên ngoài nhà tang lễ, rì rà rì rầm như tiếng gió luồn qua hàng rào kẽm.
Đám tang được tổ chức nhờ sự quyên góp của một số bên thiện nguyện và một phần ngân sách quận nên không gian không lớn, người muốn vào viếng phải xếp hàng lần lượt. Có vài nhóm khách chính, đầu tiên là đám trẻ mặc áo khoác đồng phục của trại mồ côi đi thành hàng, trên ngực áo mỗi đứa đều gắn một bông hoa đen nhỏ. Chúng di chuyển chậm, không chen lấn, không nghịch ngợm - một điều khiến Khuê lấy làm lạ. Có lẽ không khí u ám của nơi đưa tiễn người chết đã làm đứa trẻ nghịch ngợm nhất cũng phải sợ hãi, hoặc có thể là chúng kính trọng người đã mất thật. Dù là gì đi chăng nữa, đây cũng không phải là một điều có lợi cho ông Huy.
Nhóm thứ hai là những người dân quanh đó. Vài cụ già, vài người bán hàng, vài khuôn mặt không rõ thân phận, tất cả xếp thành một hàng dài đen sì, không ai bảo ai, lần lượt vào trong, chắp tay vái chào di ảnh đen trắng treo trên cao. Đây mới là không khí tang lễ mà Khuê đang nghĩ đến, là kiểu tang lễ của những mối quan hệ xã giao, không đủ thân để rơi nước mắt mà cũng chẳng đủ xa để báo bận không đến, là lễ tang một bóng lưng hay thấy ở đầu ngõ, một cái tên biết rồi quên, một cuộc đời đi ngang qua nhau.
Khuê không vào trong. Em đi quanh nhà tang lễ, cố kiếm cho được một nơi người ta tận thu giá trị gia tăng bằng cách dựng lên mấy quán cóc phục vụ những yêu cầu bất đắc dĩ của người đến dự tang. Sau cùng, em cũng kiếm được một quán cà phê nhỏ nằm ngay góc phố, ghế nhựa thấp, ly cà phê sữa đá được đưa ra kèm theo một phần bánh mì ủ nóng. Khuê cởi áo khoác, để lộ chiếc áo len nhạt màu bên trong. Em để mặt mộc, tóc buộc thấp, kính gọng mảnh đậu trên sống mũi, tay cầm túi sưởi hình Bạn Cáo, trông chẳng khác nào một sinh viên năm nhất lạc lịch thi đang ngồi chờ người đến giải cứu.
Bình luận
Chưa có bình luận