Người đến viếng vãn dần nhưng ánh mắt em vẫn không rời khỏi cổng nhà tang lễ. Khuê nhấp một ngụm cà phê đã được dặn trước phải tăng gấp đôi lượng đá, mắt lơ đãng liếc quanh, theo dõi từng chuyển động nhỏ nhất - từ đứa trẻ cúi đầu, đến người đàn bà lau nước mắt mà không thật sự khóc. Không có gì đặc biệt. Em hút mạnh, cốc cà phê tức thì vơi đi phân nửa.
Khoảng chín giờ mười lăm, Khuê thấy một cậu bé mảnh khảnh xuất hiện ở cổng vào. Vừa được cho vào, cậu bé đã khuỵu gối ở mép bậc thềm, khóc rấm rứt như thể vừa bị ai đó tước đi thứ đồ yêu quý nhất. Khuê cau mày, rút điện thoại ra quay lại. Cậu bé này khác với đám trẻ lúc trước, cậu không hề giấu cảm xúc. Em nhấp ngụm cà phê, đá đã tan phân nửa, cà phê đã loang, chỉ còn lại phần đắng đọng lại nơi cuống họng.
“Tìm thấy rồi…” Em cất điện thoại, lẩm bẩm. “... không uổng một buổi sáng.”
Một tiếng sau, tang lễ vãn hẳn. Người ta sẽ sớm kết thúc lễ viếng buổi sáng để chuẩn bị cho phần truy điệu đầu giờ chiều. Những người có liên quan đã lục đục rời đi, người lớn thì đi làm, trẻ con thì đi ăn, không khí lập tức lắng lại. Khuê ngó qua những người đã ra ngoài, không phát hiện thấy bóng dáng cậu bé nọ. Em đứng lên, trả tiền đồ uống rồi vòng qua cửa sau nhà tang lễ, định đi vào tìm người. Hôm đó có vẻ là một ngày may mắn đã mỉm cười, Khuê không tốn nhiều thời gian để thấy được cái dáng xiêu vẹo đang tần ngần trước chậu cây cũ, đất khô nứt, cành lá úa vàng, có vẻ đã bị quên từ lâu.
Khuê không lại gần ngay. Em lướt qua cổng vào, giả vờ lạc đường, ánh mắt lướt qua như đang tìm nhà vệ sinh công cộng rồi dừng lại trước mặt bóng dáng cô độc trước mắt. Tất cả diễn ra khéo léo như một sự sắp xếp tình cờ của số phận.
“Chị cũng ghét đám tang.” Em cất lời trước, nhẹ như gió đẩy rèm cửa. “Chị thấy em đứng đây từ lúc nãy.” Cậu bé không trả lời và cũng chẳng quay đầu, nhưng Khuê thấy bả vai cậu bé đã hơi động. Em thở dài, tiếp tục câu chuyện. “Chị từng mất ông.” Em nói, giọng đều, không run. “Ông cũng bỏ chị đi vào một ngày ám trời thế này.”
Cậu bé vẫn cúi đầu, nhưng ngón tay nhỏ đã thôi siết lấy vạt áo.
Khuê bước lại, cúi đầu, đưa cho cậu bé một cái khăn tay trắng, ở góc có thêu một chữ H màu đỏ đô. “Em cầm lấy đi. Chị nghĩ là em cần hơn chị.”
Cậu bé rụt tay lại theo bản năng, nhưng rồi vẫn ngẩng lên. Khuê chạm vào ánh mắt ấy, đỏ, đục, mệt, nhưng lại có một lớp sáng run rẩy rất riêng. Đó hẳn là ánh sáng của những đứa trẻ từng biết sợ quá sớm, nhưng chưa học được cách ghét bỏ cái thế giới đã đẩy chúng vào cảnh đớn đau.
Khuê ngồi xuống, không hẳn là sát bên, chỉ đủ gần để hơi thở của cả hai không lẫn vào nhau. “Em cầm lấy đi, anh trai em thấy em buồn thế này thì sẽ không yên tâm lên thiên đàng được đâu.”
Cậu bé co chân. “Đó không phải là anh trai em.” Cậu bé lại cúi gằm. “Em là trẻ mồ côi.”
“Chị… chị xin lỗi.” Em thảng thốt. “Chị tưởng em đến dự đám hiếu ở khu D.”
Cậu bé không nói thêm, nhưng chính giây phút đó, nó lao vào, ôm chặt lấy em, oà khóc. Khuê chỉ đành gượng gạo đưa tay, chậm rãi vuốt lưng cho nó. “Chị không biết dỗ người đâu, chị đưa em đi ăn ngon nhé? Em đừng khóc nữa được không?”
***
Chiều hôm đó, sau khi dẫn cậu bé đi ăn và để lại thông tin liên lạc, Khuê mới chậm rãi bắt xe về nhà. Trời đã về chiều, ánh sáng vàng nhạt cuối ngày như sợi chỉ vừa mỏng vừa dài, khẽ khàng trườn qua khung cửa sổ, chạm tới vai em rồi nằm im ở đó như một lời vỗ về không thành tiếng. Khuê ngồi sát cửa, chân gác lên ghế, vòng tay ôm Bạn Cáo, vuốt ve bộ lông ấm dày mềm như chiếc chăn cũ. Căn nhà im lặng đến mức nghe rõ từng nhịp thở nhỏ. Gò má em nghiêng lên bệ cửa sổ, mắt không nhìn ra ngoài mà nhìn vào ánh phản chiếu của chính mình trên mặt kính.
Điện thoại sáng lên. Khuê mở máy, lướt qua danh bạ quen thuộc, rồi dừng lại ở một cái tên có ký hiệu hoa thị ở phía sau. Em dùng mẹo nhỏ này đánh dấu những người an toàn. Khi đầu dây bên kia bắt máy, em là người lên tiếng trước. “Chào nhóc, Bạn Sóc có làm phiền em không?”
Hai từ Bạn Sóc đã đánh động Bạn Cáo đang ngủ gục, khiến bạn nhổm dậy, hóng theo cuộc điện thoại. Khuê nghiêng đầu, tì điện thoại vào vai, một tay chống cằm, một tay ấn đầu Bạn Cáo về chỗ cũ rồi ra dấu im lặng. Bạn Cáo cụm đuôi, ngoan ngoãn nằm lại chỗ cũ. Bên kia đầu dây, cậu bé im một lúc trước khi đáp lại bằng một tiếng thở dài kéo dài, đúng kiểu của một đứa trẻ vừa phải chịu đựng điều gì đó quá sức dễ thương. “Bạn ấy vừa ăn xong hai miếng hạt dẻ, giờ đang ngủ gác chân lên mặt em.”
“Thế à?” Khuê cười, dịu và mỏng như sương chiều. “Chắc bạn nhớ chị đấy. Chị cũng đang buồn lắm.” Giọng em lặng dần, không rền rĩ, không khóc lóc, như một lớp bụi mỏng phủ lên tất cả những điều đáng lẽ đã phải thôi đau từ lâu.
“Sao chị buồn?” Câu hỏi được thốt ra có phần ngập ngừng, như sợ chạm vào chỗ không nên.
Khuê đáp lại chậm rãi, từng chữ rơi xuống như những hạt sỏi nhỏ ném vào giếng cạn, kêu lạch cạch rồi lập tức bị không gian âm u hút trọn. “Ông của chị bị bắt ấy. Mà chị chẳng còn ai ngoài ông cả…”
Em không than, cũng không kể khổ, chỉ là tường thuật lại một sự thật theo cách nhẹ nhàng nhất. Bên kia im lặng. Khuê nghe được nhịp thở nhỏ, tiếng quạt máy rất khẽ. Em lặng một chút, rồi tiếp, giọng chuyển nhẹ như một cơn gió vừa lướt qua kẽ lá. “Chị điện hỏi thăm Bạn Sóc thôi, chị muốn nhờ em chăm bạn ấy thêm vài hôm, chỗ chị đang không tiện…”
“Dạ, chị cứ tin em, em sẽ chăm bạn ấy cẩn thận ạ.”
“Vậy thì tốt quá.” Khuê nói, giọng vui lên thấy rõ, rồi lại lập tức chùng xuống như một quả bóng bị xì hơi. “Hôm nay chị mới đi đám tang một người quen xong, chẳng nghĩ được gì cả. Nhìn người ta khóc, chị cũng rối theo.”
Bình luận
Chưa có bình luận