Quản gia Chad là một người đàn ông trung niên có ngoại hình cao lêu khêu và xương xẩu. Những đường nét nhăn nheo trên gương mặt và cách nói năng nề nếp của lão ta khiến cho lũ đầy tớ trong nhà luôn phải cụp đầu, e sợ. Ấy vậy mà, vẻ nghiêm khắc của quản gia Chad hôm nay lại toát ra một thứ u sầu nhạt nhẽo.
Ngồi trước càng xe, ngay bên cạnh tên hầu làm nhiệm vụ đánh xe, lão Chad nghiêm trang vuốt phẳng nếp áo bị nhăn bởi tư thế ngồi gác một chân lên càng, chân còn lại buông thõng xuống, treo toòng teng ngay bên dưới. Trong tiếng lộc cộc của bước chân ngựa và vòng xe gỗ lăn bánh, lão thử hồi tưởng lại mỗi cử chỉ dù là nhỏ nhặt nhất của ngài tử tước trong bữa ăn sáng nay.
- Chuẩn bị xe ngựa đi quản gia Chad. Chúng ta sẽ đến chợ nô lệ sau một tiếng nữa.
Ngài tử tước Blane nói vậy khi vừa cầm chiếc nĩa lên, găm nó vào miếng thịt tảng được nướng chín ba phần đặt ngay ngắn ở trung tâm chiếc đĩa.
Lão Chad chắc chắn sẽ không từ chối phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân, nhưng lão cũng khéo léo đặt lại câu hỏi.
- Những tên nô lệ trước đó mà tôi mang về khiến ngài thấy không hài lòng ở đâu thưa chủ nhân tôn kính? Nếu được phép, tôi xin ra chợ, mua vài tên nô lệ khác về cho ngài. Chủ nhân của tôi ơi, chợ nô lệ là một nơi dơ bẩn mà ngài khó lòng tưởng tượng ra được. Tôi e là...
- Chad! Tôi không muốn lặp lại lần thứ hai.
Giọng của tử tước Blane đều đều và cách kéo dài ngữ điệu mang tính đặc trưng của quý tộc không có dấu hiệu tức giận. Thế mà người đàn ông trung niên cuống quýt cuối đầu, không dám ngẩng lên nhìn gương mặt cứng đơ như bị ngâm vào nước đá của chủ nhân.
Tử tước Blane là một quý tộc có đất phong ở nơi xa xôi nhất của vương quốc. Lãnh địa Răng Nanh và chủ nhân của nó gần như bị quên lãng trong ký ức của các nhà cầm quyền. Nguyên nhân chính yếu nhất là vì nó thật sự rất nhỏ, và còn vô cùng nghèo nàn tài nguyên. Số đồng vàng mà ngài Blane tự do tiêu xài đều được đổi lấy từ các sáng chế nho nhỏ trong lúc rảnh rỗi của ngài ấy cho những tên quý tộc rỗi hơi và dư dả hơn ở các vùng đất lân cận. Có thể thấy được, lòng nhân ái của ngài Blane dành cho con dân trong lãnh địa của mình lớn lao đến nhường nào. Dù sao thì theo hiểu biết của lão Chad, hành vi dùng tài sản để đổi lấy đồng vàng không được giới quý tộc đánh giá cao cho lắm. Nỗi sợ của lão xuất phát từ một bí mật nho nhỏ mà quản gia Chad tự thề với lòng sẽ không bao giờ nói ra cho bất kỳ ai.
- Huuu...
Tiếng tên phu xe ra hiệu cho con ngựa dừng lại cắt đứt dòng suy nghĩ của lão. Chad nhảy xuống trước, bước hai bước sang một góc chéo gần ngang với sườn xe. Ông vuốt phẳng nếp áo, hơi khom người, chờ tử tước Blane bước xuống nấc thang mà tên phu xe vừa đặt xuống vài giây trước.
Tử tước Blane vẫn còn rất trẻ. Mặc kệ gương mặt gần như bị liệt cơ của ngài, những cô gái thường dân vẫn e lệ cúi đầu mỗi khi ngài ấy xuất hiện. Chắc chắn là mái tóc dài quá mông vô cùng mượt mà thỉnh thoảng phủ lòa xòa trước má ngài chính là nguyên nhân lớn nhất!
Tử tước Blane gật đầu đáp lại tiếng chào hỏi của vài người thương nhân bày bán ở lân cận cửa chợ nô lệ. Đa phần là những sạp hàng bày bán thức ăn gia súc vì chợ nô lệ nằm ngay bên cạnh chợ bán gia súc, chúng chỉ cách nhau một hàng rào bằng dây kẽm gai.
Trước khi bước vào cửa chợ nô lệ, quản gia Chad vẫn tận chức trách, lập lại đề nghị một lần nữa.
- Thưa chủ nhân tôn quý, ngài cũng ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ bên trong rồi đó. Xin ngài cho phép...
- Thôi đi Chad. Vào thôi!
Quản gia Chad ngay lập tức câm miệng. Ông khom người, đưa cánh tay về phía trước, mời tử tước dời gót.
Đúng như quản gia Chad nói. Chợ nô lệ là một nơi dơ bẩn. Điều đó không gói gọn ở việc vệ sinh kém dẫn đến mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi người đi đường. Thứ dơ bẩn mà lão Chad ẩn ý là cảnh tượng diễn ra bên trong chợ.
Tiếng kêu rên, quát tháo hoặc van xin trộn lẫn vào nhau thành thứ tạp âm nhốn nháo và nhức nhói. Trên đường tử tước đi ngang qua, có một người đàn ông lực lưỡng sở hữu vết sẹo dữ tợn từ cổ kéo xuống phần ngực trái đang cầm roi dây quất liên tục lên một đứa trẻ, cái lưng be bét máu của thằng bé trần trụi đập vào mắt tử tước Blane. Ban đầu, đứa nhỏ đó còn có sức gào lên, nhưng chẳng mấy chốc, âm thanh tan ra rồi yếu dần cho đến khi tắt lịm.
Gần đến khu trung tâm của chợ, những hình ảnh ghê rợn xuất hiện càng nhiều, kèm theo đó là những tiếng mắng nhiếc đầy thô tục.
Những người đàn ông gầy trơ xương bị nhốt vào trong lồng sắt, đôi mắt của họ dữ tợn và miệng thì gầm gừ như lũ chó hoang phát điên. Bên ngoài lồng sắt là những người có vẻ bình thường hơn, quần áo trên người họ rách nát, có già có trẻ, trong đôi mắt của họ trống rỗng như đã đánh mất sinh mệnh và chấp nhận số phận của mình. Chỉ có vài đứa trẻ nằm trong lòng những người phụ nữ trung niên là còn thấy vẻ lanh lợi và kháu khỉnh, dù chúng cũng hốc hác và dơ dáy.
Ở một lối rẽ ngay trung tâm của khu chợ nô lệ, bốn gã đàn ông lực lưỡng đè một cô gái trẻ nằm ngửa ra đất, bộ váy trên người cô đã bị xé toạt lên tới bẹn, phần vai bị lột xuống tận rốn, hai gã đứng quay lưng về phía tử tước, vừa vặn che khuất tầm nhìn của ngài, nhưng hoạt động đẩy hông kịch liệt của một gã ở giữa hai chân cô gái và ánh mắt tuyệt vọng trên cái đầu cứ trồi lên sụt xuống nghẻo ra nhìn người đi đường của cô ta báo cho Blane biết cô ta đang bị làm gì.
Quản gia Chad không chắc lắm về phản ứng của chủ nhân. Những người lần đầu tiên bước chân vào nơi đây đều bị phản ứng sinh lý làm cho bản thân trở nên vô cùng chật vật. Điều tệ nhất là họ có thể nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ, nếu ai bình tĩnh hơn thì cũng nhíu mày, nhăn nhó. Hoặc cơ mặt bị định hình của chủ nhân ông khiến những phản ứng này bị che đi?
Bước chân của Blane vẫn không tạm dừng. Tử tước chỉ dừng lại khi xuất hiện một tốp người bặm trợn chắn đường. Tên cầm đầu là chủ chợ. Hắn nhanh chóng bày ra vẻ mặt niềm nở khi nhận ra ánh mắt không hài lòng của Blane. Lovell - tên của chủ chợ - tiến đến trước mặt Blane, cách ngài năm bước chân. Gã chào hỏi với giọng điệu bông đùa.
- Ngài Blane đại giá quang lâm, thiệt vinh hạnh hết sức cho chúng tiểu nhân! Nhưng quản gia Chad à - Lovell quay sang nói với ông Chad bằng giọng trách cứ - sao ông lại để quý ngài phải đích thân dời gót đến chỗ bẩn thỉu thế này? Có việc gì cứ căn dặn một câu, bao nhiêu nô lệ mà tôi không mang đến chỗ ngài cho được?
Khi có mặt của ngài tử tước, quản gia Chad y hệt như một cái máy được lập trình. Lão quy củ cúi đầu, không nhìn vào Lovell, cũng không đưa ra câu trả lời nào cả.
Ngài tử tước thì bận rũ mắt nhìn xuống hai trái châu bằng thủy tinh - bên trong ẩn hiện hình ảnh con rắn hổ mang - nằm gọn trong lòng bàn tay có những cái móng được cắt tỉa gọn gàng đến sát mí da của ngài. Vài giây sau, ngài mới từ tốn cất giọng.
- Chắc chắn việc làm ăn của anh thuận lợi lắm nên anh mới có nhiều thì giờ nói lời vô nghĩa như vậy. Tiếc rằng tôi chưa đủ thảnh thơi để lắng nghe màn chào hỏi chán ngắt của anh. Mang đến cho tôi một tên nô lệ có sức sống dai dẳng nhất mà anh có. Anh biết đó, cái thú nghiên cứu của tôi luôn tiêu hao quá nhiều kẻ vô dụng. Nên nhớ, nếu món hàng lần này không làm tôi hài lòng thì trong vòng mười năm tới, tất cả quý tộc trong lãnh địa này sẽ ngừng mua nô lệ từ chỗ anh.
Từ ngữ điệu của tử tước, Lovell nhận ra đây là một thông báo độc tài và hà khắc. So với những tên buôn bán nô lệ xuyên chủng tộc - nghề nghiệp bị cấm từ một ngàn năm trở lại đây - gã chỉ là một kẻ buôn bán nô lệ hợp pháp và sợ chết.
Lovell nở nụ cười nịnh nọt. Gã nói.
- Kẻ bề tôi nào dám lấy lệ lãnh chủ đại nhân. Hàng mà chúng tôi đưa đến cho ngài luôn là những tên lực lưỡng, mạnh khỏe nhất. Chẳng biết ngài sử dụng cho mục đích gì mà lại...
- Lovell!
Quản gia Chad ngay lập tức quát lên một tiếng cảnh cáo. Theo ông được biết thì Lovell dám đứng ở đây, nói chuyện thiếu thận trọng như vậy, bởi vì hắn có người chị gả vào phủ hầu tước. Đó là một cuộc hôn nhân mang lại nhiều bê bối và điều tiếng nhưng chung quy thì gã vẫn được hưởng chút ít lợi lộc từ việc đó. Nhưng dù chị gã có một bước vươn lên thành phu nhân quý tộc thì cũng chỉ đổi được sự bình an nhất định của Lovell chứ không phải là thứ đặc quyền dùng để khiêu khích một quý tộc chân chính.
Lovell cũng nhận ra sự mạo phạm của mình. Gã nhanh chóng cười làm lành với tử tước Blane.
- Xem cái miệng không biết lựa lời của tôi này. Việc lớn của tử tước đại nhân, một kẻ hèn như tôi làm sao mà hiểu cho hết được. Mà đứng đây nói chuyện thiệt không phải phép, hay là - Lovell khoát tay, ra hiệu cho lũ đàn em tránh đường - chúng ta vào trong lều của tôi rồi ta nói kỹ hơn được không?
Tử tước Blane quét mắt nhìn đám nô lệ và người mua trong khu chợ ọp ẹp. Tất cả đều dùng ánh mắt tò mò, lén lút quan sát lãnh chủ của họ. Vài đứa trẻ ngây thơ vừa đút ngón tay dính đầy đất của nó vô miệng, nút chùn chụt, vừa nhìn lom lom tử tước Blane. Bàn tay cầm hạt châu vô thức nâng lên, nhưng chỉ hai giây sau, cánh tay khựng lại đột ngột. Trong tư thế đó, tử tước Blane xoay nhanh hai trái châu trong lòng bàn tay, những cái móng gồng lên, buốt nhè nhẹ.
Trong sự căng thẳng chờ đợi của đám người, cái gật đầu của tử tước Blane khiến tiếng thở phào nhẹ nhõm của gã Lovell vang dội hơn bao giờ hết.
Bình luận
Chưa có bình luận